Lãnh Hán Hùng điểm danh: “Pháp y Dương nói về báo cáo khám nghiệm tử thi một chút.”

“Người chết giới tính nam. 30 tuổi. Nguyên nhân tử vong của người chết là do trúng độc. Theo báo cáo khám nghiệm cơ thể không có vết thương nào rõ ràng. Kết quả giải phẫu thi thể cho biết, bộ phận dạ dày có chứa đồ ăn chưa tiêu hoá, chứa thuốc độc. Thời gian tử vong là từ 7-8h tối. Thành phần hoá học này là Tetramethylenedisulfotetramine*, thường được gọi là thuốc chuột. Nhưng mà thành phần trong thuốc có khác biệt so với tiêu chuẩn thành phần của nhà nước, có lẽ là tự chế. Ngoài ra, thân thể của người chết đã được người dùng xà phòng tắm rửa, cũng dùng cồn chà lau. Có rất nhiều dấu vân tay của nghi phạm trên quần áo của nạn nhân.”

(*: được viết tắt là TETS, là một chất độc thần kinh và chất gây co giật, gây co giật gây chết người. Tác dụng của nó tương tự nhưng mạnh hơn picrotoxin, một chất đối kháng thụ thể GABA-A được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu. Là một trong những loại thuốc trừ sâu độc hại nhất, nó độc gấp 100 lần so với xyanua kali. TETS liên kết với các kênh clorua do GABA vận chuyển thần kinh, thường gây ra tình trạng động kinh. Không có thuốc giải độc được biết đến. Liều gây chết người là 7–10 mg.)

Tiểu Lưu của khoa giám định bên cạnh pháp y Dương cầm một tờ báo cáo nói: “Đã giám định hiện trường, trong phòng phần lớn là dấu vân tay và ADN của nghi phạm, từ khoảng cách từ khi vào cửa đến phòng bếp, có vài dấu vết của người chết. Hiện trường không có dấu vân tay hay ADN của những người khác, cũng không có dấu vết đánh nhau. Bát đũa, tách trà được sử dụng trong đêm đó cũng đã bị người khác rửa sạch. Hiện trường cũng không tìm ra được thuốc chuột còn thừa. Cũng đã kiểm tra qua chỗ ở của người chết tạm thời không có phát hiện nào khả nghi. Người nhà nạn nhân phản ánh không mất đi tiền tài hay đồ vật gì. Nghi phạm thuê phòng ở Cảng Thành, chúng tôi cũng đã đến kiểm tra. Bởi vì có người mới vào ở khá lâu rồi nên tin tức hữu hiệu đều đã bị phá hủy. Cũng không phát hiện ra manh mối có giá trị gì.”

Lãnh Hán Hùng quay đầu nhìn Mạnh Thần đang viết trên vở ở bên tay phải. Mạnh Thần giống như không có cảm giác gì, viết rất nghiêm túc. Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc sau Mạnh Thần chậm rãi buông bút, nói: “Nhan Tịch và Thu Mặc Thanh là bạn học, quan hệ còn thân mật hơn so với quan hệ bạn học bình thường, hoặc là tồn tại một mối quan hệ đặc thù. Hôm nay phản ứng đầu tiên khi Nhan Tịch nhìn thấy tôi là đôi mắt mở lớn, cơ thể run rẩy, có vài biểu tình kinh ngạc bất an. Chứng tỏ: Cô ấy có lẽ có quen biết tôi, hoặc là tôi giống người nào đó mà cô ấy giấu trong trí nhớ, cho nên kích thích cô ấy. Sau đó trong lúc nói chuyện với cô ấy, một khắc nào đó ánh mắt của cô ấy có chút dại ra, tay không tự giác mà sờ tóc và trán, thường xuyên nhìn về phía dưới bên trái, chứng tỏ cô ấy vẫn đang nhớ về gì đó, đang sợ hãi hoặc là nói dối. Cô ấy khóc, chứng tỏ tôi chạm vào điểm uy hiếp của cô ấy, người kia rất quan trọng với cô ấy. Cô ấy khổ sở hoặc trong lòng có cảm giác áy náy. Thu Mặc Thanh có lẽ chính là điểm uy hiếp của cô ấy. Tôi có sự kiến nghị cá nhân, mọi người có thể điều tra bạn học của bọn họ nhiều chút, sẽ phát hiện dấu vết để lại.”

“Tôi cũng đã nghiên cứu hồ sơ vụ án và báo cáo kiểm thi cẩn thận, người gây án là người có tâm tư kín đáo, bình tĩnh lý trí, hơn nữa còn là người Thu Mặc Thanh quen biết. Trong quá trình nói chuyện hôm nay tôi phát hiện Nhan Tịch phù hợp với đặc tính của người gây án. Nhưng đồng thời cũng là người tự tin, không thích nói chuyện. Không có quá nhiều bạn bè, người có tính tình trầm ổn, một khi sinh ra cảm xúc tiêu cực muốn phát tiết giải quyết sẽ lựa chọn phương thức một mình làm được. Ví dụ như leo núi, lái xe hoặc là viết ra rồi làm từ từ. Cho nên tôi nghĩ, Nhan Tịch có lẽ thông thạo phương thức biểu đạt bằng cách viết ra để giải phóng cảm xúc. Xin hỏi ở hiện trường có tìm thấy nhật ký không?”

“Không có. Cũng không có dấu vết bị thiêu hủy.”

Mạnh Thần gật gật đầu: “Ừm. Vậy thì chính là thông qua phương thức internet, WeChat v.v.” Dừng một chút anh ấy nhìn về phía Tiểu Lý nói: “Tôi cần tất cả tài khoản của Nhan Tịch trên các trang web xã giao, mạng xã hội và mật mã, xin mau chóng đưa cho tôi.”

Ánh mắt Tiểu Lý từ trên mặt Mạnh Thần chuyển về phía Lãnh Hán Hùng, Lãnh Hán Hùng gật gật đầu. Tiểu Lý gật đầu một cái, nói: “Được, sau khi sửa sang lại sẽ nhanh chóng mang đến cho anh.”

Lãnh Hán Hùng đứng trước bảng trắng, chỉ vào tên Vương Thi Ngữ nói: “Bây giờ còn có thêm một người khả nghi xuất hiện. Luật sư của nghi phạm – Vương Thi Ngữ.”

“Tình huống nắm giữ trước mắt như sau, Vương Thi Ngữ, nữ, dân tộc Hán. Sinh ngày 9 tháng 9 năm 1987, quê quán người X tỉnh J thành phố XX. Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 7 năm 2006 học THPT ở Trung học X thành phố XX, biểu hiện ưu tú. Tháng 9 năm 2007 lấy cách chiêu sinh tham gia vào học chuyên ngành pháp luật ở Đại học Quốc chính pháp, hai năm sau đi du học ở nước Mỹ để ra sức học chuyên ngành pháp luật. Năm 2011 đến Kỳ Xuyên, làm luật sư ở văn phòng Luật sư Chính Dương cho đến nay. Chưa lập gia đình.”

“Đã dò hỏi cha mẹ nạn nhân, cha mẹ nạn nhân nói rằng có người gọi điện thoại nói con trai của bọn họ đã mất tích; điện thoại báo án 110 nặc danh đã trải qua xử lý kỹ thuật, có thể chứng minh là giọng của một người phụ nữ; đã liên hệ với cha mẹ nghi phạm, bọn họ nói là Vương Thi Ngữ tự động đến cửa yêu cầu làm luật sư biện hộ của Nhan Tịch. Bên ngoài đã có đủ dấu hiệu cho thấy Vương Thi Ngữ có quan hệ lớn với vụ án lần này.”

“Trọng điểm điều tra bước tiếp theo chính là mối quan hệ giữa người chết, nghi phạm và Vương Thi Ngữ. Tìm vật chứng, nhân chứng tương quan với nơi cung cấp thuốc chuột. Có bất cứ tình huống gì, phải hồi báo kịp thời. Tan họp!”