Âm thanh nhỏ nhưng giống như điện giật khiến Trương Bắc Trạch từ trạng thái gần chết sống lại, anh không tin nhìn cô, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh, anh dứt khoát đá văng cái bàn, quỳ xuống ngửa đầu mới nhìn rõ gương mặt đỏ hồng của cô.

"Này, này." Trương Bắc Trạch có chút lắp bắp, "lần này anh, cái đó, không phải là anh đang đọc lời thoại đâu."

Kỷ Uyển thẹn thùng che cả gương mặt lại, tốn rất nhiều công sức mới nói: "Em cũng không phải là phản ứng có điều kiện." Nói xong, cô chỉ cảm thấy khí nóng sắp đem bản thân cô nấu chín rồi, liền đứng dậy chạy về phòng.

Lúc này Trương Bắc Trạch đập như trống trận, anh theo bản năng đuổi theo, ngăn động tác đóng cửa của cô lại.

Sức lực của Kỷ Uyển giống như mèo con, làm sao có thể so được với lực của anh, trong chớp mắt, anh liền chen vào phòng cô, đem cô ngăn giữa cửa phòng và bản thân.

"Em đừng chạy." Bây giờ cả trái tim anh đều là cô, chỉ muốn nhìn cô mãi thôi, sao có thể để cô chạy trốn được chứ?

Hơi thở của anh bỗng chốc xâm nhập vào mũi, tim của Kỷ Uyển đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cả người cô cứng đờ dán vào cửa.

Trương Bắc Trạch đột nhiên bắt lấy tay cô nắm chặt, lập tức khiến tay cô nóng như lửa đốt, cô muốn rút tay về anh lại cầm chặt lấy không buông.

Lực đạo mạnh mẽ cho thấy sự khác nhau giữa nam nữ, cảm xúc thô giáp khiến tâm tình cô kích động.

"Kỷ Uyển." Âm thanh của anh ngay trên đỉnh đầu cô.

Cô cúi đầu không dám nhìn anh.

"Kỷ Uyển Uyển." Anh thấp giọng kêu lần nữa.

Đầu cô càng cúi xuống thấp hơn, mặt đỏ ráng hoàng hôn.

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, Trương Bắc Trạch chậm rãi cúi người tìm kiếm cánh môi của cô.

Kỷ Uyển tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng hết sức lấy 1 bàn tay che miệng lại.

Trương Bắc Trạch dừng lại, nâng đôi mắt đen lên đối diện với ánh mắt xấu hổ của cô.

Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đầu của Kỷ Uyển lại lắc như trống bỏi.

Trương Bắc Trạch sửng sốt, nhẹ cười, cánh môi nóng bỏng in lên mu bàn tay cô, hôn thật sâu một cái.

Sau đó anh chậm rãi đứng lên mở cửa đi ra ngoài.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa, Kỷ Uyển giống như mất hết sức lực ngồi xuống đất.

Điều cô không biết là cách một cánh cửa Trương Bắc Trạch cũng quỳ xuống đất như cô, 2 má đỏ bừng.

Đêm nay 2 người đều mất ngủ, Kỷ Uyển đã sớm dậy, mặc đầu óc loạn thành một mớ cô vẫn không quên hôm nay Trương Bắc Trạch phải đi chụp ảnh bìa cho một tạp chí thời trang. Cô định nhanh chóng rửa mặt trang điểm mới có thể che đi 2 quầng thâm mắt và khuôn mặt hở ra là đỏ của mình.

Nhưng vừa đi đến nhà vệ sinh liền đụng phải Trương Bắc Trạch đi ra.

Hai người cùng lúc ngớ ra.

Tai Kỷ Uyển đỏ lên, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng cô biết như vậy càng kỳ cục hơn, chỉ có thể cứng đờ đứng ở đó.

"Chào buổi sáng, Kỷ Uyển." Trương Bắc Trạch cũng giống như mọi ngày chào hỏi cô.

"Chào, chào buổi sáng!" Kỷ Uyển phản xạ có điều kiện đáp lời.

"Em đi rửa mặt đi, anh dùng xong rồi." Trương Bắc Trạch nghiêng người tránh ra nhường đường cho cô.

"Cảm ơn."

"Buổi sáng chúng ta ăn ở nhà đi, em muốn ăn gì?"

"Sao cũng được." Kỷ Uyển nói, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Trương Bắc Trạch không phải rất bình tĩnh đó sao? Mày như vậy quá kỳ cục rồi! Kỷ Uyển soi gương tự nói với bản thân, sau đó vội vàng rửa mặt quay trở về phòng, tỉ mỉ trang điểm chải đầu, cuối cùng còn đinh thoa chút son môi, lại cảm giác rõ ràng biết phải ăn sáng mà vẫn thoa son cũng làm lố rồi, chuyển qua thoa son không màu, mím môi, nghiêm túc soi gương lần nữa, sau khi thấy bản thân giống ngày thường thì mới lấy hết can đảm đi ra ngoài.

Cô đi vào bếp thì Trương Bắc Trạch đã nấu xong mì trứng rồi, anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Uyển, cười với cô: "Vừa đúng lúc, mau đến ăn đi." Nói xong anh bưng một bát mì đưa đến trước mặt cô.

"Cảm ơn." Kỷ Uyển giả vờ bình tĩnh ngồi xuống.

"Đũa của em."

Phía trước đưa đến một đôi đũa, Kỷ Uyển nghiêng đầu nói cảm ơn, ai ngờ cái bóng trước mặt cô lớn hơn, trước khi cô kịp phản ứng thì môi cô đã bị Trương Bắc Trạch hôn một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy.

A--Kỷ Uyển phục hồi tinh thần, mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng gào thét.

"Cuối cùng cũng hôn được em rồi, bạn gái." Trương Bắc Trạch mang theo nụ cười đắc ý nói.

Khuôn mặt Kỷ Uyển đã phủ một lớp phấn mà vẫn đỏ ứng: "Anh……"

"Được rồi, mau ăn đi." Anh xoa xoa đầu cô quay lại lấy bát mì của mình.

Kỷ Uyển nắm tay, im lặng thét chói tai sau đó nhanh chóng giậm chân.

Trương Bắc Trạch giả vờ bình tĩnh quay đi sờ môi mình, trên mặt cũng hiện lên sắc hồng khả nghi.

Hai người quỷ dị mà bình tĩnh ăn xong bữa sáng, Kỷ Uyển phối đồ ngày hôm nay cho Trương Bắc Trạch mặc, lấy túi xách thay giày chuẩn bị cùng anh đến trường quay. Trương Bắc Trạch đi ra cũng thay giày, một tay cầm lấy túi của Kỷ Uyển, một tay nắm lấy tay cô đi ra ngoài.

"Em phải đóng cửa……." Đóng cửa xong, Kỷ Uyển ngại ngùng nhìn bàn tay phải đang bị nắm lấy của mình.

Trương Bắc Trạch giả vờ không nghe thấy, cười không nói gì dùng ngón cái di di trên mu bàn tay cô.

Toàn thân Kỷ Uyển tê dại, cô ngại ngùng cúi đầu, dùng tay trái vụng về đóng cửa lại.

Sau đó 2 người tay trong tay bước vào thang máy.

Từ sau khi Trương Bắc Trạch đoạt được giải Cannes thì họ đã chuyển nhà 1 lần, lựa một tiểu khu cách phòng làm việc xa một chút nhưng cực kỳ an ninh, đa số người ở trong này đều là nhân tài tinh anh hiếm khi ở nhà, còn có nhiều nghệ sĩ cũng ở khu này, cho nên bọn họ không hề lo lắng có paparazi chụp lén bọn họ yêu đương.

Thang máy cũng như ngày thường không có ai, 2 người đứng ở giữa, cánh tay như có như không kề sát nhau, 10 ngón tay nắm chặt vào nhau, giống như có chút mắc cỡ, lại cực kỳ hòa hợp.

Chỉ dựa vào tình yêu không thể giải quyết được vấn đề, bọn họ có nhiều chuyện cần từng cái một giải quyết, hơn nữa thời gian rảnh rỗi không nhiều, nên phải tranh thủ thời gian thương lượng một chút. Hai người rõ ràng biết, nhưng không ai muốn mở miệng phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này cả.

Đến phim trường của tạp chí thời trang Kỷ Uyển tháo đai an toàn, có chút không chờ được muốn xuống xe. Bởi vì trên đường Trương Bắc Trạch không làm gì hết chỉ chăm chăm nhìn cô, cô xém nữa đã vượt đèn đỏ rồi.

Trương Bắc Trạch lại không có ý định xuống xe, anh cười mỉm mỉm chỉ chỉ vào mặt mình, chút đê tiện nói: "Kỷ Uyển Uyển, nếu quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi rồi thì hôn một cái cũng không cần chờ đúng thời điểm đâu nhỉ?"

Tình yêu của 2 người cũng là một trận chiến nhỏ, rõ ràng 2 người đều rất đơn thuần, nhưng lúc ở bên nhau Kỷ Uyển lại ngây thơ hơn, vì thế Trương Bắc Trạch bắt đầu đắc ý vênh váo.

"Anh……" Rõ ràng hôn má đối với Kỷ Uyển không xa lạ gì, nhưng nghĩ đến đây là cái hôn của cặp đôi yêu nhau thì cô lại mắc cỡ, chuẩn bị tinh thần một chút mới nghiêng người lên trước. Ai biết khoảnh khắc cô sắp hôn anh thì Trương Bắc Trạch lại quay đầu cướp lấy một nụ hôn môi. 

"Anh! sao lại xấu như vậy!" Kỷ Uyển cuối cùng không nhịn được đấm một cái vào người anh.

Trương Bắc Trạch haha cười, nhanh chóng bước ra khỏi xe trốn khỏi sự công kích của cô.

Vì hình tượng của anh nên Kỷ Uyển chỉ có thể nhịn, liếc anh qua lớp kính. Nhưng lúc cúi đầu lại không giấu được ý cười ngọt ngào trên môi.

Bước vào studio chụp ảnh, 2 người cuối cùng cũng lấy lại vẻ nghiêm túc, lo đi chào hỏi những nhân viên có liên quan. Tạp chí E là tạp chí thời trang số 1 trong nước,  thường mời người mẫu minh tinh nổi tiếng để hợp tác, có thể nhận được lời mời của họ cũng đại biểu cho độ nổ tiếng của Trương Bắc Trạch.

Đây là lần đầu tiên Trương Bắc Trạch làm người mẫu, anh sợ tạo hình cứng đờ nên bảo Kỷ Uyển đi ra ngoài đợi.

Kỷ Uyển kháng nghị, "Lúc anh chụp ảnh bìa album em đã nhìn thấy rồi mà?"

"Bây giờ không phải đã khác rồi so?" Trương Bắc Trạch nhìn cô qua gương.

Kỷ Uyển lập tức bị sặc, sợ Trương Bắc Trạch lại nói ra điều gì ái muội giữa chốn đông người nữa, cô đành ôm lấy túi của anh chạy trối chết.

Nhà tạo mẫu tiếp tục đề tài: "Có gì khác sao?"

Trương Bắc Trạch cong môi cười: "Đẹp trai hơn rồi."

Kỷ Uyển đi ra ngoài, tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn rỗi mới mở túi của mình ra lấy 2  quyển kịch bản ra nghiên cứu. Chỉ là một chữ cũng không lọt vô đầu, ngồi xem một lúc đột nhiên vùi đầu vào kịch bản cười ngốc nghếch. 

"Kỷ Uyển." Đột nhiên có người kêu tên làm Kỷ Uyển đang chìm đắm trong niềm vui giật mình, cô khốn quẫn âm thầm mắng một tiếng, lập tức quay lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, bỏ kịch bản xuống nói với người đang đi tới: "Anh Nhuệ."

Người đến chính là vợ chồng Trương Bắc Nhuệ.

"Em đang làm gì vậy?" Tôn Tiểu Nhu hỏi.

"À, không có gì, không có gì." Cô đứng lên chào hỏi Tôn Tiểu Nhu, "2 người mấy ngày nay cũng vất vả rồi, sao không ngủ thêm một lát, còn không ngại cực khổ đến đây?"

"Không sao, không mệt." Trương Bắc Nhuệ nhìn khắp nơi, " Bắc Trạch đâu?"

"Anh ấy đang trang điểm. Anh muốn tìm anh ấy sao?"

"Đang trang điểm thì thôi, thật ra, bọn anh cũng có chuyện tìm em." Trương Bắc Nhuệ nhìn qua vợ sau đó quay đầu nói với Kỷ Uyển.

"Tìm em? Có chuyện gì sao?"

Trương Bắc Nhuệ cười, "À, là thế này, anh thấy gần đây bọn em khá là bận, có thể vấn đề tài vụ đều không có thời gian sắp xếp, nhưng tiền bạc những thứ này nếu không lập tức làm rõ, sau này sẽ rất phiền phức có phải không? Vừa hay Tiểu Nhu là kế toán, có thể giúp bọn em tính toán một chút"