Một tiếng “két” vang lên, ánh sáng bên ngoài cánh cửa làm Uyển Linh chói mặt.

Nàng đưa tay lên che mắt mình lại.

Nhìn he hé qua kẽ ngón tay, Uyển Linh thấy một nam nhân cao lớn đang đi vào.

Nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn thì bên tai đã nghe thấy giọng nói kích động của Kiều Kiến Văn.

“Đại ca.”
Uyển Linh buông tay xuống, vì vẫn còn chưa quen với ánh sáng từ bên ngoài nên mắt nàng vẫn còn có chút nheo lại.

“Đại ca” trong miệng của Kiều Kiến Văn, chẳng lẽ là Kiều Trọng Minh?.

Nàng ngạc nhiên đến mức há hốc cả miệng.

Người nam nhân trước mặt thấy nàng như vậy thì liền nhăn mặt hỏi: “Chẳng lẽ cô nương biết ta?”.

“Ta ư? Không có”.

Uyển Linh lúng túng đáp, dù sao đi chăng nữa thì nàng vẫn nên bình tỉnh lại trước rồi tính sau.

Cũng không thể nói trực tiếp là nàng biết hắn được.

Nàng đưa mắt qua nhìn Kiều Kiến Văn, thấy hắn cứ quanh quẩn bên cạnh người nam nhân này.

Nhìn hai người, nàng cũng thấy quả thật có chút giống nhau.


Người nam nhân trước mặt này có nét chững chạc hơn rất nhiều so với Kiều Kiến Văn, bờ vai hắn cũng rộng hơn rất nhiều.

Thay vì vẻ thư sinh như Kiến Văn, thì hắn lại có vẻ mạnh mẽ, cường tráng.

Nước da có chút ngăm đen, có thể là do chinh chiến nhiều năm, phải phơi nắng phơi gió trên chiến trường nhiều nên mới như thế.

Uyển Linh cau mày nói: “Vị công tử này, ta có thù oán gì với ngươi sao? Sao ngươi lại bắt ta tới đây?”.

Trọng Minh cười khổ: “Cô nương thông cảm, ta chỉ muốn mời cô nương ở đây một thời gian.

Đợi khi xong việc, ta nhất định sẽ thả ngươi đi.”
“Việc ư? Là việc gì khiến ngươi ngay cả một nữ tử cũng không tha?”
“Phu quân của ngươi, ta muốn hắn phải lấy mạng đổi mạng.”
Uyển Linh cười lớn, thì ra vốn dĩ hắn đã biết nàng là tân hậu.

Muốn dùng nàng để uy hiếp hoàng thượng đây.

“Nếu ý đồ của ngươi như vậy, thì ngươi sai rồi.

Hắn sẽ không bao giờ đến!”.

“Vì sao cơ chứ? Không phải ngươi và hắn tình cảm vô cùng tốt ư?.”
“Ai nói với ngươi như thế?”.

Trọng Minh lúng túng, người của hắn cài vào trong cung rõ ràng đã báo lại rằng tình cảm của hoàng thượng cùng hoàng hậu vô cùng tốt.

Thậm chí hoàng thượng vì muốn bảo vệ hoàng hậu mà còn xử phạt thanh mai trúc mã của hắn là Lâm Ngọc Nhi.

Vậy nên, không thể nào có chuyện hoàng thượng không yêu thương nàng được.

Uyển Linh biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, liền cười khổ nói: “Người của ngươi cũng quá vô dụng đi, vậy mà còn đòi khua chiêng gióng trống đòi trả thù.

Ngươi lấy gì mà muốn đấu với hắn?.”
“Ngươi?”.

Trọng Minh bị một người nữ tử xa lạ mỉa mai như vậy thì có chút cứng họng.

Hắn có chút ngượng ngùng đáp: “Mặc dù hiện tại ta sức mỏng, không thể đấu lại hắn.

Nhưng tương lai, ai biết sẽ như thế nào.”
“Vậy sao ngươi không đợi tới khi ngươi đủ năng lực rồi hẵng ra tay.

Chứ giờ ngươi làm như thế này thì chẳng gì lấy trứng chọi đá.”
Ánh mắt có chút thù hận, Trọng Minh vội quay lưng lại với nàng: “Bởi vì ta đã không còn người thân nào trên đời này nữa cả.

Vậy nên, dù có chết ta cũng muốn kéo theo người mà hắn yêu thương cùng chết.”
Uyển Linh có chút rầu rĩ.

Trong lòng nàng đang chửi rủa hắn vô số lần.


Trọng Minh à Trọng Minh, ta vì tìm kiếm ngươi mà cực khổ bấy lâu.

Vậy mà ngay lần đầu gặp mặt, ngươi lại muốn kéo ta xuống nước.

Buông một tiếng thở dài, nàng nói: “Không phải cô mẫu của ngươi vẫn còn sống đấy ư?”.

Không nhắc đến thái hậu thì thôi, càng nhắc tới thì hắn lại càng kích động: “Bà ấy ư? Ta cũng không biết nữa, ta vừa thương bà ấy, nhưng cũng vừa hận bà ấy.

Nếu bà ấy không nuôi một con bạch nhãn lang, thì Kiều gia đâu bị diệt tận.”
“Ồ, vậy ngươi tự nhận mình là người của Kiều gia rồi ư?”.

Trọng Minh bối rối, hắn vậy mà lại lỡ miệng nói ra tất cả.

Cũng không hiểu nàng ta cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà hắn lại khai hết cho nàng như vậy.

Để chữa cháy cho câu nói của mình, hắn nói tiếp: “Thì sao chứ? Dù sao ngươi cũng không thoát khỏi nơi đây.

Ta việc gì phải sợ.”
“Thật ư?”.

Uyển Linh điềm tĩnh đưa ngón tay mình lên ngắm, làm ra vẻ lạnh nhạt đáp: “Thật là tiếc, vốn dĩ lần này ta muốn cho ngươi biết tin tức của Kiều Kiến Văn.

Vậy mà ngươi không muốn, thì thôi vậy.”
Thấy nét mặt vừa đau khổ vừa ngạc nhiên của đại ca mình, Kiều Kiến Văn ở một bên không nỡ nói: “Uyển Linh, ngươi đừng ép đại ca ta quá đáng.”
“Ta ép hắn quá đáng? Rõ ràng là hắn đang ép ta thì có.”
Dẫu biết trước là vị hoàng hậu này có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng lần đầu thấy nàng nói chuyện với không khí như vậy, Kiều Trọng Minh cũng có chút rùng mình.

Hắn sợ hãi đến mức quên béng luôn câu mà Uyển Linh vừa mới nói.

Sở dĩ hắn không dán bùa chú xung quanh khu vực hắn ở, là vì hắn sợ linh hồn của những người thân hắn không thể nào ở bên cạnh hắn nữa.

Còn rải máu chó và dán bùa chú chổ nàng ở, là vì muốn ma quỷ không quấy rầy việc bắt cóc nàng.

“Ngươi đây là?” Trọng Minh sợ hãi hỏi.


Hắn chỉ nàng, sau đó chỉ vào hướng nàng vừa nhìn.

“Ta à? Ta đang nói chuyện với một con ma vừa xấu trai lại vừa bẩn tính, giống y như ngươi vậy”.

Kiều Kiến Văn nghe nàng nói xấu mình như vậy thì liền giận dỗi, quay mặt sang một bên không thèm nhìn mặt nàng.

Còn Trọng Minh sau một hồi bình tỉnh lại thì liền sực nhớ tới lúc nãy hoàng hậu có nhắc đến tiểu đệ Kiến Văn của mình.

Hắn liền nóng lòng hỏi:
“Đúng rồi, cô nương.

Lúc nãy ta có nghe cô nương đề cập đến tiểu đệ của ta.

Vậy chẳng hay là cô nương cùng hắn có quan hệ?”.

“Cô nương” ư? Uyển Linh nhếch miệng cười, người nam nhân này lật mặt quả thực rất nhanh.

Mới lúc nãy hắn vẫn còn xưng hô ngươi ngươi ta ta với nàng đâu.

Mặc dù ngoài mặt còn có chút bất mãn, nhưng Uyển Linh lại không muốn làm khó hắn.

Nàng nói: “Tiểu đệ ngươi, hắn chết rồi.

Hồn ma của hắn thì vẫn luôn theo sát bên cạnh ta.

Lúc này, thì hắn đang ngồi bên tay phải của ngươi đấy.”.