Chương 100: A Phòng


Trước thời nhà Hán, trong dân gian tộc Hồ ly được coi là điềm lành, lúc thịnh vượng nhất thì là một trong bốn điềm lành lớn, được đặt ngang hàng với rồng, kỳ lân và phượng hoàng, những người cung phụng, tin tưởng và ngưỡng mộ nhiều vô kể.


Bởi vì có được sự tin tưởng và ngưỡng mộ ấy, nên linh lực của tộc hồ ly cũng mạnh hơn những chủng tộc khác, cũng rất dễ tu luyện thành người. Nhưng sau những sự kiện bị ẩn nào đó, tộc hồ ly bị gắn cho cái mác tà mị, dâm đãng, sự thịnh vượng dần suy giảm.


Tộc hồ ly dần sa sút, số lượng hồ ly tu luyện đắc đạo ngày càng ít. A Phòng chính là một con hồ ly may mắn nhất trong tộc loại của mình. Sinh ra đã có linh lực, chỉ mất hơn ba mươi năm ngắn ngủi đã mở được linh trí. Tuy không có thành công gì to lớn, nhưng so với những hồ ly trong tộc chỉ sống mười mấy năm rồi tiến vào vòng luân hồi, thì hiển nhiên cô nổi bật hơn.


Hơn ba mươi tuổi, hồ ly nhỏ mới được mở linh trí, chỉ số IQ giống như một đứa trẻ loài người sáu, bảy tuổi, cũng ham chơi và thích nghe truyện cổ tích.


Hồ ly nhỏ thích nhất là được nghe trưởng bối trong tộc kể chuyện về Đại vũ và Đồ Sơn Nữ. Đồ Sơn Nữ là hồ ly chín đuôi đắc đạo trong tộc của bọn họ, có pháp lực cao cường, dung mạo xinh đẹp, ngay cả bậc hiền triết như Đại Vũ cũng quỳ gối dưới váy thạch lựu của Đồ Sơn Nữ. Đồ Sơn Nữ dẫn dắt những người trong tộc giúp đỡ Đại Vũ trị thủy, lấy được ngôi vị hoàng đế. Sau đó còn sinh ra vị hoàng đế khai quốc của nhà Hạ - Đế Khải.


Hồ ly nhỏ cũng ảo tưởng, sau khi mình tu thành hình người thì cũng có một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, sau đó là một mối tình đẹp cùng một hoàng đế chốn nhân danh, chuyện tình của hai người sẽ được lưu danh sử sách. Ảo tưởng càng lúc càng lớn, hồ ly nhỏ càng lúc càng sốt ruột. Vì thế không đợi đến lúc tu thành hình người, hồ ly nhỏ đã lén trưởng bối trốn đi khỏi Hồ ly Cốc.


Nơi con người ở cách rất xa Hồ ly Cốc, hồ ly nhỏ đã đi suốt ba ngày ba đêm, đi đến mức tinh thần, cơ thể đều mệt mỏi, đói meo ruột mới đến được một thôn nhỏ.


Vốn tưởng rằng với bề ngoài đáng yêu thì có thể xin được một chút đồ ăn. Nhưng mà, nó rất đen đủi. Chọn một hộ gia đình, bởi vì những con gà trong nhà nuôi vừa bị dã thú ăn mất nên thấy một con hồ ly hoang xuất hiện thì tức giận vô cùng, cả một nhà lớn bé già trẻ người vác cuốc, gậy gốc muốn đánh nàng.


Hồ ly nhỏ đói đến mức cả người như nhũn ra, tứ chi không còn khả năng chạy thắng được mười chân, cái cuốc kia sắp đập nát đầu nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, như thường diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân... không, là cứu hồ ly.


Người cứu hồ ly nhỏ tên là Tần Hồi, là một sĩ tử. Đúng lúc đi ngang qua nơi này, nhịn không được căm phẫn mà ôm lấy hồ ly nhỏ, trách cứ nói: "Vạn vật đều có linh hồn, hà cớ làm sao các người lại tùy ý đánh giết? Huống chi còn là một con chó nhỏ đáng yêu như vậy?"


Vừa dứt lời thì thấy mu bàn tay hơi nhói đau, là vì con hồ ly nhỏ đang được ôm trong lòng bất mãn vì bị nhận lầm thành chó, ghim trong lòng muốn giáo huấn chàng, còn cực kỳ ngạo mạn ngẩng đầu trừng mắt với Tần Hồi.


Tần Hồi cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chạm mắt với hồ ly nhỏ, trong lòng bỗng cả kinh. Đôi mắt kia trong suốt như nước suối, sáng ngời như ngôi sao trên trời, đẹp đến mức không gì có thể sánh nổi, giống như tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này đều ngưng tụ trong đôi mắt đó.


Tần Hồi đặt hồ ly nhỏ ngồi xuống dưới một gốc hoa đào. Chàng cẩn thận kiểm tra toàn thân hồ ly nhỏ, không thấy có vết thương nào thì mới an tâm. Sau đó, chàng lấy một miếng bánh bao khô cứng từ trong bọc hành lý đưa cho hồ ly nhỏ: "Trước đó nhận nhầm ngươi là cho, là do tại hạ không phải. Bánh bao này coi như là lời xin lỗi của ta."


Hồ ly nhỏ khịt khịt cái mũi dài, ngửi hai cái rồi ghét bỏ ngoảnh mặt đi chỗ khác: Hồ ly chúng ta là động vật ăn thịt, ăn thịt thôi! Thịt! Thứ này chỉ cần ngửi thôi đã biết là ăn không ngon rồi!!!


Tần Hồi cười cười: "Ta là một thư sinh nghèo mà, chỉ có mỗi bánh bao thôi, nếu không ngươi miễn cưỡng thử một chút xem?"


Hồ ly nhỏ rất muốn từ chối, nhưng nơi này cũng chẳng có đồ ăn ngon. Mà nó thì đang đói khát, mệt mỏi, cũng không hề có sức lực để đi săn. Do dự một hồi, cuối cùng hồ ly nhỏ vẫn ăn bánh bao. Tuy rằng mùi vị rất khó ăn, nhưng chung quy lại có đồ ăn trong bụng thì cảm giác đói khát cũng biến mất rất nhiều.


Tần Hồi thấy nó đồng ý ăn, cao hứng cười nói: "Nếu ta có thể đỗ kim bảng thì ngày ngày đều cho ngươi ăn thịt cá!"


Lúc này, ánh mặt trời xán lạn, chàng tươi cười đứng dưới bóng cây hoa đào, cành lá lay động, cánh hoa rơi như mưa.


Sau đó, hồ ly nhỏ cứ đi theo Tần Hồi thôi. Có lẽ là bị dọa sợ, cảm thấy đi theo người này, để chàng làm bảo tiêu cho mình cũng khá tốt.


Hồ ly nhỏ được ăn no, còn thường bắt mấy con thỏ hoang, chim trĩ các loại để phục vụ bao tử của cả hai. Lần đầu tiên thấy hồ ly nhỏ ngậm con mồi tha đến, Tần Hồi đã rất kích động. Chàng cho rằng đây là hồ ly nhỏ đang báo ân. Đâu biết rằng, chỉ là vì hồ ly nhỏ không muốn ăn bánh bao nữa, nên đi săn mồi, ăn không hết mới thuận tay mang đến cho chàng.


Cái tên "A Phòng" cũng là do Tần Hồi đặt. Bởi vì trước đó, Tần Hồi vừa mới đọc xong một cuốn dã sử về nữ A Phòng và Tần Thủy Hoàng, nên vô cùng hâm mộ A Phòng trong cuốn sách đó.


Lúc nghe được cái tên này, trong lòng hồ ly nhỏ chỉ có khinh bỉ: Ta vậy mà phải dùng một cái tên trong truyền thuyết? Cho dù tìm ở trong truyện xưa tích cũ thì tại làm sao ngươi không đặt tên cho ta là Đát Kỷ cơ chứ?


Tần Hồi không phát hiện ra hồ ly nhỏ đang không vui, chàng còn cao hứng nói: "Mọi người đều nói hồ ly tinh sau khi tu luyện thành người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, A Phòng, A Phòng, ngươi phải cố gắng nỗ lực tu luyện, nếu có thể tu luyện thành hình người, ta sẽ cưới ngươi."


A Phòng nghe vậy thì có chút hoảng sở. Người này sao có thể nhận ra là ta đang tu luyện? Còn muốn cưới ta về? Dù ta có tu thành hình người, cũng chỉ có thể hoàng đế nhân gian mới xứng với ta, ngươi là cái thá gì?


Lại nghe Tần Hồi nói tiếp: "Nếu như có thể lấy được A Phòng, chẳng phải ta sẽ hạnh phúc giống như Tần Thủy Hoàng sao. Vừa đúng lúc ta cũng họ Tần, A Phòng ngươi nói xem, có phải kiếp trước ta chính là Tần Thủy Hoàng, còn ngươi chính là cô gái nước Triệu, A Phòng kia?"


A Phòng thông minh như vậy, nhanh chóng hiểu được rằng con hàng này đang ảo tưởng, nhịn không được mà xem thường. Ngươi chỉ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu? Tần Thủy Hoàng? Ta khinh, sao ngươi không nói ngươi là Trụ Vương, còn ta là người phá hủy vương triều của ngươi – Đát Kỷ đi.


Không lâu sau thư sinh nghèo kiết hủ lậu đó đỗ tiến sĩ, còn được phong quan, vận mệnh thay đổi.


Tần Hồi luôn cảm thấy bản thân có thể đỗ cao, ngoại trừ tài năng ra thì may mắn cũng chiếm một phần khá lớn. Tỷ như, mấy ngày trước ngày thi, chàng mơ thấy đề thi. Lúc tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ ràng, dù sao cũng rất nhàn rỗi, nên ngồi làm thử. Không ngờ được lúc thi lại ra trúng đề này.


Lại ví dụ như, bọn họ đỗ tiến sĩ, muốn mưu cầu một chức quan tốt thì phải chuẩn bị rất nhiều, nhờ vả quan hệ khắp nơi. Tần Hồi thì nghèo khó, không có quan hệ, vốn tưởng rằng sẽ bị đuổi đến xó xỉnh nào đấy làm một viên quan nhỏ. Không ngờ sau kì thi đình, bởi vì năng lực vượt xa người bình thường, nhận được vài phần kính trọng của hoàng đế, được ban chức quan Biên Hưu làm việc tại Hàn Lâm viện.


Chức quan này, phẩm cấp không cao, nhưng là một chức quan thanh bạch, lại là người bên cạnh hoàng đế, dễ dàng thăng chức.


Tần Hồi nghĩ tất cả may mắn của mình đều đến từ A Phòng. Vốn trong truyền thuyết dân gian, hồ ly là một linh thú có thể thực hiện tâm nguyện của con người, cho dù là hồ ly bình thường thì cũng có thể đem đến may mắn cho con người.


A Phòng không quan tâm nhiều như vậy, nó chỉ hy vọng lúc Tần Hồi diện thánh thì có thể đưa nó đi cùng, tốt nhất là coi nó như một lễ vật mà dâng lên hoàng đế, như vậy nó có thể hoàn thành nguyện vọng vĩ đại làm bạn bên cạnh quân vương, lưu danh sử sách. Chỉ tiếc là mỗi lần Tần Hồi tiến cung, lúc A Phòng liều mạng ôm chân chàng muốn được đi cùng thì đều bị chàng hiểu lầm thành không nỡ để chàng đi...


A Phòng cũng đâu phải là hồ ly bình thường, Tần Hồi không đưa nó tiến cung, nó tự có cách đi vào hoàng cung. Cuối cùng cũng đợi đến một ngày nó bắt được cơ hội, lặng lẽ chui vào trong bọc sách mà Tần Hồi mang theo vào cung, chờ đến lúc vào hoàng cung lại lẳng lặng trốn đi.


Hồ ly nhỏ ngây thơ cho rằng bản thân mình vừa đẹp vừa đáng yêu, chỉ cần lộ mặt trước mặt hoàng đế, đối phương nhất định sẽ say mê mình, quỳ dưới váy nó xưng thần, à không, là dưới đuôi hồ ly!


Hoàng cung còn rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nó, nó tìm suốt một ngày mà vẫn không thể đi đến trước mặt hoàng đế, nhưng lại bị mấy cung nữ thấy.


Một cung nữ nói: "Ôi, con chó này đáng yêu quá đi!"


Hồ ly nhỏ nén giận, vẫy vẫy đuôi, trong lòng đang suy tính xem cung nữ này có phải người hầu hạ bên cạnh hoàng đế hay không? Thấy mình đáng yêu như vậy, có lẽ sẽ hiến cho hoàng đế nhỉ.


Một cung nữ khác nói: "Chỉ là một con súc sinh đầy lông lá, đáng yêu cái gì!"


Mặt nhỏ đáng yêu của hồ ly cứng đờ - súc sinh đầy lông lá?


Cung nữ còn nói: "Nhìn có chút quen mắt, ta nhớ là Lệ phi cũng từng nuôi một con chó trắng. Hừ, hôm qua Lệ phi nương nương bất kính với Quý phi nương nương của chúng ta, Quý phi đang tức giận mà không có chỗ giải tỏa. Chi bằng bắt con chó này, nấu một nồi thịt thay nương nương chúng ta ban cho Lệ phi đi."


Hồ ly nhỏ nghe vậy, đâu chịu ngồi lại chờ chết chứ? Vội ba chân bốn cẳng chạy trốn, hai cung nữ kia vội vàng đuổi theo, muốn bắt nó lại. Hồ ly nhỏ bị đuổi vô cùng sốt ruột, không để ý đường, thế mà lại chạy vào nơi ở của Thái giám tổng quản, bị hai thái giám thủ hạ của thái giám tổng quản bắt được.


Thái giám tổng quản là người thân cận bên cạnh hoàng đế, ngay cả chủ tử các cung cũng phải cho gã chút mặt mũi. Ngay lập tức, thái giám tổng quản lạnh mặt khiển trách hai cung nữ một phen. Gã nhận ra đây là một con hồ ly, nhưng cũng biết trong cung không thể có loại hồ ly hoang dã xuất hiện được. Trước giờ gã không thích động vật, tức thời phân phó thủ hạ: "Lôi xuống, đánh chết rồi vứt đi!"


Hồ ly nhỏ bị nhốt vào trong lồng, trốn không được, giãy dụa cũng không xong. Mắt thấy tai họa sắp ập xuống thì Tần Hồi lại xuất hiện như kì tích trước mặt.


Mặt chàng đầy mồ hôi, vẻ mặt sốt ruột chạy tới nói rằng con hồ ly này là của mình, có lẽ vì không muốn rời mình cho nên mới theo đuôi tới, không cẩn thận mà đi lạc. Bởi vậy mà hồ ly nhỏ nhặt về được một mạng, nhưng Tần Hồi thì rất thảm. Bởi vì chàng truy tìm sủng vật, gây nhiễu loạn trong cung nên bị phạt một năm bổng lộc và ba mươi trượng.


Trên đường về, Tần Hồi dựa vào trên thành xe, y phục sau lưng bị máu thấm ướt. Chàng lại còn cười như kẻ ngốc, thảm đến vậy mà một tay vẫn không quên xoa đầu A Phòng, an ủi nói: "A Phòng, đừng sợ, không sao đâu. Chúng ta về nhà thôi!"


A Phòng hừ một tiếng, trong lòng nói: "Ta mới không thèm sợ! Ngươi, cái đồ ngốc này, ngươi,... có đau không?"


Cũng không biết có phải là trùng hợp hay là chàng hiểu được ánh mắt của A Phòng mà cười nói: "Ta không đau! Hoàng cung rất nguy hiểm, không thể tùy tiện chạy lung tung. Sau này phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đi theo ta!"


A Phòng vô cùng đồng ý với những lời này: Hoàng cung rất nguy hiểm! Nhân loại rất hung ác!


Hồ ly lại nhìn vết thương trên người Tần Hồi, nghĩ: Người này dù hơi ngốc một chút, nhưng dù sao vẫn là người tốt.


Không biết có phải do A Phòng thật sự có khả năng mang lại may mắn không mà con đường làm quan của Tần Hồi vô cùng thuận buồm xuôi gió. Trải qua hai đời hoàng đế, quan viên trong triều bị thanh tẩy một lượt nhưng Tần Hồi vẫn vô sự. Nếu có gì tiếc nuối thì đại khái là cả đời Tần Hồi không hề cưới vợ sinh con.


A Phòng cũng không hề cảm thấy việc này có gì lạ, người lại còn dần quen với việc sống chung với Tần Hồi.


Nàng quen với việc mỗi ngày trước khi vào triều, Tần Hồi sẽ vỗ nhẹ lên đầu nàng, nói: "A Phòng chờ ta về nhé." Quen thói coi thường quan tâm của Tần Hồi, nhưng trước khi mặt trời lặn thì lại ngồi trước cổng đón chàng về ăn cơm, sau đó phe phẩy cái đuôi, tranh thịt trong bát chàng.


Cuộc sống của nàng trôi qua yên tĩnh mà vui vẻ, thậm chí ý đồ trở thành sủng phi của đế vương cũng dần biến mất. Đương nhiên là bị chuyện trước đó dọa sợ.


Nàng nghĩ, dù sao ở đâu thì cũng vẫn là hưởng phúc mà? Chờ vài năm nữa khi dương thọ của Tần Hồi đã tận, nàng cũng đã tu được thành hình người, thì tiến cung bầu bạn với đế vương cũng chưa muộn.


Suy nghĩ này lúc đầu chỉ là lấy cớ để tự làm mình vui vẻ. Nhưng theo thời gian trôi đi, theo Tần Hồi ngày một già đi, A Phong bắt đầu sợ hãi. Nàng biết ngày Tần Hồi chết càng lúc càng gần, một ngày nào đó, mình không thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vui vẻ mà chàng mang đến nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nhưng chính mình lại chẳng thể làm được gì.


Lúc Tần Hồi tám mươi sáu tuổi, đã già đến mức đi không được. Có một ngày, ánh mặt trời giữa trưa vô cùng ấm áp, chàng để hạ nhân nâng mình đến hoa viên phơi nắng. A Phòng cảm nhận được dương thọ của chàng đã tận, cả một năm nay đều rất yên tĩnh, lúc nào cũng ở cạnh chàng, một bước không rời.


Lúc này, nàng cuộn mình nằm trong lòng chàng, để mặc chàng ôn nhu vuốt ve một hồi, sau đó nhảy xuống, ngồi ở bên cạnh, giương mắt nhìn chàng. Chàng đã rất già rồi, già đến mức không còn sức lực để ôm mình. Nàng thì vẫn như trước kia, nhào vào lòng chàng, tùy ý làm nũng.


Tần Hồi hiểu ý nàng, trong lòng càng bi thương: "A Phòng, nàng chê ta già đi rồi sao?"


A Phòng vươn người đứng lên, đặt hai chân trước trắng muốt lên đầu gối chàng.


"A Phòng, A Phòng..." Chàng dùng đôi bàn tay tiều tụy như gỗ mục nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu nàng: "A Phòng, ta biết nàng không phải là một con hồ ly bình thường. Nàng xem, ta đã già như vậy rồi mà nàng vẫn còn giống như lúc trước."


Quả thật, hồ ly bình thường không thể sống lâu như vậy được.


A Phòng ngẩng đầu, đôi mắt sáng như đá quý nhìn vào đôi mắt đã vẩn đục của lão nhân, chậm rãi gật đầu.


Tần Hồi nở nụ cười, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn, sau đó không nhẹ không nặng vộ đầu A Phòng một cái, giận mắng: "Ta đã nói từ lâu phải chăm chỉ tu luyện, tu luyện thành một mỹ nhân tuyệt thế, rồi ta sẽ cưới nàng về. Ôi, nàng nhất định là lười biếng đúng không? A Phòng..."


Nước mắt tràn ra từ đôi mắt vẩn đục của lão nhân: "A Phòng, kiếp sau nàng có thể đến gặp ta được không?"


Lòng A Phòng giống như bị kim đâm, đôi mắt chua xót khó chịu, lại không thể rơi lấy một giọt lệ nào. Hồ ly không thể rơi lệ, cho dù trong lòng đau đớn đến nhường nào. Nàng rất muốn nói cho chàng biết, nàng không hề lười biếng, vẫn luôn cố gắng tu luyện. Nhưng để hóa thành hình người thì cần tốn rất nhiều thời gian mà tuổi thọ của con người lại quá ngắn ngủi, không thể nào chờ nổi.


"A Phòng, lại đây, để ta ôm nàng một cái nữa."


A Phòng lại nhảy vào trong lòng lão nhân một lần nữa, vì để giảm bớt sức nặng thân thể, nàng còn đem hai chân vịn lên tay vịn ghế.


"A Phòng, nếu kiếp sau nàng có thể nhận ra ta, nhớ phải trở lại bên cạnh ta đấy." Lão nhân nâng đầu hồ ly lên, hôn một cái lên đỉnh đầu nàng: "A Phòng, A Phòng..."


A Phòng không hề nhúc nhích, cứ mặc tiếng gọi của chàng yếu dần, đến lúc thân thể chàng cứng lại...


Ngày đó, ánh nắng ấm áp, hoa đào nở đầy hoa viên, gió nổi lên, hoa rơi lả tả, phủ lên hai người họ, giống như tình cảnh lần đầu gặp gỡ.


A Phòng thở dài, vào trong lòng Trình Tiểu Hoa tạo nên một gợn sóng nhè nhẹ.


Trình Tiểu Hoa nhìn A Phòng, nói: "Thật ra cả kiếp đó, tuy rằng bình thản nhưng rất hạnh phúc."


A Phòng nói: "Rất rất hạnh phúc, nhưng lúc đó cũng không hiểu được. Cho đến lúc mất đi rồi mới biết có bao nhiêu tốt đẹp khó mà có được. Càng ý thức được điều đó, chị càng nhớ chàng, loại tưởng nhớ này cuối cùng lại hóa thành chấp niệm."


Trình Tiểu Hoa nhíu mày: "Sau đó chị đã làm gì?"


A Phòng cúi thấp đầu, trong lòng đầy hối hận.


Sau khi Tần Hồi chết hai trăm thì A Phòng cuối cùng cũng đã tu luyện thành hình người.


Bên bờ cỏ xanh, dáng người nàng yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ. Nàng nhìn mặt nước, rất lâu sau đó mới nói một câu: "Tần Hồi, cuối cùng ta đã hóa thành dáng vẻ chàng hy vọng, nếu chàng có thể nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui vẻ, đúng không?"