"Wave, Kurome, trà của hai người này.

Tôi không biết pha cà phê nên hai người cứ uống tạm trà nhé."
"Cảm ơn anh, Bols.

Trà của anh ngon lắm."
Wave và Kurome đang chơi cờ, tiếp nhận cốc trà từ trên khay.

Sau khi Dương Hằng rời đi, "nhiệm vụ" pha đồ uống cho mọi người được Bols đảm nhiệm.
Còn về Dương Hằng, hầu hết mọi người trong Jeagers cũng không giữ thái độ thù địch sau khi nhận được kết quả điều tra.

Không gia nhập bất cứ phe nào, hành động tự phát.

Bọn họ cùng Dương Hằng không hoàn toàn là kẻ địch.
Wave nhận trà, đột nhiên trở nên trầm mặc, Bols khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Sao vậy, Wave?"
"Tôi chỉ bất bình mà thôi.

Anh đã cứu bọn họ và tiêu diệt đám quái vật, vậy mà lũ thương nhân đó lại tỏ thái độ như thế."
"Bọn họ chỉ toàn phán xét dựa trên vẻ bề ngoài!"
"Cậu mà cũng nói vậy à.

Hãy nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Bols đi."
Kurome nhắc mới nhớ, cậu lúc đầu khi gặp Bols...
Đóng cửa, lẩn ra xa.
"Aa, phải nhỉ?"
Bols lắc đầu, giọng nói trầm lắng đượm buồn.

Anh rất vui khi quen được những người trong Jeagers, những người không sợ hãi vẻ bề ngoài quái dị của anh, nhưng mà...
"Wave, như đã nói lúc trước, tôi không phải người tốt gì đâu."
"Tôi đã giết chết và thiêu rụi cả một ngôi làng chỉ vì họ mang bệnh truyền nhiễm, tôi thậm chí còn thiêu chết người vô tội vì lệnh nữa."
"Vậy nên...!tôi đã bị căm ghét bởi vô số người."
"Nhưng...!nhưng mà anh chỉ nghe lệnh thôi mà."
"Tôi biết, phải có người làm việc đó, phải có người tay vấy máu.

Và đó chính là tôi."
"Tôi tin rằng phản ứng hoảng sợ từ những người tôi cứu chính là quả báo dành cho tôi.

Miễn bọn họ an toàn là ổn rồi."
"Bols, đừng nói như vậy! Nếu anh cần tâm sự, cứ tìm tôi..."

Cạch!
Khi mà Wave đang tâm huyết dâng trào, âm thanh cửa mở vang lên.

Là một người phụ nữ xinh đẹp đang bế một bé gái đáng yêu.

Cô cười rất tươi, đứa bé cũng hưng phấn vẫy tay.
"Anh yêu."
"Papa!"
Mà đối tượng được nhắc đến ở đây lại chính là Bols.

Trước ánh mắt chết lặng của Wave.

Bols tiến đến chỗ vợ con của mình.
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Ai bảo anh quên mang theo bữa trưa mà chúng ta đang làm cùng nhau."
"Ô, sao anh lại quên được nhỉ?"
"Papa, thật ngốc!"
"Vì đặc thù công việc, anh phải chú ý chăm sóc bản thân đấy nhé."
"Ừm, anh sẽ cẩn thận hơn."
"Papa, ôm con đi!"
Tiếng cười đùa vui vẻ của một gia đình lan tỏa ra cả căn phòng.

"Người đàn ông có vẻ cần được tâm sự" hóa ra lại có cuộc sống hạnh phúc hơn mọi người nghĩ nhiều lắm.

Wave đột nhiên có cảm giác, mình mới là người cần tâm sự chứ.
"Wave, cảm ơn cậu.

Vợ và con gái tôi tuy rằng đã biết những gì tôi làm, nhưng họ vẫn luôn ở bên tôi."
"Đó là lí do tại sao, dù cho khó khăn gì thì tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua."
"Chói...!chói sáng quá!! Đây chính là hào quang của tình yêu sao? Hay đúng hơn...!mình lại là người thừa, một lần nữa..."
Kurome vỗ vai cậu, trong miệng vẫn ngậm miếng bánh.

Cô nhìn gia đình hạnh phúc của Bols, đột nhiên cũng có chút hướng tới điều đó.
Gia đình sao...!cô cũng từng có...
...
Tại dưới một thác nước, Tatsumi đang tập luyện cùng với Susanoo.

Một hòn đá tảng từ trên dòng nước trôi xuống, Tatsumi nhảy lên, đấm thẳng vào tảng đá.
Rầm!!
Tảng đá nát tan thành nhiều mảnh, xem như có vẻ rất thành công.


Nhưng Susanoo lại lắc đầu.
"Đừng chỉ biết lạm dụng sức mạnh như vậy."
Một tảng đá còn lớn gấp ba gấp bốn lần tảng đá vừa nãy lăn xuống từ ngọn thác.

Susanoo chẳng có chút nào lo lắng, tròng mắt anh chuyển động, nhìn thấy một kẽ nứt ở phần bề mặt.
Rầm!
Tảng đá khổng lồ vỡ tan, nhưng khác với Tatsumi phải lấy đà tụ lực rồi đánh, Susanoo chỉ đơn giản giơ vũ khí nhắm đúng vào kẽ nứt đó.

Hành động đơn giản như vậy thôi cũng đủ tách biệt đẳng cấp giữa hai bên.
"Không quan trọng là nó mạnh mẽ đến đâu, chắc chắn có tồn tại một điểm yếu."
"Thật tuyệt..."
"Nếu cậu tìm được điển yếu của đối thủ trong thực chiến, nó sẽ rất hiệu quả đấy."
Tatsumi bỗng hiểu ra tại sao Bulat lại bảo cậu đi theo Susanoo huấn luyện.

Bởi vì cậu tuy rằng đã đánh đấm ổn, chỉ là quá cậy mạnh đúng như lời Susanoo.

Bulat tuy rằng thuần thục khả năng chiến đấu và tìm điểm yếu của kẻ địch, nhưng đó là bởi hàng chục năm chiến đấu trong quân ngũ mới rèn luyện ra.

Anh cũng không biết phải dạy dỗ Tatsumi như thế nào một cách tốt nhất.

May mà Susanoo có thể làm điều này.
"Nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm được điểm yếu trong chiến đấu."
"Tôi thì lại thấy rất bình thường."
"Vậy đó là phản xạ tự nhiên sao, Susanoo?"
"Dĩ nhiên, tôi là một teigu có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc chủ nhân, bất kì một thay đổi nhỏ nào của chủ nhân cũng không thể qua mắt được tôi."
"Ra vậy, thật là an tâm đấy.

Có anh và anh Dương Hằng ở đây, chúng ta sẽ không phải mất ai cả."
"Tôi là một teigu, cậu không cần tính thêm tôi như một con người."
"Anh đang nói gì vậy.

Anh cũng là một thành viên của Night Raid mà."
Tatsumi giơ nắm đấm ra làm bộ dáng đấm tay, như những người bạn với nhau.

Susanoo là teigu không sai, nhưng cậu và mọi người trong Night Raid chưa từng coi anh như một thứ công cụ, mà là một người chiến hữu thật sự.

Ngoại trừ Lubbock ra, tên này còn coi Susanoo như một tình địch luôn.
"Là một trong số các cậu ư? Tôi thật sự không hiểu, là một trong số các cậu nghĩa là chiến đấu cùng nhau, đúng không?"

"Không chỉ chiến đấu, chúng ta còn giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, giống như lúc anh nấu bữa ăn cho cả nhóm hay tập luyện cùng tôi vậy."
Susanoo hơi mỉm cười, cũng làm hành động đấm tay với Tatsumi.
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng nếu đó là điều mọi người muốn, tôi sẽ làm hết sức mình."
Tatsumi bỗng nhiêm cảm thấy nếu Dương Hằng cũng ở đây thì thật tốt, chỉ tiếc là hắn bay nhảy quá, không biết là hắn trong đại bản doanh của Jeagers còn ổn không.
Kí ức về đêm tại tiệm cà phê khi đó đã in hằn vào tiềm thức của Tatsumi.

Hạnh phúc nhất là tất cả mọi người quây quần bên nhau, cậu thật sự muốn trải qua cái khoảnh khắc đó một lần nữa.
Akame xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tatsumi, Susanoo! Chúng ta có lệnh triệu tập khẩn cấp!"
"Chuyện gì vậy, Akame?"
"Chúng ta sẽ bàn khi đến căn cứ mới, nhưng trong đó có một tin liên quan đến anh Dương Hằng đấy."
"...!là tin xấu đúng không?"
Akame không trả lời, nhưng Tatsumi đã đoán được phần nào.

Cậu trở nên trần mặc, tay cầm kiếm đã nắm chặt.
Chỉ là, khi chứng kiến "căn cứ mới", Tatsumi lại nhíu mày.

Nếu như không phải địa hình xung quanh có khác biệt, cậu còn tưởng rằng là cả bọn về lại chỗ cũ đấy.
Nó chả khác cái gì cả!
"Đừng có thắc mắc, cậu cứ nghĩ nơi khó bị phát hiện mà lại dễ dàng trốn chạy thì dĩ nhiên nó y hệt căn cứ cũ của chúng ta thôi."
"Kệ chứ, miễn là có suối nước nóng để tắm là được."
"Đúng vậy, sau đó chúng ta có thể đi uống."
"Ý hay đó."
Bộ ba Leone, Mine, Chelsea chả thèm để ý căn cứ tròn méo ra sao, miễn là có nơi cho con gái tắm táp là được.
"Najenda, tôi đã hoàn thành giăng kết giới xung quanh căn cứ rồi."
"Được."
"Tôi đã hoàn thành việc đào hầm thoát hiểm rồi."
"Ồ, nhanh vậy à? Làm tốt lắm, Susanoo!"
Lubbock khó chịu nhăn nhó như ăn phải ruồi.

Tại sao? Tại sao đến cả câu trả lời mà Susanoo cũng được trả lời dài hơn???
"Đừng nghĩ như vậy là đã thắng nhé!"
"Cậu nói cái gì vậy?".

Truyện Xuyên Không
Tất cả mọi người tập hợp tại phòng họp quen thuộc.

Najenda bắt đầu phổ biến nhiệm vụ của Night Raid, mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt một loại hung thú nguy hiểm mới xuất hiện.

Chúng khá mạnh, hơn nữa lại có trí tuệ nhất định và lại hoạt động theo bầy đàn.
"Người dân, binh lính và cả vật nuôi khu vực phía nam ngoại vi thủ đô đều bị tấn công và giết hại.

Jeagers và cả vệ binh đế quốc đang nỗ lực tiêu diệt đám quái vật này, nhưng số lượng chúng chả giảm là bao mà thương vong lại càng tăng."
"Vậy sao...!nếu đến cả Jeagers cũng phải vất vả thì chắc không phải là bẫy rồi."
"Chúng ta sẽ tiêu diệt quái vật!"

"Xem xét những gì đã nghe, chúng ta sẽ xử lý chúng ngay."
"Nhưng mà boss ơi, tôi không muốn chạm mặt với đám lính thủ đô đâu."
Najenda nhìn Leone như một con ngốc, bọn họ là Night Raid! Tức là hoạt động về đêm đấy, khi mà những tên lính thủ đô đang nghỉ ngơi.
"Tự đưa mình vào hoàn cảnh bguy hiểm để giết quái vật...!tôi nghĩ rằng nên để việc đó cho Jeagers.

Hành động như này quá ngây thơ."
Người đề xuất là Chelsea, Tatsumi cũng không giận cô sau khi biết được suy nghĩ của cô tối hôm đó.

Nhưng mà, có một số việc không thể để yên được.
"Tôi hiểu những gì chị nói.

Nhưng ngay lúc này, chúng có thể đang tấn công nhiều người vô tội.

Chúng ta là sát thủ, cũng là người bảo vệ cho nhân dân.

Tiêu diệt chúng nhanh bao nhiêu, càng có bấy nhiêu người được cứu sống!"
Bulat cảm thấy tự hào, đây không phải giống như những gì anh nói trên du thuyền lúc đó sao? Night Raid là sát thủ, cũng là người thủ hộ của nhân dân.

Anh mừng khi thấy Tatsumi đã kế thừa tinh thần này.
Chelsea hơi sững sờ, sau đó cười khổ.

"Thật là, tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.

Tôi đồng ý là được chứ gì."
Mọi chuyện tưởng chừng đã quyết định ổn thỏa, nhưng mà nhìn Susanoo hơi lạ.
"Tatsumi..."
"Sao vậy, Susanoo?"
"Cậu quên chưa kéo khóa quần kìa, nó làm tôi rất khó chịu."
"Hể!!!!"
Tatsumi be háng lại, cúi mặt không dám ngẩng lên.
"Vậy mà lại còn tỏ ra ngầu nữa! Ha ha ha!!"
"Nè nè! Nói cho tôi cảm giác của cậu lúc này đi!"
"Hậu quả của việc tỏ ra ngầu đấy."
Mine xấu hổ quay mặt đi.
"Tất cả đừng nói nữa!!"
"Xin lỗi, Tatsumi..."
"Akame?"
"Tôi đã thấy nó từ sớm, nhưng tôi nghĩ nó là một kiểu thời trang mới..."
"Tớ không phải người thích khoe khoang mấy cái đó đâu!!"
Akame tỏ vẻ ái ngại, đảo mắt liên tục.

Tatsumi suy sụp kéo khóa quần.
"Đừng lo, Tatsumi.

Từ giờ mình sẽ chú ý đến khóa quần của cậu."
"Không!!!".