Tô Dịch Thủy biết những người này do Mộc Thanh Ca sai tới cũng không làm khó xử họ, chỉ nói Vũ Đồng thả người đi. Nếu người khác muốn biết chỗ của linh quả thì hắn có thể sẽ tốn chút tâm tư, nhưng nếu là đồ giả này thì chỉ sợ nàng ta so với hắn còn sốt vó hơn, sợ có người lần theo dấu vết mà hại nàng ta hiện nguyên hình.

Một tháng trôi qua vốn là nên đúng hạn mang đến hoàng cung đan dược khắc chế nước oán, không ngờ Tô Dịch Thủy lại bất cẩn "quên mất" khiến Mộc Nhiễm Vũ bên trong Tây cung không áp chế được thống khổ kêu rê.n khiến bọn cung nữ thái giám cũng không dám tới gần. Cho đến khi nàng nhận được một hộp gỗ Ôn Hồng Phiến sai người đưa tới mới chậm rãi thở ra một hơi, viết thư đem hộp gỗ giao cho Tô Dịch Thủy đồng thời thừa nhận sai lầm, nói mình đã biết việc có hai linh quả rơi xuống, lo lắng muội muội mới sai người tìm kiếm hỏi thăm.

Thứ bên trong hộp gỗ kia chính là chìa khóa âm giới lấy được từ trên người Ngụy Củ, Ôn Hồng Phiến cuối cùng vẫn dựa theo kế hoạch của nàng mà làm việc, đi thuyết phục Ngụy Củ đưa ra điều kiện đổi lấy chìa khóa suối linh.

Tô Dịch Thủy cầm hợp gỗ có chìa khóa bằng gỗ mun trong tay đưa về hướng ánh sáng nhìn, trông thấy trên chìa khóa điêu khắc hoa văn tinh xảo, điều chỉnh phương hướng một chút rõ ràng có thể thấy một vết khắc nhỏ đến suýt không thể thấy được hai chữ "Thủy nhi".

Xem ra đây được khắc lên từ trước khi hắn giao nó cho Ngụy Củ, nếu không hắn cũng không dễ phát hiện được vết khắc này. Trong trời đất chỉ có một người gọi hắn như vậy, mỗi lần nàng gọi tới trong miệng giống như có một làn nước dập dờn nơi đầu lưỡi, ánh mắt liếc nhìn hắn tựa cười mà như không cười.

"Thủy nhi..."

Hắn buông chìa khóa gỗ xuống, thời điểm đang ngồi thất thần bên đàn cổ lại chợt nghe được thanh âm mềm mại ngọt ngào kia, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô nhóc đang đùa giỡn.

Nhiễm Nhiễm mặc một thân trường sam trắng thuần, tóc búi thành hai búi. Lúc này nàng đang nhíu mày cầm trong tay ấm trà tử sa, nói:

"Nước quá ngọt, muội đã nói rõ với đại sư huynh là không thể cho quá nhiều đường, thôi lần sau để muội tự làm lấy."

Hôm nay Nhiễm Nhiễm có bài thiền, Khâu Hỉ Nhi và nhị sư thúc cũng phải đi chợ nên cơm trưa mới giao cho đại sư huynh. Hiện giờ trời oi bức muốn nhờ đại sư huynh mang bình trà dưa ngọt lấy một cốc giải nóng, không ngờ lại ngọt đến phát ngấy. Nàng oán thán xong thì thấy sư phụ vốn đang ngồi trong nhà tranh điều chỉnh dây đàn lại mang ánh mắt thâm trầm trừng tới, Nhiễm Nhiễm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ một chốc lại giơ chân chó nâng ấm lên hỏi sư phụ có muốn uống không?

Từ khi phát hiện chương hung thú hoàn toàn sai lầm thì Nhiễm Nhiễm rất tự giác sửa vài chỗ, thêm một ghi chú nho nhỏ là sư phụ thích nhất ăn ngọt. Mỗi lần nàng làm bánh đường nhỏ đều bị sư phụ vét sạch đĩa, có đôi khi chính mình còn không thể giành được, có lẽ sư phụ cũng muốn uống thứ nước ngọt ngào này.

Sau khi Tô Dịch Thủy nghe đồ đệ nói một tràng khác với mình nghĩ mới dần lấy lại bình tĩnh, nói với nàng:

"Bài tập hôm nay đã làm xong, ta đưa ngươi đi uống một thứ không hề ngấy."

Nhiễm Nhiễm đứng dậy theo sư phụ ra ngoài, trong lòng nhảy cẫng lên nghiêng đầu nói:

"Sư phụ, chúng ta đi uống bình rượu Mộc sư tôn để lại sao?"

Nhìn Tô Dịch Thủy nhẹ gật đầu, Nhiễm Nhiễm xách váy vọt tới phòng bếp rang đậu phộng cùng cá khô rồi chạy theo sư phụ nhấm rượu. Tô Dịch Thủy đưa nàng đến hang động sau thác nước, mang bình rượu ngon bụi bặm năm xưa ra, lúc tháo nắp từng trận hương thơm say lòng người tỏa ngát. Nhiễm Nhiễm ngửi ngửi, đột nhiên lĩnh ngộ được cái gọi là "ngộ thiên tiên" lâu năm, đúng thật không phải thứ bùa thúc đẩy thời gian có thể sánh ngang được.

Nàng không kịp chờ đợi móc ra một đôi chén rượu bằng sứ nhỏ, còn một bao giấy dầu lạc rang và cá khô cho sư phụ. Tô Dịch Thủy rót rượu, lại đưa chén rượu đến miệng nàng.

Nhiễm Nhiễm hơi xấu hổ nhưng không chịu được mùi rượu hấp dẫn cũng thuận theo hớp một ngụm nhỏ, quả thật hương vị nồng đậm cay nóng đến độ nàng phải ăn vào hai hạt lạc rang mới miễn cưỡng ép xuống một chút. Hai sư đồ cứ thế ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bên suối nước mỗi người một cốc kéo cưa lừa xẻ.

Rượu vào lời ra, đợi uống mấy chén thì không khí cung kính nghiêm cẩn ngày thường của sư đồ cũng lỏng lẻo hơn rất nhiều. Nhiễm Nhiễm mượn rượu đưa lời, hỏi một vấn đề để trong lòng bấy lâu:

"Thế nhân đều nói sư phụ hận Mộc sư tôn, đó là thật sao?"

Trong người Tô Dịch Thủy đã có vài chén rượu nhạt, cổ áo cao cao ngày thường cũng hơi buông lỏng. Một chân dài của hắn gác lên tảng đá, mái tóc buộc hờ có chút rối để sau lưng, tư thái trông hơi lười nhác. Nghe Nhiễm Nhiễm hỏi, hắn nâng chén rượu cười như sông băng tan chảy:

"Sao ngươi không hỏi thế nhân đều nói Mộc Thanh Ca si mê ta là thật sao?"

Nhiễm Nhiễm nhìn Tô Dịch Thủy lúc này so với con người thanh lãnh thường ngày khác biệt quá nhiều, đôi môi cũng hơi nhếch lên giống như đang cười, so sánh với ma tu Ngụy Củ kia lại càng hơn mấy phần tà khí.. Nàng ngây người một chốc, Tô Dịch Thủy đột nhiên kề sát nàng, hắn bây giờ không còn nụ cười mà chỉ lạnh lùng hỏi:

"Ngươi nói, Mộc Thanh Ca si mê ta sao?"

Nhiễm Nhiễm vô thức nghiêng đầu ra sau đến độ va phải tảng đá lớn, nàng tận lực tránh đi chóp mũi sư phụ, nhỏ giọng nói:

"Mộc tiên trưởng nhiều lần chủ động tìm sư phụ, hiển nhiên đối với sư phụ quyến luyến..."

Tô Dịch Thủy vẫn chưa thỏa mãn, như cũ không chịu lui lại mà chỉ chuyên chú nhìn sâu vào mắt nàng, trong đôi mắt chuếnh choáng say lại mang theo một tia tà tính bất cần:

"Những nữ nhân khác cùng nhìn ngươi giống như nàng ta, cười nói ngươi là đẹp nhất, ngươi nói đó gọi là si mê?"

Khóe miệng của hắn nhếch lên, con mắt vẫn bất động nhìn nàng, thế nhưng trong mắt rõ ràng không có ý cười mà chỉ là thê lương khiến người ta không hiểu cũng không nói rõ được.

Nhiễm Nhiễm có chút bối rối, cảm thấy không khí này có vẻ sai sai. Sư phụ là đang khuyên nàng sau này không nên nghe người ta dùng mấy lời sáo rỗng, không nên để người ta dùng ánh mắt thâm tình lừa gạt tình cảm mình hay sao? Thế là giữa lúc ngại ngùng, nàng bèn cầm lấy đàn cổ sư phụ mang theo đặt giữa hai người, lấy lòng nói:

"Lâu rồi con không nghe sư phụ gảy đàn, nhân dịp tửu hứng người đàn một bài nhé?"

Tô Dịch Thủy ngồi thẳng người lại, rót một chén rượu rồi nốc một hơi cạn sạch, sau đó hắn nhận lấy đàn ngồi xếp bằng lắp dây. Yên lặng một lát ngón tay Tô Dịch Thủy gảy lên dây đàn, âm thanh tao nhã lập tức len lỏi ra khỏi dòng suối, chảy giữa sơn cốc. Nhiễm Nhiễm nhất thời chống cự không nổi tiếng đàn của sư phụ, so với rượu kia lại càng thêm say lòng người.

Tiếng đàn dìu dặt khiến Nhiễm Nhiễm quên đi xấu hổ vừa rồi, nàng lấy chiếc giày thêu đang treo trên vách đá xỏ mũi chân thon nhỏ vào lắc tới lắc lui, cuối cùng nhịn không được ngâm nga một bài nhạc khúc vọng khắp núi rừng. Mặc dù điệu ngâm không lời nhưng thanh âm lại thanh lệ uyển chuyển quanh quẩn trong khe núi, thác nước ngọc vỡ đá rơi, vách đá sinh hoa. Một trận gió thổi tới làm tóc dài dán vào một bên gò má linh động của thiếu nữ, dáng vẻ thoải mái tươi cười đó vậy mà lại cực kỳ giống với chân dung nữ tử áo đỏ ở chính đường.

Tô Dịch Thủy yên lặng nhìn đồ đệ nhỏ đang say mê, rốt cục ngưng đàn dứt khoát cầm vò rượu ngửa đầu uống một ngụm, mùi rượu nồng đậm thoắt cái tràn ngập trong đầu lưỡi răng môi.

Nàng giống như một vò rượu mạnh, ban đầu cay nồng khiến người ta khó chịu nhăn mày, thế nhưng không ngờ uống một lát lại phát hiện hương vị đã quanh quẩn trong cổ họng không thể ngưng. Trong cơn hoảng hốt hắn cũng không rõ thứ làm cho mình say mê đến bất tỉnh rốt cuộc là rượu trong chén hay là người trong mắt này...

Nhiễm Nhiễm đang ca hát hăng say còn chưa tan đi nụ cười trên mặt đã nhìn thấy sư phụ tựa tiên của nàng đã gục đầu rơi tọt xuống trong đầm... Nhiễm Nhiễm rất tự trách, nếu như nàng sớm biết sư phụ có tửu lượng kém như vật nàng tuyệt đối sẽ ngăn sư phụ uống rượu. Mộc sư tôn khi ấy soạn nên chương hung thú quả thật dở tệ, chỉ nhớ tới một đống sai lầm mà lại bỏ qua việc Tô Dịch Thủy có thể chất dễ say.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy may mắn vì mình kịp thời học xong bơi lội, có thể một thân một mình đi vớt sư phụ đang say rượu dưới đầm sâu lên. Đương nhiên những nỗi khổ tâm này không thể diễn tả bằng lời, Nhiễm Nhiễm thậm chí còn phải ép nước trong người sư phụ ra, sau đó hà hơi thổi ngạt cho hắn khôi phục hô hấp. Thế nhưng sư phụ giờ lại giống như người chết hoàn toàn không thấy thở, Nhiễm Nhiễm há miệng gấp đến rơi nước mắt, không nghĩ tới giết thầy lại đơn giản như vậy, cuối cùng không còn cách khác nàng chỉ có thể đứng dậy đi tìm người.

Đợi lúc nàng rời khỏi thì Tô Dịch Thủy đang nằm dưới đất rốt cục mở mắt, hắn quay đầu nhìn bóng lưng Nhiễm Nhiễm vội vàng chạy đi, đưa tay sờ sờ môi mình. Xúc cảm ban nãy giống như một cánh hoa mang theo hương rượu thoang thoảng lướt trên môi hắn, mềm mại trong veo...

Nhiễm Nhiễm chạy một vòng không thấy ai, lúc trở lại đã phát hiện sư phụ đã cởi ra áo ngoài ướt sủng ngồi trên tảng đá lớn ở bờ sông vắt nước. Nhiễm Nhiễm thở phào niệm một tiếng "Vô Lượng Thọ Phật", sau đó cẩn thận hỏi:

"Sư phụ muốn uống chút canh giải rượu không?"

Tô Dịch Thủy nhìn nàng, lau nước trên mặt rồi vứt xuống một câu:

"Nếu dám kể việc ta say rượu với người khác thì xử theo môn quy." – Sau đó liền ướt nhẹp rời khỏi.

Nhiễm Nhiễm mang theo non nửa bình rượu buồn bực trở về phòng mình. Sư phụ tửu lượng kém thế thảo nào sư tôn trước đây không thể tận hứng, một nhà toàn đệ tử tuấn tú lại phải đi núi Thúy Vi tìm lão tiên rượu so tửu lượng. Sau đó nàng sực nhớ tới mình vì cứu sư phụ mà môi chạm môi, lập tức tim đập thình thịch, cuối cùng phải ăn một viên Thanh Tâm hoàn rồi ngồi xuống tĩnh tâm mới miễn cưỡng giữ được thần trí.

Sắc là tâm ma, nàng càng phải thường xuyên cảnh giác, nói không chừng đây cũng là thử thách của sư phụ! Nàng nhất định phải kìm chế.

Một tháng sau lôi kiếp đúng hạn đánh vào giữa những mấy ngọn danh sơn, khắp nơi thiên lôi cuồn cuộn. Tây sơn ngược lại yên tĩnh, dù sao năm đó Tô Dịch Thủy hiến đi tu vi cũng chưa thể khôi phục, dù lấy đi tu vi của Ngụy Củ thì cùng lắm chỉ bổ khuyết hơn phân nửa mà thôi.

Chư vị đều có biện pháp ứng phó thiên kiếp khác nhau nhưng phần lớn đều cần những đệ tử có đạo hạnh cao thâm giúp đỡ, Mộc Thanh Ca đã trốn vào trong hoàng cung nên căn bản không thể lợi dụng, mà mấy năm nay đệ tử của ba đại môn phái cũng không sinh ra người xuất chúng nào.

Rốt cuộc cửa ải sau cùng Ôn sư thái của phái Không Sơn bị đánh chết, những người khác tu vi không đủ may mắn gặp thiên lôi không quá nặng nên miễn cưỡng vượt qua. Kể từ đó việc bổ sung nguồn lực mới trở nên rất trọng yếu, nếu như không bồi dưỡng được đệ tử chắc tay thì độ kiếp lần sau vẫn không thể qua được. Thế nên sau đại kiếp sư phụ liền nhận được thiếp mời đi hội Tẩy Tủy Trì từ ba đại môn phái.

Hội Tẩy Tủy Trì có thể nói chính là cơ hội vô cùng quan trọng của đám đệ tử, cái hội này nghĩa cũng như tên, chính là rửa đi gân tủy phàm tục. Nó được đặt ở núi Thiên Mạch, nghe nói chính là lá chắn tự nhiên có từ thời thượng cổ, quá chán ghét tiên thể trường sinh nên người đó đã tự nguyện hóa thành ngọn núi, đôi mắt hóa thành hồ. Hồ này đối với người tu chân mà nói thì có tác dụng tẩy tủy tái tạo căn cốt, đặc biệt có tác dụng tốt nhất đối với những kẻ chỉ mới luyện tới trung cấp hoặc vừa mới Trúc Cơ. Thân là đệ tử tu tiên không thể trông cậy vào thứ tà vật như suối linh âm giới nên chỉ có thể ngóng trông hồ Tẩy Tủy mười năm mở ra một lần.

Mỗi khi ao Tẩy Tủy mở ra thì cả ngọn núi Thiên Mạch đều rung chuyển, miệng núi phun trào dung nham, đợi dung nham nguội lại ngưng kết thành một cái ao nước xanh biếc, xuống ao ngồi thiền thì Trúc Cơ sẽ tiến triển cực nhanh. Chỉ là người xuống ao quá nhiều thì không tránh khỏi linh lực bị phân chia, thế nên đám danh môn chính phái tạo ra một cách công bằng là phái đệ tử đắc lực ra tỉ thí.

Linh lực trong ao Tẩy Tủy vô cùng quý giá, một người chỉ có thể vào một lần nên há có thể cho kẻ phàm phu tục tử? Hiển nhiên chỉ có những kẻ vượt trội hơn trong hàng tiểu bối mới có thể nắm bắt cơ hội tinh tiến thêm một tầng tu vi. Quy tắc này nhìn thì công bằng nhưng lại cướp đi cơ hội xuống ao của những đệ tử khác, dù sao ai cũng biết cánh cửa của ba đại môn phái là khó vào, những hạt giống tu tiên tốt đều bị bọn họ sàng lọc đi.

Chưởng môn của ba đại môn phái đều từng tu hành trong ao Tẩy Tủy một lần, mấy trăm năm gần đây những môn phái nhỏ lẻ khác trừ khi có thiên phú dị bẩm, nếu không thì rất khó ra mặt.

Về phần chọn người đứng đầu trong số các đệ tử thì suy nghĩ là biết cũng chẳng tới lượt đám đệ tử quê mùa ở Tây sơn, tự nhiên là lúc mở thư đọc nội dung bên trong Khâu Hỉ Nhi chỉ hơi hâm mộ nhẹ gật đầu, Nhiễm Nhiễm thì tò mò hỏi xem xung quanh núi Thiên Mạch kia có thứ gì là đặc sản.

Cao Thương buồn bã lắc đầu:

"Đáng tiếc thời gian nhập môn của chúng ta quá ngắn, không thể cùng với đệ tử ba đại môn phái so tài một phen, bằng không chúng ta nhất định có thể thay sư phụ tranh về chút mặt mũi."

Tô Dịch Thủy chỉ thản nhiên nói:

"Kỳ ngộ khó có được này các ngươi cũng nên nắm bắt, có thiếp mời thì tự nhiên phải đi."

Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt hỏi nhị sư thúc:

"Hội Tẩy Tủy kia có khó không ạ?"

Nhị sư thúc nói:

"Ta chưa vào núi Thiên Mạch bao giờ, nghe nói ba trăm năm qua hội Tẩy Tủy đều là bị ba đại môn phái ôm đồm, chỉ có hai lần đệ tử môn phái khác mới đứng nhất được vào ao."

Cao Thương nghe thấy có cửa, lập tức trợn mắt hỏi:

"Có những ai ạ?"

Vũ Đồng rất đắc ý nói:

"Một người đương nhiên là chủ nhân của ta, người khác ấy à... chính là Mộc Thanh Ca năm đó."

Tiết Nhiễm Nhiễm bội phục gật đầu, không ngờ Tây sơn lại tiềm năng như vậy, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm đã sinh ra hai vị hiền tài Phượng Sồ Ngọa Long. Mộc Thanh Ca và Tô Dịch Thủy đều là kỳ tài trăm năm khó gặp, không phải hạng tôm tép như các nàng có thể so sánh, nếu thật sự đi núi Thiên Mạch chỉ sợ cũng không kiếm được chút mặt mũi nào cho sư phụ, thế nhưng có thể đi chơi một chút cũng tốt.

Khâu Hỉ Nhi cùng Cao Thương lại không nghĩ như vậy, cái gọi là thầy hay dạy ra trò giỏi, nói không chừng năm nay Tây sơn sẽ lại tái xuất ra kỳ tài. Bọn họ bèn năn nỉ Nhiễm Nhiễm may giúp hai bộ đệm giày "gặp thi tất quá", tranh thủ dính chút phúc khí mò được thứ tự tốt.

Mấy ngày nay Nhiễm Nhiễm vẫn luôn luyện đan, từ khi trở về từ núi Trà Minh sư phụ liền để nàng bắt đầu luyện chế đan tẩy tủy và tinh tiến công lực. Có điều đan dược này cũng không phải cho người ăn mà là cho linh thú, có thể bổ trợ linh lực cho linh thú, đối với những vết thương năm xưa để lại càng thêm có lợi. Nhiễm Nhiễm biết thứ này để cho hổ nhỏ ăn, nghe nói năm đó trận chiến trên Tuyệt sơn vô cùng khốc liệt, trong lúc hung hiểm Canh Kim Bạch Hổ đã xả thân cứu Mộc Thanh Ca.

Đáng tiếc Mộc Thanh Ca không đành lòng để thú cưng cùng mình đồng quy vu tận, ở bước ngoặt nguy khốn đã đánh nó rơi xuống núi. Sau trận chiến linh lực của Bạch Hổ cũng bị hao tổn, về sau mặc dù Tô Dịch Thủy cũng dùng linh chi tiên dược cứu chữa một phen nhưng lợi ích không đáng là bao, sở dĩ ngày thường đa phần nó đều biến thành mèo con cũng là vì linh lực không đủ nên chỉ phải biến về hình thái ít hao tốn sức lực. Đan bổ tủy này rất có ích với thương thế của Bạch Hổ, nếu Nhiễm Nhiễm có thể luyện đúng cách thì tiến độ chữa thương của nó cũng có thể nhanh hơn.

Phần lớn thời gian nó đều mang dáng vẻ mèo con buồn ngủ nên sau lần thể hiện thần uy ở sông Vọng Hương thì càng không thấy tăm hơi, Tô Dịch Thủy hi vọng Bạch Hổ có thể lấy lại tinh thần chút ít. Thế nhưng lần này Nhiễm Nhiễm lại không được thuận lợi cho lắm, cái gọi là đan dược thì ngoại trừ tỉ lệ cực kỳ chuẩn từ phương thuốc còn phải dựa vào lửa cháy bên ngoài lò, hơn hết chính là ý chí của người luyện đan.

Một cái lò tốt sẽ tiếp nhận sức mạnh tinh thần càng tốt, phát huy đến cực hạn sức mạnh tiềm tàng của chủ nhân. Thứ Nhiễm Nhiễm dùng chính là lò đan mà Mộc sư tôn từng dùng qua nên đương nhiên sẽ không kém, nhưng hiện luyện đan dược có cấp bậc cao hơn đương nhiên sẽ gặp chút khó khăn. Nàng hỏi sư phụ có phải mình làm sai chỗ nào không, Tô Dịch Thủy lại giải thích:

"Đan dược cấp thấp thì ai cũng có thể luyện chế, nhưng cao hơn một tầng lại phải cần người luyện có linh khí Trúc Cơ mới có thể luyện ra nên người đi con đường luyện đan cũng phải không ngừng tăng lên nội tức của chính mình. Luyện đan cũng đòi hỏi linh lực tự thân phải tiến bộ."

Bởi vì linh lực không đủ nên cuối cùng một lò đan nhưng cả Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm cùng nhau luyện chế. Chỉ là trước khi luyện chế Tô Dịch Thủy nói với nàng sau khi mở lò hắn sẽ lại bế quan, chuyến đi núi Thiên Mạch hắn sẽ không đi theo mấy người bọn họ.

Sau việc bị thương lần trước thì dù nàng đi đến đâu sư phụ cũng sẽ nhìn chằm chằm, lần này sư phụ lại có thể sẵn sàng sảng khoái buông tay để nàng cùng đi với các sư thúc thật làm Nhiễm Nhiễm vui mừng quá đỗi. Vậy nên cuối cùng khi đan dược luyện chế thành nàng cũng không còn thấy sư phụ Tô Dịch Thủy đâu.

Một lò đan dược này không ngoài dự liệu là Nhiễm Nhiễm lại luyện hỏng, hổ nhỏ không tình nguyện lắm ăn một viên xong thì hướng về Nhiễm Nhiễm nhe răng, tựa hồ đối với hương vị này không mấy hài lòng. Thân hình của nó không có gì biến hóa, thậm chí so với lúc trước lại càng thêm lười biếng, cả ngày chui vào ngực Nhiễm Nhiễm ngủ gà ngủ gật. Đến mức cả đám đi núi Thiên Mạch còn phải vác con hổ lười này theo.

Nhiễm Nhiễm không quá trông cậy vào cái hội Tẩy Tủy Trì này, đây là ngày hội cá chép hóa rồng của đám đệ tử đông đảo các đại môn phái nên cơ hội của Tây sơn rất ít không cần ôm hi vọng quá lớn làm gì, bọn họ cùng lắm thì đến chống đỡ mặt mũi cho sư phụ chút thôi. Có điều còn chưa tới núi Thiên Mạch thì mấy đệ tử lười biếng ở Tây sơn đã cảm nhận được quyết tâm sắt đá của mấy giáo phái khác, lúc cách núi còn một đoạn đường, trên đường chỉ toàn những đội ngũ xe ngựa của các đại môn phái dìu dập.

Thủ vệ môn phái cũng không thể ít, nghe nói trăm năm nay ngoại trừ Mộc Thanh Ca thì chưa từng có ma tu nào bén mảng được tới núi Thiên Mạch. Đây là thứ mà kẻ tu tiên chính đạo được sở hữu, quyết không thể lại để lợi ích cho mấy kẻ ma tu.

Trong lúc đợi xác minh thân phận thì Nhiễm Nhiễm tranh thủ thăm dò mấy đội xe đằng sau, nhìn một lát không ngờ lại thấy được nhị sư huynh Bạch Bách Sơn. Bạch Bách Sơn phụng mệnh Tăng sư thúc đến đưa giáp mềm cho Nhiễm Nhiễm, lúc thấy một cảnh tượng hoành tráng như vậy kẻ mất căn cơ như hắn vừa hâm mộ lại có chút cô đơn.

Ở miệng núi Thiên Mạch có một chỗ đá miễn tiếp khách. Đây là cửa vào núi, giữa lối đi hẹp là một cái cửa đá nguyên khối, nếu muốn đi qua thì phải dùng linh lực nâng tảng đá kia lên, người linh lực không đủ cũng tuyệt không thể vào.

Lúc bọn người Cao Thương vất vả xác minh thân phận xong thì trước mắt lại phải sắp thêm một hàng dài. Cao Thương tính tình gấp gáp, trước tiên mang các nàng chạy về phía trước xem xét, chỉ thấy tảng đá dẹp kia nặng nề vô cùng, cho dù dùng tay cũng phải cần rất nhiều sức, chỉ dùng linh lực thì sao có thể nâng lên?

Lúc này có một nam tử to con chuẩn bị qua ải cũng suy nghĩ giống Cao Thương, hàm hồ nói:

"Ai quy định phải dùng linh lực mới có thể qua, lão tử không làm đấy!"

Nói xong gã phi thân vọt lên muốn nhảy qua tảng đá, thế nhưng vừa tới bên trên thì một đạo sét đánh xuống, răng rắc một tiếng bổ gã ngã lăn. Các nữ đệ tử phái Không Sơn không nhịn được cười ha hả:

"Ao Tẩy Tủy là chốn bảo địa linh khí có lá chắn trời đất để lại từ thời thượng cổ, há lại để cho một kẻ tầm thường làm dơ? Toàn bộ núi Thiên Mạch đều bao phủ bởi một lớp giáp linh lực, chỉ có thể vào ngày hội Tẩy Tuỷ mới có thể từ cửa thí luyện mà đi vào. Đúng là ngu dốt, còn vọng tưởng nhảy lên cửa mà đi qua."

Nam nhân bị sét đánh văng ngược cũng coi như cứng cỏi, sau một trận hỗn độn thì xoa đầu đứng lên, gã trừng mắt một lát thì ngồi xếp bằng trước cửa đá vận khí ngưng thần, thế nhưng cửa đá chỉ hơi rung nhẹ một chút đã không thấy động tĩnh.

Tiếng cười nhạo lại càng lớn hơn, nam tử bị bẽ mặt không chịu được lại nhảy lên lần nữa, dùng lực tay dời lên khối đá thí luyện kia. Thời điểm hai tay chạm cửa đá, một tia sét lại lóe lên đánh xuống nện thẳng vào gã.

Lần này gã hét thảm một tiếng rồi ngã trên mặt đất, sau một hồi co quắp cũng không thấy nhúc nhích.