Lúc đoàn người đi đến ngã năm, Bách Lý Vô Thù dừng bước, bà Thanh tự dưng trở nên kỳ quái, bỗng thấy bà ấy giơ kiếm lên bổ vào cửa sắt “Xoẹt” một tiếng, khóa cửa sắt rơi xuống đất, cửa không gió tự động hơi hơi mở rộng, sau cánh cửa là một mảnh đen kịt. Bà ấy đẩy cửa sắt đi vào, trên tay không biết lúc nào cầm một chiếc đèn lồng giấy, ánh đèn xuyên qua giấy trắng, chiếu sáng con đường dưới chân.

Hai bà ấy sợ không chịu được, tay nắm tay cùng nhau đuổi theo, Thẩm Như Như chờ hai bà ấy đi vào mới theo đằng cuối.

Vừa vào cửa, trong nháy mắt cô liền cảm nhận được một luồng khí lạnh bao phủ tòa nhà này, khiến người ta phải nổi cả da gà, cô xoa xoa cánh tay, mau chóng đuổi theo đội ngũ.

Phía sau cửa là một hành lang thẳng tắp, hai bên hành lang có mười mấy phòng lớn nhỏ, nhìn số nhà có thể xác định đây đều là văn phòng nhân viên làm việc. Nơi này bị bỏ hoang trong thời gian dài, nên khắp nơi đều là bụi, tơ nhện chằng chịt, trong không khí tràn ngập bụi bặm và cả khí cổ xưa.

Thẩm Như Như vừa đi vừa xem xét bốn phía, lúc đi qua cửa phòng tài vụ, nhìn thấy một khuôn mặt ở sau cửa sổ đang chằm chằm nhìn cô.

Đó là một khuôn mặt vặn vẹo, bị thủy tinh ép đến biến dạng, ngay cả ngũ quan cũng không phân biệt được đâu là đâu. Trong lòng Thẩm Như Như như nhảy dựng, nhìn kỹ lại phát hiện phía sau cửa sổ cái gì cũng không có, trống rỗng.

Nơi này còn rất tà dị….. Thẩm Như Như móc ra một bùa chú, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, mạnh mẽ theo sau đội ngũ.

Bách Lý Vô Thù mang theo đèn Tam Thanh đi vào sâu trong hành lang, khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng của đèn Tam Thanh sáng ngời. Có đèn Tam Thanh làm kinh sợ, trên đường đi bọn họ đều vô cùng thuận lợi, không có tà ma quấy rầy, không có mắt mới muốn xông lên tìm cái chết, khi bọn họ đến cửa văn phòng chủ tịch cuối hành lang, ánh sáng của kiếm Tam Thanh có thể chiếu sáng cả hành lang.

“Bà ta ở bên trong, mọi người cẩn thận” Bách Lý Vô Thù ra hiệu cho hai bà lui về phía sau tránh đi, sau đó một cước đá văng cửa phòng làm việc.

Một trận bụi bặm tung bay, cảnh tượng trong phòng làm việc tất cả đều hiện ra trước mắt mọi người.

Trong phòng làm việc trống rỗng, giữa phòng đặt một tấm thảm yoga, một người phụ nữ trẻ tuổi dáng người mảnh mai, dung mạo xinh đẹp đang khoanh chân ngồi thiền định trên thảm, người này chính là Cầm Dung - bà chủ phòng tập yoga mà bọn họ muốn tìm.

Đây đáng lẽ là một khung cảnh đẹp, nhưng bởi vì địa điểm không thích hợp, khiến người ta cảm thấy kỳ quái và đáng sợ..

Cầm Dung đang thiền định bỗng chậm rãi mở mắt, nhìn bọn họ, khóe miệng mỉm cười, tư thái ưu nhã đứng dậy lui về phía sau, không thấy khiếp đảm chút nào: “Không nghĩ các người có thể tìm tới đây nhanh như vậy, là do tôi xem thường người trong huyền môn rồi”

Bách Lý Vô Thù tiến lên một bước, đèn Tam Thanh chiếu sáng cả gian phòng, bầu không khí quỷ dị lập tức tiêu tán “bùa hút hồn là ai cho bà?”

Cầm Dung chậm rãi lui về phía cửa sổ, cười nói: “Chỉ là trùng hợp nhặt được, về tài nghệ thì không bằng người khác, tôi nhận thua, nhưng tay tôi không có mạng người nào, các người cũng không thể nói tôi xấu xa chứ” Bách Lý Vô Thù không tin “Nếu bà nói thật, tôi còn có thể cho tha chết cho bà, còn nếu không chịu thành thật khai báo, thì vào trong đèn mà sưởi ấm đi!”

Cầm Dung thấy anh ta không lưu tình như vậy, cũng lười nói dối anh ta, xoay người muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Bách Lý Vô Thù nào có thể để cho bà ta trốn khỏi tầm mắt của mình, lập tức rút kiếm lao tới, vừa vặn chém vào cổ tay bà ta, bàn tay kia lập tức rơi xuống đất, phun ra một vũng máu. Bà ta lại giống như hoàn toàn không có cảm giác đau, kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình, không dám tin, liền lao tới nắm lấy cánh tay vừa rơi xuống kia của mình, không ngừng nói: “Cơ thể của tôi, cơ thể của tôi…"

Bà ta vất vả lắm mới sống sót, hao tâm tổn sức có được cơ thể có thể nói là hoàn hảo này, mỗi ngày hao tổn tâm tư để bảo dưỡng nó, vậy mà lại bị hủy như vậy! Oán hận trong lòng của Cầm Dung càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, trên làn da của bà ta bắt đầu loang lổ vết phân huỷ, cả người khô héo rũ xuống, trong nháy mắt biến thành một xác khô.

Thẩm Như Như thấy kinh ngạc “Bà ta sớm đã chết?”

“Bà ta dựa vào đoạt hồn người khác để duy trì sự sống, con rết mà cô nói chính là ấu trùng mượn hồn trong truyền thuyết, người bị mượn sẽ bị giảm thọ ít nhất ba mươi năm, nhưng người mượn chỉ có thể sống thêm một tháng. Bà ta sống chắc được hai, ba năm, phỏng chừng mượn không ít hồn người, xuống dưới địa phủ phải chịu trọng hình” Bách Lý Vô Thù giơ đèn Tam Thanh lên nhẹ nhàng lướt qua thi thể Cầm Dung, một luồng linh hồn vừa mới hóa thành lệ quỷ bị hút vào trong đèn Tam Thanh.

Thẩm Như Như có chút mơ hồ: “Vậy là được rồi sao?”

“Một tà ma tu tu vi thấp, còn muốn thế nào? Trước tiên nướng bà ta nửa ngày đã, đến tối trở về rồi hỏi tung tích chủ nhân của bùa hút hồn sau, tôi không tin miệng bà ta có thể cứng như vậy” Bách Lý Vô Thù thu hồi đèn rời khỏi văn phòng “Thẩm đạo hữu, còn lại giao cho cô.”

“Còn tôi nữa?” Thẩm Như Như quay đầu nhìn lại, phát hiện khuôn mặt vặn vẹo kia lại xuất hiện, vẫn ở sau cửa sổ lẳng lặng nhìn bọn họ. Cô đi qua nhìn kỹ một chút, phát hiện con quỷ này tuy rằng bộ dạng dữ tợn, nhưng trên người cũng không có oán khí, thuần khiết.

“Sao anh không đi đầu thai?”

“Tôi không ra được, bà chủ bảo tôi ở đây với cô ấy” Quỷ kia tiến về phía trước, mặt bị thủy tinh chen lấn ngày càng bẹp “Bây giờ cô ấy đi rồi, tôi cũng muốn rời đi, cô có thể giúp tôi cởi dây thừng không?”

Thẩm Như Như mở cửa, quả nhiên nhìn thấy trên chân hắn bị cột lại bằng một sợi dây thừng đỏ, không biết trói bao lâu, đã sớm phủ đầy bụi, thoạt nhìn rất bẩn. Cô cởi dây thừng ra “Bà chủ của anh là đột nhiên ngã bệnh rồi biến mất sao, người vừa rồi trong phòng làm việc chính là cô ta?”

“Đúng vậy.” Hắn cúi đầu nhìn chân mình, bị bó trong thời gian quá lâu, trên da lưu lại một vết ấn ký rất sâu, hắn nhìn trong chốc lát, bình tĩnh nói: “Bà chủ bị ung thư, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối, bác sĩ nói không chữa khỏi được. Cô ấy rất buồn, cứ khóc mãi. Sau đó có một mụ phù thủy đột nhiên xuất hiện nói với cô ấy có thể để cô ấy tiếp tục sống, nhưng muốn tìm người mượn mạng. Cô ấy nói với tôi chuyện này, nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã cho cô ấy mượn mạng. Nhưng của tôi không đủ, cô ấy vẫn chết. mụ phù thủy ấy lại xuất hiện, giúp cô ấy đổi cơ thể của người khác, giúp cô ấy tìm người mượn mạng thích hợp. Người được chọn….. Hắn như người ngoài cuộc, dùng ngữ khí bình thản không có gì lạ chậm rãi kể lại chuyện này một lần, không mang theo một chút cảm xúc cá nhân “Bà chủ kỳ thật là một người có lòng tốt, chỉ là ở thời điểm tuyệt vọng nhất bị dụ dẫn lạc vào con đường sai trái, hy vọng kiếp sau cô ấy có thể khỏe mạnh sống đến già”

“Cảm ơn cô đã cởi dây thừng cho tôi, tôi đi đây”

Sau khi nói xong, hồn vía của hắn dần dần biến mất trong không khí.

*

Trên đường trở về trấn Mộ Nguyên, Thẩm Như Như đem lời nói của nam quỷ kia thuật lại lần nữa “Hắn nói Cầm Dung, cô ta là được một mụ phù thủy giúp, Bách Lý đạo trưởng, anh biết quanh đây có này nơi nào có mụ phù thủy nào lợi hại không?”

Bách Lý Vô Thù ngồi ở ghế sau, đang cầm điện thoại di động nghịch APP, APP này là tháng này vừa ra mắt, trên đó thông báo sau này chuyện gì cũng giải quyết trên APP, không cung cấp dịch vụ nhận thư, vì thế anh ta còn đặc biệt chạy đi mua điện thoại di động.