Chương 132: Dưới giường có ma 3


Lúc này, Tống Thanh đột nhiên nhìn thấy “Danh Dương sử sách” người thật giá thật, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Bình luận của anh tôi đều đọc rồi, viết rất hay. Ít nhất tôi không viết ra được những từ hoa lệ, giàu cảm xúc như thế. Tôi nghĩ chắc anh cũng rất có năng khiếu, sau lại phải đi làm shipper? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý kì thị công việc của anh, chỉ là cảm thấy anh phù hợp với công việc khác hơn thôi.”


Tôn Danh Dương cũng không biết là làm shipper có gì không tốt, ngoài tiền lương cao ra thì bình thường Trình Tiểu Hoa cũng cho bọn họ rất nhiều phúc lợi. Quan trong nhất là có thể ôm chân điện hạ, đâu cần phải lo lắng về tiền đồ tương lai nữa?


Đương nhiên, gã ta cũng không ngốc, không nói thẳng ra, chỉ nói: “Làm shipper chỉ là nghề tay trái, nghề chính là làm công chức.”


Làm quỷ sai ở Địa phủ tư, quả thật cũng là làm công chức ở Âm Phủ. Gã cũng không nói dối. Trong lòng Tống Thanh đầy nghi ngờ, trước giờ công chức đều được đãi ngộ rất tốt, nhất là ở những thành phố lớn. Vậy mà giờ còn phải đi làm ngoài giờ? Chẳng lẽ gặp khó khăn gì sao?


Làm fan đời đầu, Tôn Danh Dương đu truyện rất ác, mấy ngày không thấy chương mới, lại được gặp trực tiếp tác giả, gã tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội hỏi không ngừng:


“Đại thần, chừng nào thì anh cập nhật chương mới? Hiu hiu, anh ngắt chương rất đúng lúc, đúng chỗ gay cấn, làm tôi thao thức mấy đêm không ngủ được.”


“Xin lỗi anh, trong khoảng thời gian này tôi không có cảm hứng lắm.. Nhưng có vẻ hôm nay đã có linh cảm, chờ tôi ăn hoành thánh xong sẽ viết liên tục mấy tiếng, đảm bảo ngày mai mọi người có thể thấy chương mới.”


“Có thể tiết lộ một chút được không, A Âm rốt cuộc sẽ ra sao? Mấy đời trước nàng gặp nhiều chuyện như vậy thì còn có thể gặp lại người nàng yêu hay không?”


“Chuyện này, biết trước kết cục sẽ không còn hứng thú. Anh cứ đợi chương mới đi, rất nhanh sẽ có thôi mà.”


“Vậy được rồi, anh mau ăn đi. Ăn xong thì mau viết!” Tôn Danh Dương nhún vai, tốt bụng đóng cửa lại giúp, lúc đèn phòng biến mất sau cánh cửa, Tôn Danh Dương nhướn mày: “Sau lại có cảm giác âm khí trong phòng rất nặng nhỉ?” Đang định gõ cửa để tra xét cho rõ ràng thì tiếng di động vang lên, là Thường Tiểu Bạch gọi đến.


“A lô, có chuyện gì thế Tiểu Bạch?”


“Hôm nay anh lại nghỉ làm đấy à? Nay có quan Tuần kiểm đi kiểm tra đấy, vừa mới kiểm tra khu chúng tôi xong, sau đó ngay lập tức đến khu anh quản lý.”


“Cái gì cơ? Không phải là ngày mai mới đến kiểm tra à? Sao lại đổi thành hôm nay?”


“Chính là hôm nay, anh hồ đồ rồi à? Nển mặt chị Tiểu Hoa, anh tôi bảo tôi nhắc nhở anh một chút. Thế nhá, cúp đây!”


Cấp bậc ở Địa phủ tư được quy định rõ ràng, việc giám sát đối với các quỷ sai ở cơ sở cũng rất mạnh mẽ. Cách một khoảng thời gian lại có quan Tuần Kiểm đi kiểm tra các khu vực. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm, nhẹ thì trừ lương, linh lực, nặng thì sẽ tống vào luân hồi. Bởi vậy, tất cả các quỷ sai đều rất để tâm đến vấn đề này. Tôn Danh Dương cũng không phải ngoại lệ, nhanh chóng thi pháp, chớp mắt đã biến mất khỏi đó.


Ngay lúc gã rời khỏi, bà cụ ở phòng 502 mở cửa phòng ra, khó chịu nói: “Đã khuya như vậy còn đứng ở ngoài nói chuyện điện thoại? Còn nói to như vậy, ồn chết đi được!” Nhưng mà sau khi mở cửa ra thì lại không thấy có một bóng người nào. Rõ ràng mới vừa rồi bà còn nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại ầm ĩ. Cho dù có đi khỏi thì ở chỗ cầu thang cũng phải có bóng người hoặc tiếng bước chân chứ? Chẳng lẽ là… Bà lão nhìn qua cửa phòng 501 ở đối diện, đáy lòng run sợ, nhanh chóng đóng chặt cửa lại.


Ăn xong hoành thánh, Tông Thanh nhảy lò cò đến trước bàn làm việc, bắt đầu sáng tác chương tiếp theo. Tốc độ của anh ta không quá nhanh, sáu nghìn từ mất bốn tiếng hơn mới hoàn thành. Tống Thanh có thói quen viết liên tục đến lúc xong một chương sẽ đọc lại một lần, hài lòng rồi thì mới đăng lên cho độc giả đọc. Lúc này đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Anh ta nhìn chuỗi tiền xu bên cạnh đồng hồ báo thức, trong lòng cảm thấy an tâm. Bởi vì bị trật chân, đi lại bất tiện, anh ta rửa mặt, tắt điện phòng khác rồi nhảy từng bước một về phòng ngủ, tắt điện xong thì cả phòng đều tối om, chỉ còn ánh sáng từ chiếc laptop quên chưa tắt đi thôi.


Tính năng tự tắt của máy tính, chỉ cần một thời gian đủ dài không động đến thì màn hình sẽ tối dần đi, sau đó rơi vào trạng thái ngủ. Sau khi tắt vài phút, màn hình lại đột nhiên sáng bừng lên. Bàn làm việc không có người ngồi nhưng con chuột lại đang di chuyển. Con trỏ chuột nhấy nháy trên tệp tin. Trong bóng đêm vang lên tiếp tạch tạch, tệp tin bị mở ra, chi chít chữ. Đây là những chữ Tống Thanh dùng bốn tiếng hơn để gõ ra. Nhưng hiện giờ, cùng với tiếng tạch tạch, tệp tin tự bị cắt bỏ một đoạn, cuối cùng chỉ còn là tệp trống….


Bởi vì có lãnh đạo đến kiểm tra, Tôn Danh Dương không dám làm việc qua loa, cả đêm ngoan ngoãn đi bắt hồn đem về Địa phủ, cũng cẩn thận viết xong báo cáo các tháng. Mãi cho đến lúc hừng đông mới hết bận, gã ngáp một cái rồi về ký túc xã ở Minh giới ngủ một giấc ngon lành. Ước chừng ngủ đến hơn mười giờ sáng, gã bừng tỉnh, nhớ đến việc hôm nay truyện mình theo dõi sẽ có chương mới, nên nhanh chóng cầm di động lên xem. Vẫn chưa có chương mới, nhưng bình luận vẫn nhiều hơn.


Gã đoán là tác giả còn chưa có dậy, chắc phải đợi đến chiều mới có chương mới. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ mở của ở tiệm hoành thánh Tiểu Hoa, Tôn Danh Dương sửa soạn bản thân một tý rồi chạy vội đến dương gian. Mười một giờ trưa là khoảng thời gian bận rộn nhất, buổi chiều thì lại cùng Sơn Miêu xem “Tân bạch nương tử truyền kì”. Mãi đến tối, Tôn Danh Dương mới nhớ đến chuyện đi đọc truyện. Đã giờ này rồi, chắc là cập nhật rồi nhỉ?


Tôn Danh Dương cho rằng Tống Thanh ngủ quên, quên không cập nhật chương mới, nên chạy đến nhờ Tống Thanh gõ cửa. Tống Thanh ra mở cửa, sắc mặt không tốt, giữa ấn đường có một vệt âm khí luẩn quẩn. 


Tống Thanh cười yếu ớt: “Anh đến giục chương đúng không? Ngại thật, hôm nay cũng không có chương mới đâu… Có lẽ mấy ngày nữa tôi cũng không tịnh tâm để viết được.” 


Tôn Danh Dương nói: “Sao lại thế? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, âm khí trong phòng rất nặng. Có phải anh đã đụng chạm đến thứ gì không sạch sẽ đúng không?”


Tống Thanh không muốn nói nhiều nhưng đối phương lại nói toạc ra, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”


Tôn Danh Dương không thể nói ra thân phận quỷ sai của mình, chỉ có thể nói: “Tôi biết một chút ngũ hành bát quái, để tôi xem giúp anh nhé?”


Mới nãy Tống Thanh cũng định sẽ mời đạo sĩ đến trừ ta, đang lo tìm không được thì có người tự tìm đến cửa đòi giúp anh ta, sao lại từ chối được? Nhanh chóng mở cửa mời Tôn Danh Dương vào.


Tôn Danh Dương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn chuỗi tiền xu Ngũ Đế “Thứ này mua đâu đấy?”


Tống Thanh nói: “Mua trên mạng. Tiền xu Ngũ đến dùng để trừ tà, trấn trách mà? Mấy hôm trước tôi cảm thấy trong phòng có chỗ không thích hợp, cố ý đặt mua một chuỗi trên mạng. Vốn nghĩ có chuỗi tiền cổ này trấn áp, có thể yên ổn một chút. Không ngờ, ban đêm vẫn xảy ra chuyện.”


Tôn Danh Dương nói: “Tiền xu Ngũ đế đúng là có thê trừ tà, nhưng nếu là hàng giả thì chỉ có tác dụng bài trí thôi.”


“Cái gì? Ý của anh là chuỗi kia là giả?”


Tôn Danh Dương lấy một đồng lên xem xét cẩn thận rồi nói: “Mô phỏng rất kĩ đấy nhưng đúng là đồ giả.”


Tống Thanh bực mình, tuy không tốn nhiều tiền lắm nhưng không áp chế được tà khí mới là việc lớn. Lúc này cũng không so đo gì nhiều, chỉ hỏi Tôn Danh Dương: “Giờ phải làm sao bây giờ? Anh có cách nào không?”


Tôn Danh Dương nhíu mày, đắc ý vỗ ngực: “Tôi ra tay, cho dù ma quỷ hung ác cỡ nào cũng phải phục tùng! Còn tình hình như nào anh kể cho tôi nghe xem.”


Tống Thanh nói: “Tôi vốn đã viết xong chương mới, định ngủ dậy thì đăng chương mới. Ai ngờ, ngủ dậy thì thấy chữ nghĩa lộn xộn hết lên. Anh nói xem có tức điên lên không? Không chỉ bức bối mà còn đáng sợ dọa người đấy! Tôi làm gì còn tâm trạng viết gì nữa?”


Tôn Danh Dương vỗ bàn cái bốp, tức giận nói: “Nực cười! Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi dọa người cũng dễ hiểu, thế mà dám xóa bản thảo của người ta? Lão Tôn đây theo dõi truyện này có dễ dàng à? Chờ cập nhật chương có dễ dàng à?”


Tốn Thanh phẫn nộ nói: “Dọa người cũng không tốt, tôi nhát gan. Nếu anh có cách thì giúp tôi tiễn thầy giáo Nguyễn kia đi đi.”


“Thầy Nguyễn? Anh còn biết lai lịch của con ma à?”


Tống Thanh gật đầu: “Mấy hôm trước tôi nghe hàng xóm nói nhà này của tôi không sạch sẽ. Tôi mua tiền xu NGũ đế để trấn áp, giờ anh cũng thấy đấy, đồ giả nên không có công hiệu. Đêm hôm kia đang ngủ thì bị bóng đè, giật mình ngã xuống giường nên bị trẹo chân. Sau này tôi đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh…”


Tiểu khu Lâm Giang được xây dựng vào những năm 80, ở tại nơi này chủ yếu là người già. Trong phòng của Tống Thanh là một thầy giáo họ Nguyễn, trùng hợp là lúc còn sống, thầy Nguyễn cũng rất thích sáng tác, còn đã từng xuất bản mấy bộ tiểu thuyết rồi.


Ước chừng khoảng bảy, tám năm trước, thầy Nguyễn qua đời do bị bệnh. Con trai đã mua nhà khác trong thành phố rồi nên bán căn phòng nhỏ này đi. Trước khi Tống Thanh mua căn phòng này, nó đã qua tay ba người rồi. Không có ngoại lệ, đều bị thầy giáo kia dọa cho sợ mà chạy mất. Tuy rằng không gây tác hại gì lớn nhưng người bình thường đều không chịu nổi. Những người chủ trước chỉ ở được một năm là lại bán qua tay, giá càng lúc càng rẻ. Cuối cùng đến tay Tống Thanh.


Sau khi nghe chuyện, Tống Thanh xác định thầy giáo già kia là chết tự nhiên, không có oán khí gì lớn, kết luận là chỉ trêu đùa, không quá nghiêm trọng nên chuẩn bị mời người đến lập đàn tiễn bước thầy giáo già đó đi.


Ai ngờ thấy giáo kia không những làm ầm làm ĩ lên mà còn xóa đi bản thảo anh ta khó khăn lắm mới viết xong, làm cho Tôn Danh Dương giận dữ ngút trời. Vốn dĩ khu này là khu vực Thường Tiểu Bạch quản lý, có cá lọt lưới thì cũng nên để anh em Thường Tiểu Bạch đến xử lý. Nhưng nay Tôn Danh Dương lại nhiệt tình quá đáng, nhắn cho Trình Tiểu Hoa một cái tin rồi ở lại nhà Tống Thanh chờ đợi, chờ đến đêm khuya, ông thầy kia hiện lên thì bắt lại là xong việc.