Trong đại sảnh yến hội, Cốc Kiện vẫn đang nhìn chằm chằm Kỷ Uyển, không dám tin vào sự thật.

Cô nào có giống người quản lý, giống ngôi sao hơn đấy! Hơn nữa ông ta lúc nãy nhìn thấy cô được Trâu Khang đưa đến, người quản lý trẻ tuổi nào lại có được sự đãi ngộ như vậy?

"Ừ, nhưng hôm nay tôi đi vào là nhờ thân phận con gái tổng giám đốc công ty giải trí VK."

"Thiên kim của tổng giám đốc công ty giải trí VK…… làm người quản lý tự do sao?" Cốc Kiến càng không có lời nào để nói, đây là trò chơi mới của giới nhà giàu sao? Làm người quản lý kiếm được tiền có đủ để đại tiểu thư mua một đôi giày không?

"Đúng vậy, Cốc tiên sinh, tôi sẽ giải thích cho anh sau, bây giờ có thể gặp được anh thật tốt quá, anh xem còn có ai còn có ý muốn đầu tư vào phim của chúng ta không, chúng ta cùng đi đàm phán xem thế nào?" Kỷ Uyển đã bàn xong với một nhà đầu tư nên ý chí chiến đấu rất cao.

Thấy thái độ của cô nghiêm túc như vậy, Cốc Kiến cũng không tiện lắm chuyện, chỉ đành điều chỉnh thái độ cho đoan chính.

"Cốc tiên sinh, thật ra tôi không giỏi bàn chuyện làm ăn, hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi một chút."

"Được, không thành vấn đề."

Do đó, Cốc Kiến giới thiệu người, Kỷ Uyển đánh trận, cái lợi của đại tiểu thư thể hiện ở đây, những nhà đầu tư tài giỏi kia Kỷ Uyển đều quen biết, không những quen biết, còn gọi cô chú rất thân thiết nữa.

Hơn nữa, Cốc Kiến còn phát hiện ra cô là một thiên tài đàm phán, không cần sự giúp đỡ của hắn.

"Tiểu Uyển, ta đang có chuyện tìm con đây, tiểu quỷ nhà ta hôm nay vừa tròn 17 tuổi, con bé sống chết đòi đi tham gia lễ hội khiêu vũ nổi tiếng dành cho người trưởng thành, ta muốn hỏi xem lúc trước con tham gia phải làm gì?"

"Cài này, thật ra con cũng không rõ nữa, lúc đó chú bảy nhà con điện thoại đến kêu con tham gia sau đó con đi thôi."

"Là như vậy sao……"

"Chi bằng con giúp dì hỏi chú bảy nhà con nhé, hay là con cho dì số điện thoại của chú bảy con để hai người liên lạc trực tiếp?"

"Cảm ơn con, vậy nhờ con hỏi giúp dì nhé, đây là danh thiếp của dì, có gì con điện thoại cho dì nhé."

"Được ạ. Dì Hà này, chúng con đang góp vốn đầu tư cho một bộ phim……"

“Sự nghiệp của con dì Hà nhất định sẽ ủng hộ!”

…………

"Chú Vương, chúng con đang sản xuất một bộ phim……"

"Alice, mặc dù rất muốn giúp đỡ con nhưng vị đạo diễn Châu Dương này……. phim của cậu ta không phù hợp với thời đại, ngày cả một cái quảng cáo cũng không muốn chèn vào, chú thật sự không xem trọng.”

"Như vậy sao…… dù sao cũng cảm ơn chú nhé…… Chú bây giờ vẫn hay cùng ông nội đánh golf sao?"

"Có lúc sẽ cùng chơi một ván…… Alice, chú lại ngành điện ảnh này cần phải xem xét toàn diện, chúng ta cũng không thể một mực chỉ lo kiếm tiền mà làm mai một nghệ thuật đúng không, thế này đi, chú đầu tư 100 vạn, chút thành ý này để ủng hộ con có được không?"

"Vậy thì tốt quá rồi, con cảm ơn chú."

Cốc Kiến âm thầm lau mồ hôi lạnh, anh ta nhìn ra được trong lời nói của Kỷ Uyển còn có ý gì khác, nói sao nhỉ….. là trời sinh đã biết lươn lẹo?

Chỉ là cho dù thế nào,  trong tiệc chúc mừng này, việc gọi vốn cho bộ phim đã làm được rồi, điều này cho dù thế nào Cốc Kiến cũng không hề nghĩ đến, có thể số vốn này căn bản không phải dành cho bộ phim mà là cho cô đại tiểu thư Kỷ Uyển này và mặt mũi gia tộc sau lưng cô.

"Kỷ Uyển, tôi có một đề nghị." Cốc Kiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ đứng ở một góc của bữa tiệc chúc mừng nói với Kỷ Uyển, "Cô cũng gia nhập vào hội nhà sản xuất điện ảnh đi."

"Tôi sao?" Kỷ Uyển có hơi ngạc nhiên, "Nhưng tôi không biết gì về sản xuất phim hết."

"Thật ra nguồn vốn cũng là một trong những công việc của nhà sản xuất đó, đầu tư vốn cho bộ phim này đều là công lao của cô, cô trở thành một nhà sản xuất trong hội liên hợp là hợp tình hợp lý."

Kỷ Uyển nghĩ ngợi: "Vậy được, vậy tôi mặt dày đi một vòng đã."

Trương Bắc Trạch về đến nhà, vốn dĩ đã gọi điện thoại thông báo tin mừng cho anh một lần nhưng vào nhà Kỷ Uyển lại vui mừng kể lại một lần nữa, hai người cùng nhau vui mừng thêm lần nữa, Trương Bắc Trạch cùng Kỷ Uyển nói một chuyện quan trọng khác.

"Hôm nay đồ đệ của thầy Nghiêm Tùng, ngươi mà chúng ta gọi là tiểu Mã điện thoại cho tôi nói muốn sản xuất album cho chúng ta."

Nghe tin này, Kỷ Uyển không lập tức vui mừng mà hơi do dự hỏi: "Tiểu Mã? Cậu ta có phải cũng làm việc trong văn phòng của thầy Nghiêm sao? Cậu ta muốn sản xuất album cho chúng ta, là nói thầy Nghiêm Tùng muốn giúp chúng ta à?"

"Không, cậu ta tự lập văn phòng riêng, vì sản xuất album cho tôi."

"Hả? Tại sao vậy? Có phải có âm mưu gì không?" Bây giờ cô có chút sợ bóng sợ gió rồi.

"Tôi cũng không biết nữa, ngày mai gặp mặt, chúng ta xem tình hình đi."

Hôm sau Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển trong phòng thu âm gặp được tiểu Mã, anh ta là một thanh niên có mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, nhìn có vẻ hướng nội, lúc gặp bọn họ cũng không nói gì nhiều mà chỉ bảo Trương Bắc Trạch trực tiếp đứng lên bục trước mặt, hát ca khúc trên nhạc phổ trước mắt.

Trương Bắc Trạch không hiểu sao bị đẩy lên hát, nhìn thấy đội sản xuất nhạc của tiểu Mã đều mang biểu tình nghiêm túc, nghĩ nghĩ cũng không kháng cự gì, cúi đầu nhanh chóng xem nhạc phổ.

Qua một lát, Tiểu Mã dùng đàn guitar độc tấu hai khúc, Trương Bắc Trạch chú ý lời bài hát, tập trung tinh thần chậm rãi mở cổ họng ra.

Đây là một bài hát của nhạc blues, thể loại hơi u sầu, đem giọng nam trung của Trương Bắc Trạch phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hơi lười biếng, lại không kiềm chế được, quyện trong hương vị ưu thương nồng đậm.

Kỷ Uyển nhắm mắt lắng nghe, trong tim không hiểu sao dâng lên niềm thương cảm.

Trương Bắc Trạch hát xong thì phòng thu âm yên tĩnh một hồi.

"Ôi chao, lúc nãy tôi và cậu ta hát cùng một bài hát sao?" Tay bass đằng sau anh đột nhiên hét lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong căn phòng. Mọi người cười to lên, thành viên ban nhạc đều vây quanh Trương Bắc Trạch, khen anh không ngớt lời.

"Lúc nãy là bài hát tôi viết cho anh, anh thấy thế nào?" Tiểu Mã hỏi.

"Bài hát này…… lúc tôi hát cảm thấy rất thoải mái." Nếu như hát hai lần, anh có thể tìm được cách phát huy tạo ra hiệu quả tốt hơn. Bài hát này dường như rất hiểu giới hạn giọng trầm của anh vậy, vô cùng thấp  nhưng lại không đến mức bị vỡ, làm cho anh dường như lại một lần nữa hiểu được âm vực của mình.

"Tôi rất thích giọng hát của anh, giọng hát của anh cũng cho tôi rất nhiều linh cảm, tôi giúp anh làm rất nhiều ca khúc."

Trương Bắc Trạch hơi bất ngờ, nói một tiếng "Cảm ơn."

"Nhưng tôi đã nói dối anh, tôi không có năng lực giúp anh sản xuất album, tôi nhiều nhất cũng chỉ giúp anh thu âm ca khúc, xin lỗi……"

"Vật tại sao anh……"

"Tôi sợ anh không đến."

Trương Bắc Trạch cứng họng, bên cạnh truyền đến một giọng cười.

Mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy Kỷ Uyển cười to đứng lên: "Tiểu mã thật là một người thú vị."

Tiểu Mã ngại ngùng ho lên một tiếng.

Một tay trống nói: "Xin lỗi, Tiểu Mã làm như vậy cũng là do chúng tôi cổ vũ cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất mê anh, một năm nay những làm nhạc đều dựa theo giọng hát của cậu, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của ban nhạc chúng tôi, hơn nữa lúc ở văn phòng thầy Nghiêm, nhìn thấy cậu có ý muốn quay lại làng giải trí, cậu ta lúc về giống như điên vậy, vừa nhảy vừa múa. Thật sự chúng tôi nhìn thấy cậu ấy đáng thương quá mới bảo cậu ta điện thoại lừa cậu đến……"

Ừm, Cảnh tượng này có chút không đúng…… Càng nói sao lại càng giống yêu thầm vậy?

Những anh “trai thẳng” này trên trán toàn là mồ hôi, may mà Kỷ Uyển thuần khiết kịp thời giải cứu bọn họ, "Các anh không cần xin lỗi, chúng tôi cảm thấy rất vui, có phải không Trương Bắc Trạch?"

Trương Bắc Trạch nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, đây là vinh hạnh của tôi."

"Tôi thấy ca khúc này rất có cảm xúc, nếu như nghe lúc đêm khuya hiệu quả sẽ càng tốt hơn." Kỷ Uyển nói, "Đây là cách nhìn chuyên nghiệp của tôi."

Trương Bắc Trạch phụ họa theo: “Đúng vậy, tiểu Mã, anh là một tác giả rất ưu tú."

"Vậy ý của hai người là……"

Trương Bắc Trạch nhìn Kỷ Uyển sau đó mỉm cười đưa tay về phía tiểu Mã, "Chúng ta hợp tác nhé."

Một tháng sau, bộ phim <Cha con> chính thức khai máy. Cho đến  khi phim hoàn thành và đưa đi thẩm tra đã tốn mất 1 năm 5 tháng.

Những bộ phim điện ảnh của Trung Quốc bình thường chỉ cần nửa năm đến một năm để quay, đặc biệt là những bộ phim 2D không có hiệu ứng đặc biệt, theo lý càng nhanh hơn mới đúng. Nhưng <Cha con> lại tốn thời gấp đôi những bộ phim khác, đương nhiên tiền bạc cũng ra đi nhiều hơn.

Công đều thuộc về vị đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ của đoàn phim rồi, hai diễn viên chính nghiêm túc cố chấp, còn có liên hiệp nhà sản xuất thịnh tình truy cầu sự tinh tế nữa. Đối với Cốc Kiến mà nói tổ hợp của những người này là sự giày vò lớn nhất đối với ông ta.

Lúc trước đi theo Châu Dương quay phim đa số đều là anh ta một mình ngoan cố. Những cảnh nhỏ phải tìm những góc độ  ánh sáng tốt nhất, phải quay rất nhiều lần, giống như không cần tiền vậy, diễn viên căn bản đều cạn lời với thái độ của anh ta. Nhưng trong bộ phim này, diễn viên gạo cội như  Lý Thiên Hoa cũng là một người cứng đầu, một cảnh quay có thể cùng đạo diễn thảo luận 1 tiếng đồng hồ, Trương Bắc Trạch mặc dù không thể hiện rõ nhưng Châu Dương bảo anh làm lại, anh tuyệt đối không nói hai lời, có những chỗ anh còn đưa ra cách nhìn của mình, hơn nữa những cảnh quay nguy hiểm đều đích thân diễn, bản thân không thỏa mãn còn yêu cầu đạo diễn quay lại. Liên hợp sản xuất theo lý đều đứng cùng một bên với hắn, nhưng Kỷ Uyển xuất thân đại tiểu này còn đổ thêm dầu vào lửa, đối với bối cảnh và đạo cụ còn yêu cầu nghiêm khắc hơn cả nhà đạo cụ nữa, chỉ vì một chiếc xe dùng vào thế kỷ 18, cô không tiếc tiền cho người vận chuyển bằng máy bay đến, dùng xong lại dùng máy bay vận chuyển về.  Tâm tình của hắn lúc đó cũng rất ba chấm…… nhưng sau đó hắn hiểu ra rồi bình tĩnh lại, bởi vì số vốn phía sau hắn đều do 1 mình Kỷ Uyển chi viện.

Đợi Trương Bắc Trạch quay xong phim đưa đến cho Cốc Kiến, hắn lại thở dài một hơi, đem tất cả đồ đạc lái xe rời đi.

Còn một cửa ải cuối cùng nữa.

Thẩm tra.