"Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa" lại xuất hiện trong khu vực bình luận, trả lời từng lời bình luận của cư dân mạng: "Tôi chưa bao giờ chơi Weibo, nên thao tác không quen.

Sau khi tôi nghe bạn bè và học sinh của tôi nói rằng tiệm cơm Bạch Ký bị mọi người nhận xét không tốt, mới lựa chọn đăng ký một tài khoản.”     "Tôi đăng ký Weibo chỉ để nói với các bạn rằng không điều tra thì không có quyền ngôn luận."     Vốn dĩ các cư dân mạng đang khinh thường cái nick phụ ba không mà ngay cả hình đại diện cũng là hình đại diện mặc định của hệ thống: "....."     Sau khi tìm kiếm tên của Thẩm Vân Khởi, nhìn thấy ông lão như bách khoa toàn thư tinh thần khỏe mạnh, vẻ mặt hồng hào, còn có bảng lý lịch chói lọi của ông ấy, không khỏi câm nín.     Không ngờ ông ấy thực sự là một giáo viên và còn là chủ tịch của Hiệp hội Thư pháp Hải Thị.     Người ta nói rằng một trong những bức thư pháp của ông đã được định giá vài trăm nghìn tệ một bộ.


Nhưng ông ấy không bao giờ bán những tác phẩm mình đã viết, những tác phẩm lưu hành trên thị trường đều là những món quà mà ông đã tặng cho bạn bè.

Ông ấy đã làm giáo viên dạy ngữ văn ở trường Trung học cơ sở Hải Thị mấy chục năm rồi.     Thẩm Vân Khởi đã giữ chức vị nhiều năm, học trò ở khắp mọi nơi, những học trò trước kia của ông nhìn thấy thầy giáo cũ của mình bị mọi người ở trên mạng nói này nói kia, thì đều cùng nhau bắt đầu đáp trả.     Thế là có rất nhiều tài khoản chứng thực có tích v ở cuối của các sinh viên của Đại học Mizuki, các nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học, các kỹ sư cao cấp, v.v.

Mấy anh hùng bàn phím lúc nãy vẫn còn hăng hái thì bây giờ cảm thấy sợ hãi bởi cảm giác bị chi phối.     Còn có cả những nhóm học sinh đứng đầu của trường Trung học cơ sở Hải Thị, sức chiến đấu quả thật rất trâu bò, nói có sách mách có chứng, tài năng văn học tung bay, mắng người không cần dùng lời thô tục vẫn có thể khiến đám người đó không ngẩng đầu lên nổi.     Fan hâm mộ của Tô Bính bị mắng đến mức muốn trốn khỏi vòng tai tiếng này cũng không tìm được chỗ thoát, tức muốn chết, chỉ có thể tắt máy tính, chọn cách tự bế.     ……………..     Bạch Nhất Nặc không hề hay biết gì về chuyện đang xảy ra trên mạng, cô đang bận làm bánh đậu xanh.     Bánh đậu xanh được rất nhiều người ưa thích, không giống như những món ăn khác, bánh không chỉ để ăn mà còn có thể làm quà biếu, phù hợp với mọi lứa tuổi còn rất hợp với thời tiết mùa hè nóng nực, ăn xong cả người sẽ cảm thấy thoải mái cực kì.     Nhiều khách hàng thậm chí còn nói rằng ban đầu họ không thích ăn bánh đậu xanh, nhưng sau khi ăn thử bánh đậu xanh của tiệm cơm Bạch Ký, họ nhận ra rằng không phải họ không thích bánh đậu xanh mà là không thích bánh đậu xanh nào khác ngoài bánh do tiệm cơm Bạch Ký làm.     Khi bánh đậu xanh được bày bán, cửa hàng rất nhộn nhịp, người xếp hàng kéo dài đến tận đường cái đối diện.     Không còn cách khác, bánh đậu xanh do Bạch Nhất Nặc làm hoàn toàn thủ công, quá trình làm cũng tốn rất nhiều thời gian nên số lượng mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu.

Mặc dù bánh của Bạch Nhất Nặc số lượng cung cấp có hạn nhưng mỗi ngày người có thể mua được vẫn rất ít, nếu đến muộn một bước thì sẽ bỏ lỡ món bánh đậu xanh.     Những người mua được bánh đậu xanh là người may mắn, thường đều sẽ dương dương đắt ý chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè.

Nếu bạn có thể mua được một phần sau đó đăng lên vòng bạn bè, như thế thì số lượt thích trên vòng bạn bè này sẽ cao chưa từng thấy.     Mỗi khi đến những lúc như vậy một vài khách hàng sẽ phát huy mười tám loại võ công, năn nỉ Bạch Nhất Nặc bán cho họ một ít.     Một người dáng vẻ trông như là học sinh nói: "Bà chủ ơi, hôm nay em đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo em mắc bệnh nan y, em chỉ muốn ăn một miếng bánh đậu xanh trước khi chết.


Ngày mai để lại cho em một phần có được không?"     Đồng bọn đẩy anh ta ra: "Nói vớ nói vẩn, tuy rằng não anh quả thực không tốt, nhưng hôm nay anh không hề đến bệnh viện.

Bà chủ, đừng để bị anh ta lừa gạt."     Kết quả là sau khi người nọ đẩy đối thủ ra lại nói: "Bà chủ, tôi trên có bà nội 80 tuổi, dưới có em trai hai tuổi.

Mong ước duy nhất của bọn họ là được ăn bánh đậu xanh cô làm.


Làm ơn đi, bà chủ, xin hãy thỏa mãn ước nguyện của họ."     Mặc dù những lời như vậy Bạch Nhất Nặc mỗi ngày nghe không đến năm mươi lần, thì cũng có thể nghe được ba mươi lần, từ lâu đã miễn nhiễm.

Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng chuẩn bị nhiều hơn một ít bánh đậu xanh cho họ, dẫu sao thì họ chỉ vì muốn ăn một miếng mà nói bản thân đến thảm như vậy, cũng hi sinh quá rồi.     Bạch Nhất Nặc có chút ngoài ý muốn, lời nói của những vị khách hôm nay đến đây khá khác so với trước kia..