Người tốt là gì?
Kẻ xấu là gì?
Tà ác là gì?
Công lý là gì?
Seryu luôn nghĩ rằng mình biết hết những thứ này.

Cô có thể trả lời tất cả các câu hỏi trên một cách rành mạnh và rõ ràng.

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy thật mê man, thế giới xung quanh giống như dần phủ lên một lớp sương mù.

Mờ ảo, nhìn không thấu, sờ không tới.
Hoặc vốn dĩ nó đã như thế, chỉ là cô cố chấp nhìn thấy một góc bé tẹo của nó.

Rồi nhận định nó là cả thế giới.
Tàn sát người vô tội, nhận đút lót, vu khống để một tên thương nhân rác rưởi thoát tội,...!đây chính là những gì mà Orge, người mà cô kính trọng gọi hai chữ "sư phụ" đã làm sao?
Seryu không muốn tin, nhưng chứng cứ rõ ràng trên tờ báo cáo như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

Đps vẫn chưa kể đến tập báo cáo về Stylist mà cô vẫn chưa dám mở ra xem.
"Coro, chị..."
"Kiu kiu..."
Giọng của Seryu run rẩy, Coro giống như cũng cảm nhận được sự đau đớn của chủ nhân mà dụi người vào cô.
"...!trước kia, chúng ta làm đúng hay làm sai..."
"Người tốt...!thật sự là người tốt sao? Kẻ ác thật sự là kẻ ác sao? Chị không biết, Coro..."
"Kiu kiu!"
Trong quá khứ, khi nghe được tin Orge bị thành viên của Night Raid giết chết, Seryu chỉ có sự căm hận đối với tổ chức sát thủ này.

Nhưng giờ đây cô không biết dùng cảm xúc gì khi đối diện với Orge, với Night Raid nữa.

Những tên sát thủ đó đã giết chết sư phụ cô, cô lấy cái danh công lý đi giết chết bọn họ.

Sư phụ cô lại là một kẻ tội ác tày trời, một con quỷ đội lốt người hoàn toàn đi ngược với thứ "công lý" mà cô hằng tin tưởng.
Rốt cuộc là ai đúng? Ai sai?
Seryu cũng bắt đầu điều tra về những người đã chết dưới tay Night Raid.

Phát hiện ra rằng những "người dân vô tội" trong miệng cô cũng là những tên súc sinh, những con ác quỷ đội lốt người y hệt Orge.


Vậy hóa ra từ đầu Night Raid mới là người thực thi công lý sao?
"Vậy thì Seryu, trong mắt cô, người tốt là như thế nào?"
"Người tốt sao? Chính là cha tôi, sư phụ Orge, tiến sĩ Stylist, mọi người trong Jeagers nữa...!đúng rồi, cả anh nữa đấy!"
"Thế thì người xấu đâu?"
"Chính là những tên sát thủ của Night Raid! Bọn chúng đã giết nhiều người dân đế quốc, phá hoại trật tự xã hội! Cả đám quân phản loạn nữa, chúng đều là kẻ ác!"
— QUẢNG CÁO —
Event
Lần đầu khi Dương Hằng hỏi, cô đã trả lời như vậy.
...
"Hửm? Hôm nay Seryu không đến sao?"
Wave nhìn chiếc ghế trống duy nhất của Jeagers, không nhịn được mà thắc mắc.

Run uống một ngụm cà phê?n nhanh chóng giải thích.
"Cô ấy nói là hôm nay cô ấy không được khỏe lắm."
"Vậy sao..."
Những người còn lại không tiếp tục để tâm đến việc Seryu vắng mặt.

Chỉ có Esdeath là khẽ nhăn mày, ngay sau đó đã trở lại bình thường.
Chỉ có Dương Hằng đứng từ đằng xa lén thở dài một hơi, hắn biết thể nào ngày này cũng đến, chỉ mong là Seryu có thể vượt qua được cú sốc này.

Hoặc ít nhất là trụ được đến khi cô ấy tìm được con đường riêng của mình.
Tất cả đều là một tay Dương Hằng thúc đẩy, tốn mất thời gian nửa tháng.

Những bằng chứng hay báo cáo về tội ác của Orge và Stylist đều được hắn khéo léo sắp xếp để cô tìm được một cách lần lượt.

Giống như tiến trình trong trò chơi khám phá giải đố vậy.

Bản lĩnh khi chiến đấu của Seryu là không tồi, nhưng cô không có thiên phú trong phương diện làm thám tử hay điều tra.
Hắn biết trực tiếp nói cho Seryu không những sẽ gây phản ứng ngược, còn sẽ khiến cho kế hoạch thất bại ngay tức thì.

Nên phải dẫn dắt làm sao để cô có cảm giác như tất cả những điều này đều là cô tự mình tìm ra, chứ không phải do bàn tay của ai khác điều khiển.
Nhưng mà cũng đừng nghĩ Dương Hằng cao siêu thông minh hay siêu đẳng đến mức nào.

Cái kế hoạch này đầy lỗ hổng, có lẽ chỉ Seryu và cả tên ngốc Wave mới bị mắc câu mà thôi.

Nhưng thế cũng đủ rồi.
Seryu đã biết được bộ mặt thật của thế giới.

Đã hiểu ra trước kia mình mù quáng và phiến diện ra sao.

Bây giờ, quyền quyết định là của cô, Dương Hằng không có quyền can thiệp.

Dù cho nó có tối tăm đi chăng nữa.
Việc cần làm thì đã làm, cũng là thời điểm hắn phải rời khỏi đây.

Đây cũng chính là ngày làm việc cuối cùng của Dương Hằng.
Hắn pha một cốc cà phê rồi đặt lên khay, đi ra khỏi phòng họp.
Đến trước một cánh cửa phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.
"Seryu, cà phê sáng nay của cô đây."
"Cảm...!cảm ơn...!nhưng mà tôi..."
"Không sao đâu, cô cứ uống đi.

Nghe nói trạng thái của cô hôm nay không tốt lắm, hi vọng nó sẽ làm cô khá hơn."
Seryu mở cửa ra.

Dù đã được lau khô cũng không thể che giấu được đôi mắt đã sưng lên vì khóc.

Dương Hằng vẫn làm như không thấy, bình tĩnh đưa cà phê cho cô.
"Của cô đây."
— QUẢNG CÁO —
Event
Seryu nhận lấy cà phê, cảm nhận độ ấm từ đó truyền sang khiến cô thấy khá hơn một chút.

Nhìn thấy Dương Hằng định xoay người rời đi, cô chần chừ một chút rồi gọi hắn lại.
"Anh Dương Hằng, tôi..."
Seryu nghẹn lại, tất cả mọi thứ hỗn loạn đang đảo lộn trong tâm trí cô, cô không biết phải nói gì, phải mở lời như thế nào.
Mà lí do cô thành ra như thế này là do Dương Hằng, bất kể là vì muốn tốt cho cô hay không, thứ trách nhiệm này vẫn thuộc về hắn.
Dương Hằng thật sự muốn cứng rắn một chút, tâm địa sắt đá một chút, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng.

"Cô đang làm rất tốt, Seryu.

Nhưng mà...!hãy luôn nhìn rõ phía trước để đi đúng đường."
Seryu cái hiểu cái không gật đầu, Dương Hằng cười nói.
"Mà lại, hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây."
"Ế!! Tại sao..."
"Không phải bị đuổi đâu, tôi tự nghỉ.

Tôi cũng sẽ không biến mất, chỉ là tiếp tục kinh doanh tiệm cà phê ở thủ đô mà thôi."
"Vậy...!vậy sao? Tôi có thể đến đó chứ?"
"Tất nhiên rồi.

Vậy tạm biệt nhé."
"Tạm biệt, Dương Hằng."
Hắn rời đi, Seryu thất thần nhìn bóng lưng của hắn khuất sau dãy hành lang.

Con mắt mờ mịt của cô dường như có thêm một tia sáng nhỏ bé.

Cô ngồi xuống xoa đầu con thú nhỏ đang dựa vào gót chân của mình
"Coro, chị cảm giác rất lạ, chị không biết diễn tả như thế nào...!nhưng mà nó không hề khó chịu."
"Kiu kiu."
"Được rồi, phải đi gặp mọi người thôi.

Chắc họ lo lắng lắm."
"Kiu kiu kiu!"
...
Đêm xuống.
Một bóng đen lướt qua những dãy nhà, lặng lẽ đến cực điểm.

Bởi vì theo như thông tin thì hắn đã rời đi hoàng cung, nên Dương Hằng có thể thoải mái khám phá mà không phải lo lắng về thân phận bại lộ nữa.
— QUẢNG CÁO —
Event
Mọi việc đều đang phát triển hướng về chỗ tốt.

Nhưng mà đời có mấy ai đỡ được chữ "ngờ".
Khi mà hắn sắp tiếp cận khu vực cung điện trung tâm, chính là nơi cư ngụ của hoàng đế và tể tướng.

Hắn bị năm tên mặc áo choàng đen vây lại.

Chúng đều lặng lẽ vô cùng, chắc hẳn được huấn luyện theo kiểu sát thủ.


Cuộc hỗn chiến không tiếng động diễn ra ngay sau đó.
Rắc!
Dương Hằng bẻ gãy tay một tên sau khi vô hiệu hóa hai tên, nhưng mà khi hắn định làm gì tiếp theo, một đường kiếm sắc bén lướt qua.

Dương Hằng đồng tử co rút lại, bật nhảy ra sau.

Tiếp đó là một phát đạn pháo khiến hắn phải né sang một bên.
"Jeagers đây! Chịu trói đi kẻ đột nhập!"
Người vừa chém kiếm là Kurome, dẫn đầy là Wave, phát đạn pháo vừa rồi là của Seryu.

Cánh tay của cô lúc này đã chuyển đổi thành "pháo công lý Taizan".
Rắc...!rắc...
Mũ giáp dính một nhát chém của Kurome dần nứt ra, những mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

Để lộ ra khuôn mặt của Dương Hằng, hắn cười khổ.
"Chậc, ngày cuối cùng mà lại..."
Kurome không nói gì, Wave đờ người ra.

Phản ứng kịch liệt nhất chính là Seryu, tay pháo của cô buông thõng xuống, thanh âm run rẩy tột cùng.
"Dương Hằng, tại sao là anh?! Không thể, không thể...!nói rằng tất cả chỉ là...!chỉ là...!hiểu lầm đi!!"
"Seryu, tôi lộ tẩy rồi.

Mà lại đây là con đường mà tôi chọn."
"Không!! Tại sao! Orge, Stylist, và cả anh, tại sao tất cả lại lừa dối tôi?!"
Seryu giơ cao pháo nhắm vào Dương Hằng.

Hắn cũng không ngờ đến sự việc lại phát triển đến mức này, quả thật đây đúng là một pha lấy đá đập chân mình mà, như thế này hắn không những chỉ đường cô ra khỏi vực sâu mà càng kéo cô xuống sâu hơn nữa.
Seryu hoảng loạn, nhưng âm thanh từ khẩu pháo khiến cô giật bắn người.

Và sau đó là hình ảnh phần áo giáp trước ngực của Dương Hằng vỡ vụn cùng với máu tươi tung tóe.
"Không...!không!!! Tôi không muốn thế này! Sao anh không tránh ra, anh phải né nó chứ!"
"Thế là...!hòa nhé, Seryu."
Thân thể của hắn bay ra khỏi chỗ do sức nổ từ cú pháo, Seryu vọt lên định đỡ lấy.

Nhưng đột nhiên xuất hiện một vòng tròn phát sáng màu tím bí ẩn, vị trí của nó ngay chỗ Dương Hằng bắn ra.

Khi thân thể hắn rơi vào trong đó, hắn biến mất.

Để lại Seryu thất hồn lạc phách, xụi lơ xuống đất.