“Còn có chuyện khác sao?” Từ Dẫn Châu nhíu mày, thiếu sự kiên nhẫn.

Từ Viên Viên lập tức đưa bình giữ ấm qua: “Là muốn đưa canh vịt ngọt cho em, dì Châu làm, hiệu quả bổ dưỡng rất tốt”

Hoa Thu Nhiều tỉ mỉ xem xét mặt anh, ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu. “Nghe dì Châu nói, xương cốt của con càng ngày càng yếu, cha con vô cùng lo lắng, chỉ là công ty có quá nhiều chuyện không đi được, đành phải để mẹ đến thăm con. Con ngàn vạn lần đừng cố gắng chống đỡ, nếu thực sự không thoải mái thì theo mẹ trở về, nước M có kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến nhất trên thế giới, ở đó con mới có thể nhận được sự trị liệu tốt nhất”

Từ Dẫn Châu nhìn hai mẹ con trước mắt này, không thể nói rõ là tâm tình gì, anh đưa tay tiếp lấy bình giữ nhiệt, không cố ý tránh né, mu bàn tay chạm vào ngón tay Từ Viên Viên.

Từ Viên Viên chỉ cảm thấy cả cánh tay đột nhiên cứng đờ, một luồng khí lạnh từ cánh tay hướng bốn phía màkhuếch tán lên toàn thân, tựa như trong nháy mắt, cô mất đi ý thức.

Từ Viên Viên bỗng nhiên té xỉu, biểu hiện trên mặt Hoa Thu Nhiêu cuối cùng cũng không nhịn được, bà ta ngồi xổm xuống đỡ Từ Viên Viên, thấy cả người cô ta lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, giận dữ trừng mắt nhìn Từ Dẫn Châu: “Con làm gì vậy?!”

Từ Dẫn Châu vươn một ngón tay dựng thẳng trước mặt bà ta. “Bà thử thì sẽ biết thôi”

Hoa Thu Nhiều lập tức gọi điện thoại thông báo cho tài xế, bảo người tới đưa Từ Viên Viên đến bệnh viện, bà ta nhìn chằm chằm ngón tay Từ Dẫn Châu, ánh mắt lóe lên. “Mấy năm nay con ở trong nước không chịu trở về, chỉ để học những thủ đoạn không đứng đắn này sao?”

Từ Dẫn Châu thu hồi ngón tay, hơi gạt tầm mắt sang một bên, ngữ khí bình thản: “Bà quá lo lắng rồi, tôi chỉ là cho chị ta xem kết cục gặp phải tôi, bà cảm thấy, tôi như vậy, có thể thay giúp Từ gia cái gì? Vô duyên thêm một kẻ thù mà thôi.

Hoa Thu Nhiêu cứng đờ một lát, đè nén lửa giận nhẫn nhịn nói: “Từ Dẫn Châu, việc này anh không muốn không ai có thể bức bách được anh, tôi chỉ là thay cha anh tới thăm anh, quan tâm anh. Anh không cảm kích thì thôi, đang yên đang lành, giận chó đánh mèo với Viên Viên làm cái gì? A, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên, anh trời sinh máu lạnh vô tâm vô phế, ngay cả mẹ ruột cũng có thể hại chết, huống chi chỉ là một người chị. Anh đúng thật là một chút cũng không thay đổi……

Chỉ vài phút sau, tài xế lái xe chạy tới cửa tiệm, hai gã bảo vệ vội vào cửa hàng một tay nâng Từ Viên Viên lên bế vào sau xe, động tác mạnh mẽ vang dội. Hoa Thu Nhiêu vốn còn muốn nói vài câu thấu tim khiến Từ Dẫn Châu ngột ngạt, nhưng thấy Từ Viên Viên đang hôn mê, sắc mặt vô cùng khó coi cũng không để ý tới trò đùa nghịch vặt vãnh này, vội vàng lên xe đi tới bệnh viện thành phố.

Đưa mắt nhìn đám người này tan đi như gió cuốn mây tan, Thẩm Như Như yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nếu Hoa Thu Nhiêu tiếp tục ở lại, không biết còn có thể tung ra drama hào môn gay cấn gì, cô chỉ là một người ngoài ngoài vây xem rất xấu hổ, nhất là dưới tình huống nhân vật chính của drama này là đối tượng mà cô thích…

Từ Dẫn Châu bình tĩnh, giống như Hoa Thu Nhiêu vừa mới chỉ nói đùa không ảnh hưởng gì tới toàn cục, anh cười khẽ một tiếng, mở cặp lồng giữ nhiệt ra, ngửi ngửi, nói: “Dì Châu là người Chiết Nam, quê nhà dì ấy có thói quen hầm canh dược bồi bổ cơ thể, nghe nói canh vịt già này đối với phụ nữ vô cùng tốt, cô có muốn nếm thử một chút hay không, nhưng mà vị có thể sẽ có chút lạ?

Thẩm Như Như không để lại dấu vết liếc anh vài lần, thấy tâm tình anh một chút cũng không bị ảnh hưởng, lúc này mới yên lòng, cúi người lại gần hít một chút mùi hương, gật đầu khen ngợi: “Ngửi rất thơm, tay nghề của dì Châu luôn tốt, cái này khẳng định cũng không kém, để tôi uống một chén thử xem.

Trở lại hậu viện, hai người cầm bát muỗng ngồi bên cạnh bàn đá phía dưới giàn hoa, Bách Lý Vô Thù đang ngồi đả tọa trong phòng ngửi thấy mùi lập tức mở cửa ra ăn chực, anh ta vươn cổ quét một vòng về phía trước và hướng cửa hàng “Cô gái kia đi rồi à?”

“Cô ta mấy ngày sau cũng sẽ không tới tìm anh đâu” Thẩm Như Như nói xong múc muỗng canh ngọt đen hồ điệp uống, trong canh bỏ rất nhiều nguyên liệu, tạp thất tạp bát cái gì cũng có, hạch đào, nhân sâm, cẩu kỷ…… Vị quả thật có chút quái dị, thịt vịt ngọt hơi đắng, nhưng ăn rất ngon.

Bách Lý Vô Thù uống một ngụm canh sắc mặt liền thay đổi, anh ta trầm mặc đẩy bát qua một bên, ngoài ý muốn nói: “Tại sao, cô lại rời khỏi Mộ Nguyên trấn?”

Thẩm Như Như nhìn Từ Dẫn Châu chuyên tâm ăn canh, thấy anh không có phản ứng liền đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần, những lời kia của Hoa Thu Nhiêu tự nhiên bỏ qua không đề cập tới.

Bách Lý Vô Thù hiểu rõ, lập tức giơ ngón tay cái lên với Từ Dẫn Châu: “Anh vẫn may mắn, cũng không cần trốn khắp nơi, đứng ở đó sẽ không ai dám chạm vào anh”

Từ Dẫn Châu thản nhiên liếc anh ta một cái “Anh..”

*

Ở bệnh viện thành phố, lúc Từ Viên Viên được đưa đến trung tâm cấp cứu, môi đã tím lại, ngay cả sắc mặt cũng xám xịt xuống, trạng thái kém khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Y tá cấp cứu vừa nhìn sắc mặt cô ta đã trực tiếp sắp xếp đến phòng phẫu thuật tiến hành cứu chữa, Hoa Thu Nhiêu mắt thấy con gái nằm ở trên giường bệnh được đẩy vào phòng phẫu thuật, ngón tay bên người đều run nhè nhẹ.

Bà ta cảm thấy sợ hãi, đồng thời, lửa giận mãnh liệt từ ngực bốc cháy lên. Từ Dẫn Châu rốt cuộc đã làm cái gì, rõ ràng ngay trước mắt bà ta, anh đả thương được Viên Viên bằng cách nào?

Hoa Thu Nhiêu ngồi trên ghế hành lang, một mặt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở trong cửa hàng, một mặt cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại Việt Dương kể khổ thuận tiện cáo trạng với chồng.

Điện thoại được vừa lấy ra, một người phụ nữ tóc dài đột nhiên đi tới trước mặt bà ta rồi dừng lại “Từ phu nhân, xin chào”

Cô ta xuất hiện rất đột ngột, Hoa Thu Nhiêu ngẩng đầu nhìn cô ta, thế nào cũng không nhớ nổi vừa rồi rốt cuộc có nghe thấy tiếng giày cao gót tới gần hay không.

“Cô là ai?”

Người phụ nữ tóc dài Ân Hoằng cong môi mỉm cười “Tôi là người có thể giúp bà?

“Cô rốt cuộc là ai, bộ dạng giả thần giả quỷ kia, tôi không tin” Hoa Thu Nhiêu hai tay chồng chéo trước ngực, cằm hơi nâng lên, khí chất phu nhân nhất thời hiển lộ không sót gì “Từ gia cũng không phải nơi người nào cũng có thể trèo lên”

Trong mắt nữ nhân tóc dài nhanh chóng hiện lên một sự mỉa mai “Từ phu nhân yên tâm, ta không cần tiền cũng không cầu danh, chỉ cần bà giúp tôi lấy mạng Từ Dẫn Châu là được. Chung quy đến cùng, mục đích của chúng ta chẳng lẽ không giống nhau sao?”

Hoa Thu Nhiêu vô cùng kinh ngạc, bà ta cảnh giác nhìn bốn phía, nhìn thẳng người phụ nữ quỷ dị khó lý giải trước mắt này “Cô và Từ Dẫn Châu có thù oán sao?”

“Không có, tôi với anh ta không quen biết. Khóe miệng nữ nhân cong lên một chút, lộ ra hàm răng hơi vàng trong miệng, cùng đôi môi đỏ mọng của cô ta trông rất đối lập.

Hoa Thu Nhiêu quan tâm những chi tiết nhỏ này, thấy vậy bĩu môi ghét bỏ, thái độ cũng tùy ý hơn rất nhiều “Làm sao cho tôi có thể tin cô, ai biết có phải nó thiết kế cạm bẫy cho tôi hay không?”

“Cái này đơn giản. Con gái của bà nhất định là bị tà linh trong người anh ta làm bị thương, người bình thường phải mất đến 1 năm rưỡi chăm sóc bồi bổ tỉ mỉ chưa chắc đã khỏi, cho dù dưỡng thương tốt, cũng có thể để lại các loại di chứng..” Nữ nhân nói xong, vươn một nắm tay đặt ở trước mặt Hoa Thu Nhiêu, hơi hơi mở ra năm ngón tay, lộ ra một con rết to bằng ngón cái đang bò nhanh trong lòng bàn tay.