Quê của Nhan Tịch là ở một trấn nhỏ phía đông của thành phố Kỳ Xuyên, cách thành phố khoảng hai tiếng rưỡi đi xe. Lúc xếp hàng trên trạm thu phí giao lộ cao tốc, Mạnh Thần cởi áo khoác, sửa sang lại gấp gọn đặt trên ghế phụ của xe. Mở cửa sổ ra, một trận gió bay vào trong xe mang theo một chút hương lúa mạch, hương vị ánh mặt trời. Nước mưa và ánh mặt trời năm nay rất dư thừa, lại là một mùa quý. Nhưng mà sinh mệnh tuổi trẻ vào mùa thu chồng chất quả lớn này lại dừng hẳn; một người khác chờ đợi quyết định của thẩm phán, vận mệnh. Sinh mệnh thật vô thường, yêu mà không được, cuối cùng rơi vào tình cảnh khổ sở ấy. Mạnh Thần than nhẹ một hơi, chậm rãi đi ra khỏi trạm thu phí.

Hỏi thăm một đường cuối cùng cũng tìm được nhà của Nhan Tịch. Vừa muốn gõ cửa thì cửa đã mở ra. Lãnh Hán Hùng và Tiểu Lý đi ra. Lãnh Hán Hùng nhìn nhìn Mạnh Thần cũng không nói gì. Hơi hơi gật đầu một cái rồi mang theo Tiểu Lý rời đi.

Mạnh Thần xoay người nhìn về phía cha mẹ Nhan. Hai lão nhân đầu tóc hoa râm, hai mắt sưng đỏ, đầy mặt là mỏi mệt và tiều tụy. Trong lòng có chút không thoải mái. Mẹ Nhan đỡ khung cửa, âm thanh khàn khàn: “Anh là ai? Có chuyện gì không?” Mạnh Thần vội vàng nói: “Chào cô. Cháu là thầy giáo Đại học, họ Mạnh, trước kia Nhan Tịch từng học tiết của cháu. Nghe nói cô ấy xảy ra chuyện, hôm nay vừa lúc đi ngang qua nơi này nên đến thăm hai người.” Cha mẹ Nhan mời người vào trong nhà.

Đây là một nhà có một phòng vệ sinh và hai phòng ở, tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, ấm áp. Trên tường treo một tấm ảnh chụp gia đình, chắc là chụp lúc ăn Tết. Mạnh Thần chỉ vào một người trong ảnh: “Đây là anh và chị dâu của Nhan Tịch đi?” Cha Nhan mang trà ngon lên cho Mạnh Thần, gật gật đầu: “Đúng vậy. Đây là ảnh năm kia. Tiểu Tịch nói trong nhà không có bức ảnh chụp chung nào. Cho nên lúc ăn Tết mấy đứa đều đã trở lại nên lên quán trên trấn chụp một tấm.” Mạnh Thần mỉm cười nói: “Mấy đứa trẻ nhà họ Nhan lớn lên thật tốt. Nhi nữ song toàn, hai người có phúc khí!”

Cha Nhan thở dài một tiếng ngã ngồi trên sô pha. Nước mắt mẹ Nhan lại rơi ào ào xuống. Mạnh Thần đặt ly ở trên bàn trà, móc khăn giấy đưa cho mẹ Nhan, nói: “Cô à, thân thể quan trọng. Cháu nghe nói vụ án còn đang trong thời gian thẩm tra xử lý, mọi việc đều phải nghĩ về phía tích cực.”

Cha Nhan ngẩng đầu, nói: “Tiểu Tịch là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, lại là con gái. Tôi, mẹ nó và anh nó đều chiều nó. Tính tình Tiểu Tịch là không tốt, nhưng làm sao lại giết người chứ? Từ nhỏ đến lớn con bé vẫn luôn rất ngoan, rất nghe lời.”

“Vâng. Nghe các thầy giáo khác từng nói, Tiểu Tịch nỗ lực học tập, tích cách tốt, các bạn học cũng thích cô ấy.” Mạnh Thần gật gật đầu, hỏi: “Chú à, mấy ngày sự việc xảy ra, Tiểu Tịch có từng trở về không, có gì dị thường không?”

Mẹ Nhan xoa xoa nước mắt, nói: “Con bé từng về.”

“Cô có thể nói tỉ mỉ cho cháu nghe không, cháu có thể giúp phân tích một chút.”

Mẹ Nhan gật gật đầu, nói: “Vừa rồi tôi đã nói với cảnh sát. Tiểu Tịch là giữa trưa ngày thứ hai quay về. Sau khi trở về tôi đã phát hiện không thích hợp. Ánh mắt đều là ngơ ngác giống như mất hồn. Tôi còn hỏi con bé đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Tịch lắc lắc đầu, quay về phòng mình ở trong đó cả buổi trưa. Cơm trưa cũng không ăn. Lúc buổi chiều cha nó về, tôi nói với ông ấy, lần này con gái trở về không thích hợp. Cha con bé liền đi gõ cửa phòng. Cửa phòng Tiểu Tịch không mở ra, nói mệt mỏi muốn ngủ. Đến lúc ăn cơm chiều, tôi và ông nhà lại đi gõ cửa, năn nỉ nửa ngày Tiểu Tịch mới mở cửa phòng ra, nói không đói bụng, không có việc gì chỉ là đi làm mệt. Lúc ấy tôi và ông nhà vẫn cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dặn dò con bé có việc thì nhất định phải nói ra, còn có cha mẹ ở đây…” mẹ Nhan nói xong nước mắt lại chảy xuống.

Cha Nhan nói tiếp: “Đến nửa đêm tôi đi vào WC, thấy phòng Tiểu Tịch còn có ánh sáng, tôi đến gõ cửa không ai đáp lại. Tôi sợ xảy ra chuyện nên dùng chìa khoá mở cửa đi vào, thấy Tiểu Tịch khóc trên bàn đều là thư từ. Tôi hỏi Tiểu Tịch làm sao vậy? Tiểu Tịch không nói gì, khóc gào lên. Tôi lại gọi bà nhà dậy, hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Cuối cùng Tiểu Tịch nói buổi tối làm ồn không để chúng tôi nghỉ ngơi, không có việc gì. Nhìn con bé không muốn nói, chúng tôi cũng không ép hỏi. Chỉ nói con bé đi ngủ sớm một chút, không có rào cản nào không qua được. Chuyện gì cũng có cha mẹ ở đây. Cũng chỉ cân nhắc cả đêm lại không suy nghĩ cẩn thận xem có chuyện gì. Lúc sau nửa đêm, tôi nghe thấy cửa phòng Tiểu Tịch mở ra, sau đó hình như là cửa phòng vệ sinh cũng mở ra, lại sau đó còn ngửi thấy mùi đốt thứ gì đó, nghe thấy tiếng nước nhà WC chảy vài lần.”

Mạnh Thần dựa vào trên phía sô pha sau lưng, trầm tư một chút. Hỏi: “Sau đó thì sao, còn xảy ra chuyện gì?”

Mẹ Nhan nghĩ nghĩ, nói: “Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đang nấu cơm. Thấy Tiểu Tịch đi ra từ trong phòng, hình như là cả đêm không ngủ. Tiểu Tịch hỏi tôi, cha nó có đây không. Tôi liền gọi ông nhà ra. Tiểu Tịch kéo hai chúng tôi đến phòng khách, sau đó quỳ xuống đất dập đầu ba cái vang dội. Tiểu Tịch nói cái gì mà cảm ơn công ơn dưỡng dục bao năm, con gái bất hiếu, sinh thời không làm được trách nhiệm của một người con… Tôi và ông nhà lúc ấy ngơ ngẩn, ông ấy kéo Tiểu Tịch từ mặt đất lên, hỏi con bé rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Tịch không nói, chỉ nói chúng tôi phải tin tưởng nó. Sau đó… sau đó con bé rời khỏi nhà. Không bao lâu, chúng tôi đã… đã nghe nói Tiểu Tịch giết người.” Nói xong mẹ Nhan lại bật khóc.