Sáng sớm hôm sau, Trịnh Gia Ý Hiên vì cảm thấy nhức mỏi ở cánh tay nên mới thức dậy sớm.

Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Uyển Linh đang gối đầu lên tay hắn từ bao giờ?.

Nhìn nàng ngủ ngon như vậy, hắn không đành lòng đánh thức.

Mặc dù bây giờ cánh tay hắn đã vô cùng đau nhức.

Nhìn cặp lông mi vừa đen vừa dài đang nhắm chặt lại, tiếng thở nhẹ nhàng đều đều phát ra.

Hắn cảm thấy nàng đang giống như một chú mèo nhỏ rúc vào người hắn mà ngủ thật ngon vậy.

Cảm giác yêu thích len lỏi vào sâu trong trái tim hắn.

Chưa bao giờ có một nữ nhân nào lại dám cả gan gối đầu lên cánh tay hắn như thế? Đã vậy còn dành hết chăn không để dành cho hắn một chút nào.

Tiếng gà đã gáy từ bao giờ, nhìn canh giờ không còn sớm, chắc cũng đã tới giờ mão.

Trịnh Gia Ý Hiên nhẹ nhàng nâng đầu Uyển linh dậy, sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra.

Khi cánh tay vừa được giải thoát, cảm giác tê rần hiện rõ khiến hắn có chút suýt xoa thành tiếng.

Sợ làm nàng thức giấc, hắn đành dùng cánh tay còn lại giữ chặt cánh tay đang còn nhức mỏi kia, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, người trên giường đang ngủ say lúc này cũng từ từ mở mắt ra.

Thật ra, lúc hoàng thượng vừa mới tỉnh, thì lúc đó nàng cũng đã tỉnh.


Chẳng qua, nàng muốn lặng im như vậy xem hắn sẽ làm gì.

Điều nàng không ngờ đến, là ngay cả một động tỉnh nhỏ hắn cũng không phát ra.

Một suy nghĩ soẹt qua trong đầu, chẳng lẽ hắn lại sợ làm nàng thức giấc.

Uyển Linh chợt cười, xưa nay đế vương vốn vô tình.

Có thể là hắn không muốn nói chuyện với nàng nên mới như thế.

Gạt chiếc chăn đang đắp ngang người qua một bên, nàng ngồi dậy.

Sau đó hướng ra cửa kêu: “Người đâu.”
Nguyệt Phù đang trực trước cửa, nghe tiếng hoàng hậu nương nương gọi thì vội chạy vào.

Cũng không nhiều lời, nàng nhanh chóng hầu hạ hoàng hậu súc miệng, rửa mặt.

Xong xuôi hết thì sẽ có những người khác luân phiên nhau làm việc.

Người thì dọn dẹp, người thì làm tóc, trang điểm cho hoàng hậu nương nương.

Vì hôm nay phải đến thái miếu thắp nhang, cầu khẩn.

Nên trang phục cũng không thể nào quá sặc sỡ.

Uyển Linh sai người chọn cho mình một bộ y phục màu tím nhạt, trang sức cũng không được quá rườm rà.

Xong xuôi mọi thứ, nàng dẫn theo đoàn người tới Hoà Thọ cung.

Thái hậu lúc này cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, thấy Uyển Linh tới thì cũng vui vẻ cùng nàng rời đi.

Tại thái miếu, mọi người ai nấy đều đã tập trung đông đủ, chỉ đợi hoàng thượng đến là làm lễ cúng bái.

Gần tới giờ thìn, hoàng thượng cuối cùng cũng đến.

Việc đầu tiên hắn làm đó chính là hành lễ với mẫu hậu của mình.

Sau đó thì nhìn vào các bài vị tổ tiên rồi bắt đầu cầu khấn, thắp nhang.

Xong xuôi tất cả mọi việc, hoàng thượng ra lệnh mọi người đến Trường Xuân cung dự yến tiệc đầu năm.

Tất cả các quan viên cùng gia quyến đều có mặt.

Hoàng thượng ngồi ở trên cao nhận sự bái lạy của mọi người.

Qua chín tuần rượu, hoàng thượng cho lệnh giải tán ai về nhà nấy.

Một thời gian sau, thái hậu lấy cớ muốn đi cầu phúc cho dân chúng, liền xin hoàng thượng cho hoàng hậu theo cùng.


Lý do đưa ra rất đơn giản, vì nàng là mẫu nghi thiên hạ, nên cũng cần phải làm một ít việc gì đó cho dân chúng.

Hoàng thượng nghe vậy liền thấy phải.

Ra lệnh cho rất nhiều binh lính theo hầu.

Để phòng trên đường đến núi Quan Âm lại xảy ra sự cố.

Chuyến đi lần này mất cở gần cả tháng, Uyển Linh có chút không nỡ rời xa đại hoàng tử.

Định bụng xin hoàng thượng sẽ mang hắn theo cùng.

Nhưng vì hắn là đích hoàng tử trưởng của Nguyệt Thần quốc, nên việc rời xa hoàng cung là điều không thể nào.

Chưa kể đường xá lại khá xa xôi, hắn còn quá nhỏ, nếu đi theo thì sẽ vô cùng mệt nhọc.

Uyển Linh trước khi đi còn lưu luyến đến mức cầm lấy hai bàn chân nhỏ bé của hắn mà hôn lấy không ngừng.

"Hiên nhi ngoan, xong việc, mẫu hậu rất nhanh sẽ trở về."
Trịnh Gia Ý Hiên vừa bước vào tới cửa, thấy hoàng hậu của hắn không nỡ rời đi thì liền bật cười thành tiếng.

"Nếu nàng không nỡ rời xa Hiên nhi.

Vậy thì cũng nên ở lại đi thôi.

Mất công lên đó cầu phúc đâu không thấy, lại thấy khóc sướt mướt vì nhớ con."
"Bệ hạ lại trêu đùa thần thiếp."
Uyển Linh bây giờ cũng đã quá quen với sự xuất hiện đột ngột như này của hoàng thượng.

Vậy nên, nàng cũng chẳng ngạc nhiên gì khi hắn xuất hiện ở đây vào giờ này.

Trịnh Gia Ý Hiên bước tới gần, hắn ngồi lên giường, sau đó lấy ngón tay ra chọc chọc vào má của đại hoàng tử.

Đại hoàng tử thấy phụ hoàng của mình tới thì cũng liền cười thật tươi đáp trả.


“Hiên nhi của chúng ta thật đáng yêu!”
“Chúng ta” ư? Uyển Linh có chút ngẩn người trước câu nói của hắn.

Nàng không ngờ hắn lại có thể nói được những lời tình cảm như vậy.

“Đúng vậy, Hiên nhi quả thật rất đáng yêu.”
Uyển Linh đứng lên, sau đó chắp tay, cúi đầu hành lễ với hoàng thượng.

“Đã tới giờ thần thiếp phải đi rồi.

Thời gian này, vẫn mong bệ hạ có thể chiếu cố đến Hiên nhi.”
Trịnh Gia Ý Hiên nhìn vẻ xa lạ, khách sáo của nàng thì trong lòng cũng có chút không vui.

Mặc dù vậy, để nàng có thể yên tâm mà rời đi, hắn liền miễn cưỡng cười nói:
“Hiên nhi cũng là nhi tử của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hắn.

Nàng cứ an tâm mà rời đi.

Bảo trọng!”
“Tạ bệ hạ.”
Uyển Linh quay lưng rời đi, chuyến đi này nàng có chuyện quan trọng cần phải làm.

Vậy nên cũng không thể nào mà dây dưa ở đây mãi được.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Trịnh Gia Ý Hiên buông một tiếng thở dài.

Làm sao để nàng có thể buông bỏ phòng bị với ta đây?..