“Đội trưởng Lãnh, đã có kết quả báo cáo, là thuốc độc.” Cảnh sát hình sự Tiểu Lý đưa báo cáo cho Lãnh Hán Hùng: “Nhưng phía pháp y nói thành phần của thuốc độc được tiêu thụ trong thành phố có khác biệt, chắc là tự chế.”

Lãnh Hán Hùng nhận báo cáo nhanh chóng lật đến tờ cuối cùng, cẩn thận đọc kết quả xét nghiệm. Một lúc lâu sau anh ta khép báo cáo lại. Đôi tay ôm ngực, một bàn tay vuốt cằm ngẩng đầu nhìn về phía cô gái sau kính.

Từ hôm qua bị bắt cho đến bây giờ, hai ngày liền Nhan Tịch vẫn luôn cúi đầu ngồi thẳng lưng trên ghế không nói câu nào. Tóc dài thẳng tắp, dùng lụa hoa tùy ý buộc lên, có một vài sợi tóc buông xuống bên tai; trên khuôn mặt thanh tú không có bất cứ biểu tình gì. Rất xa làm cho người ta có một cảm giác, chính là yên tĩnh đạm nhiên. Giống như một bông hoa sen trắng duy nhất mặt hồ Bích Ba, sông xanh, gió thổi mưa rơi, tự thành một bức tranh. Trong phòng thẩm vấn áp lực đen tối Nhan Tịch trở thành một ánh sáng lại không hề đột ngột.

Lãnh Hán Hùng lại đẩy cửa phòng bên cạnh ra một lần nữa rồi đi vào, đặt báo cáo kết quả xét nghiệm lên bàn, nói: “Nhan Tịch, suy sét thế nào rồi, nghĩ kỹ chưa?” Nhan Tịch có một đôi mắt hạnh trong trẻo, không hề gợn sóng.

“Nhan Tịch, cô có nói hay không, sẽ không có ảnh hưởng lớn gì đến cảnh sát chúng tôi, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi; nhưng mà cô nói thì ý nghĩa với cô sẽ bất đồng, có lẽ sẽ được phán nhẹ tội. Cô còn trẻ như vậy, đường còn dài, thật sự muốn ở trong ngục giam cả đời sao?” Nhan Tịch nhìn về phía trước không chớp mắt, vẫn không đáp lại như cũ.

Tay phải của Lãnh Hán Hùng chỉ dừng lại một chút, gõ nhẹ mặt bàn, không chút để ý mà nói: “Nhan Tịch, cha mẹ cô vừa đến.” Dứt lời, nhìn thoáng qua người đối diện, một tia khác thường rất nhanh đã xẹt qua trong mắt Nhan Tịch, lại khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt: “Cơ thể mẹ cô không tốt, cô lại nghĩ lại cho tốt đi!” Anh ta đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn. Rất lâu sau, hai hàng nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của Nhan Tịch.

“Người chết tên Thu Mặc Thanh, nam, dân tộc Hán. Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1984, quê quán người trấn XX, thành phố Kỳ Xuyên. Học THPT ở trường học top hai của thành phố Kỳ Xuyên từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 4 năm 2004, biểu hiện giống nhau. Tháng 9 năm 2004 chuyển vào trường THPT top 1 Kỳ Xuyên. Làm lính trong quân khu Lan Châu từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 10 năm 2007, là tay súng bắn tỉa. Năm 2008 sau khi chuyển ngành được đưa đến cục Công An của nguyên quán, chưa đến báo danh. Sau đầu năm 2009 đi vào thành phố Kỳ Xuyên làm hạng mục công trình cho đến nay. Đồng nghiệp và lãnh đạo đều phản ánh, Thu Mặc Thanh làm việc nghiêm túc, tính cách rộng rãi, làm người không tồi. Trong cuộc sống không có kẻ thù, vẫn luôn tiến hành tương đối có quy luật. Những thứ khác, chúng tôi cũng đã hỏi thăm bạn bè thân thích và cha mẹ của Thu Mặc Thanh, đều nói là độc thân từ trước đến nay, chưa từng có bạn gái.”

“Nhan Tịch, nữ, dân tộc Hán. Sinh vào lúc ngày 7 tháng 7 năm 1985, quê quán là người trấn XX thành phố Kỳ Xuyên. Hiện không có nghề nghiệp. Học THPT ở trường top 1 thành phố Kỳ Xuyên tử tháng 9 năm 2002 đến tháng 7 năm 2005, biểu hiện tốt đẹp. Học chuyên ngành kỹ thuật điện tử ở Học viện Thanh niên Kinh Hải từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 6 năm 2008, nhận chức ở một công ty nước ngoài từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009, năm 2010 quay về Hồng Kông mới, cũng nhận chức văn thư ở công ty truyền thông Mặc Văn ở Hồng Kông làm 5 tháng đến năm nay. Đầu tháng 8 năm nay trở lại thành phố Kỳ Xuyên. Chúng tôi cũng đã hỏi thăm số lượng lớn, đồng nghiệp và lãnh đạo đều phản ánh, Nhan Tịch làm việc nghiêm túc, khiêm tốn với người. Cuộc sống vẫn luôn có quy luật, vấn đề tác phong sinh hoạt lương thiện. Những thứ khác, chúng tôi cũng hỏi thăm bạn bè thân thích và cha mẹ, đều nói Nhan Tịch độc thân từ trước đến nay, chưa bao giờ có bạn trai.”

Lãnh Hán Hùng buông tư liệu trong tay, cúi đầu xoa xoa chân mày. Đã từng điều tra và giải quyết quá nhiều án tử, nhìn hai người nhợt nhạt giao thoa này, sau lưng lại là dây dưa không ngừng. Giữa nam và nữ, ngoại trừ tình yêu thì không còn gì khác. Tình yêu và hận thù, triền triền miên miên, kết kết thành vết, hoặc chết hoặc sống, lại vẫn không thể quay về như ban đầu.

Nhưng mà việc này là tự nguyện kết thúc hay là không muốn kết thúc đây?