Thời tiết mùa đông đầy giá rét, ấy vậy mà sáng nào Uyển Linh cũng phải dậy sớm để lo cung vụ.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo khoác lông trắng dày dặn.

Đây cũng là chiếc áo mà mẫu hậu nàng đã cấp cho trước khi nàng gả qua đây.

Kiều Kiều vừa chải tóc cho nàng, vừa luôn miệng khen: “Nương nương mặc y phục này trông rất khí chất.”
Uyển Linh cười đáp: “Ngươi được cái dẻo miệng.”
“Nô tỳ mới không dẻo miệng, là do nương nương thực sự quá xinh đẹp mà thôi.”
“Ồ, ngươi chưa thấy dung nhan của ta, sao lại biết ta xinh đẹp?”
Kiều Kiều nhanh nhảu: “Chiếc khăn không phải chỉ che được nữa khuôn mặt thôi sao? Với lại, người còn là thánh nữ của Minh Lang quốc chúng ta.

Tất cả các đời thánh nữ, có ai là có nhan sắc không tầm thường.”
Uyển Linh cười khổ không đáp.

Dung nhan xấu đẹp thì sao chứ? Xấu hay đẹp thì cũng là do người nhìn.

Sáng nay, ngoại trừ Vi chiêu dung đang còn bị cấm túc, thì hầu hết ai nấy đều đã đến đông đủ.

Lâm Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ, từ ngày bị phạt cấm thị tẩm đến nay, hầu như nàng ta ngoan hơn hẳn.

Cũng không biết là do nàng ta cảm thấy sợ, hay là do không có hoàng thượng chống lưng nên mới tạm thời thu diễm lại.

Uyển Linh được Nguyệt Cát đỡ ra phía ngoài điện, thấy mọi người đang đợi sẵn, Uyển Linh liền nở nụ cười hài lòng:
“Trời lạnh như thế này mà bắt mọi người tới sớm như vậy cũng thật là làm khó cho mọi người.

Vậy nên bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ thỉnh an chiều.”
“Dạ, tỷ tỷ.”
Mọi người đồng loạt đồng ý, biểu thị mình đã hiểu.


Uyển Linh cũng không nhiều lời, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người, tình trạng than đốt có đủ dùng hay không? Các cung có vấn đề gì cần nàng giải quyết hay không?.

Xong xuôi hết thảy, xem canh giờ cũng không còn sớm, áng chừng giờ này thái hậu đã dùng bữa xong.

Liền dẫn mọi người tới Hoà Thọ cung thỉnh an thái hậu.

Vương mama thấy đoàn người hoàng hậu và các phi tần đã tới, liền vào trong mời thái hậu ra ngoài.

Thái hậu mấy ngày hôm nay có Kiều Kiến Văn bên cạnh bầu bạn nên cũng nguôi ngoai đi được phần nào nỗi đau mất Kiều gia.

Bây giờ trông bà đã có khí sắc hơn nhiều.

“Thỉnh an mẫu hậu.”
Uyển Linh trước mặt thái hậu thỉnh an, các phi tần phía sau cũng đồng loạt hành lễ theo.

Thái hậu bước tới trước mặt Uyển Linh, sau đó đỡ nàng lên:
“Linh nhi đừng khách khí, lại đây ngồi với ai gia.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Thái hậu kéo tay Uyển Linh lên phía trên ngồi, vừa nắm chặt tay nàng vừa hỏi han ân cần khiến các phi tần phía dưới thấy thế mà lấy làm ganh ghét.

“À, đúng rồi, tôn tử của ai gia đâu?”
Biết thái hậu đang nhắc tới đại hoàng tử, Uyển Linh liền khôn khéo trả lời:
“Mẫu hậu đang nhắc tới Hiên nhi sao? Tiểu tử ấy bữa nay đã biết lật rồi đấy!”
“Ồ, thật sao?” Thái hậu vui vẻ hỏi.

“Đúng vậy, thưa mẫu hậu.”
Như nghĩ đến điều gì, nàng liền lên tiếng để cho Nguyệt Cát phía sau trở về Phượng Nghi cung ôm đại hoàng tử đến đây.

Khi Nguyệt Cát ôm đại hoàng tử trong tay trở về lại Hoà Thọ cung.

Thái hậu nhìn thấy tôn tử mập mạp, trắng trẻo liền yêu thích không thôi.


Bà ôm chặt hắn trong tay, sau đó nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

“Trong hắn không khác gì Ý nhi lúc nhỏ!”
Biết “Ý nhi” trong miệng thái hậu nhắc là hoàng thượng, nên Uyển Linh cũng cười cười không đáp.

Phi tần phía dưới thấy đại hoàng tử được thái hậu ôm ấp, coi như trân bảo thì thầm tiếc hận, ai nấy cũng đều nhìn vào chiếc bụng của mình rồi thở dài.

Duy chỉ có Hiền phi cùng Trần Quý Cơ là vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Bởi lẽ, tâm của bọn họ không đặt lên người của hoàng thượng, nên việc có con hay không, cũng không quan trọng lắm.

“Thái hậu nói thần thiếp mới để ý, Hiên nhi quả thật rất giống với bệ hạ lúc nhỏ.”
Lâm Ngọc Nhi nói xong thì đưa khăn lên miệng cười duyên.

Thái hậu thấy thế thì đen mặt lại: “Tên cúng cơm của đại hoàng tử, ai cho phép ngươi tuỳ tiện gọi?”
Thấy vẻ mặt thái hậu nghiêm trọng lại, Lâm Ngọc Nhi thấy vậy liền cảm thấy rét run.

Nàng ta vốn dĩ cho rằng nói như thế thì sẽ tạo được sự thiện cảm với thái hậu, nhưng nàng ta quên mất thân phận của mình bây giờ chỉ là một phi tần nho nhỏ ở hậu cung.

Nếu so với nhà quyền quý bình thường, nói khó nghe một chút thì nàng cũng chỉ là thiếp thất.

Nàng ta vội đứng dậy, hướng lên trên mà quỳ xuống thỉnh tội.

“Thần thiếp ăn nói lỗ mãng, mong thái hậu tha tội.”
“Được rồi, lần này ai gia tha tội cho người.

Nhưng lần sau, nếu ngươi còn dám bất kính với bề trên, thì đừng trách ta không khách khí.”
“Dạ, thần thiếp đã rõ.”

Thái hậu ném cho nàng ta một ánh mắt sắc lẹm, sau đó nói:
“Đứng lên đi.

Thật làm người ta mất hứng.”
Thái hậu chẳng ưa gì Lâm Ngọc Nhi, một phần vì nàng ta có tính cách khiến người ta chán ghét, một phần khác là do nàng ta chính là nữ nhi của Lâm gia, kẻ thù của Kiều gia.

Lâm Ngọc Nhi trở về chỗ ngồi của mình, bàn tay nàng ta bất giác đặt lên bụng mình.

Cảm giác khao khát có một đứa con của riêng mình lại ập tới vô cùng mãnh liệt.

Không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Lúc này, phía dưới các phi tần có một tiếng nôn oẹ vang lên.

Mọi người ai nấy đều tập trung về hướng có âm thanh ấy.

Người đó không ai khác chính là Mạn Song Tâm.

Nàng ta sau khi thấy mọi con mắt đổ dồn về phía mình thì làm ra vẻ ngại ngùng.

Như nghĩ đến điều gì, nàng ta đứng lên vái lạy một cái rồi nói:
“Thần thiếp thất lễ, kính mong thái hậu cùng hoàng hậu nương nương tha tội.”
Thái hậu chau đôi lông mày mình lại, bà đã sống ở hậu cung, có trò gì mà chưa thấy.

“Ngươi đây là không khoẻ hay sao?”
Mạn Song Tâm nghe thái hậu hỏi đến thì liền vội đáp:
“Tạ thái hậu quan tâm, mấy nay thần thiếp không biết bị làm sao mà lại hay nôn khan, với lại có chút mệt mỏi trong người nên mới thế!”
Uyển Linh thấy thái hậu chau mày suy nghĩ, liền thay thái hậu lên tiếng:
“Muội muội sức khoẻ không tốt thì nên đứng lên thôi, dưới nền lạnh.

Để ta cho người gọi thái y tới xem cho muội một chút.”
Nói xong, nàng quay qua thái hậu rồi nói: “Mẫu hậu thấy thế nào?”
Thái hậu vừa tay chọc chọc vào má đại hoàng tử, vừa nhìn Uyển Linh cười nói:
“Chuyện hậu cung đều tuỳ con quyết định.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Bên dưới, Mạn Song Tâm nghe vậy thì cũng nỡ nụ cười đắc ý: “Tạ thái hậu, hoàng hậu.”

Sau khi thái y được mời tới thì liền hành lễ trước mặt các vị chủ tử, sau đó tới bàn trà bắt mạch cho Mạn Uyển thị.

Sau khi biết chính xác được là hỉ mạch, hắn liền vội quỳ xuống trước mặt thái hậu và Uyển Linh thưa:
“Chúc mừng thái hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương, Mạn uyển thị đây là có hỉ.”
“Ồ, thật sao?”
Thái hậu tươi tỉnh cười thật tươi, Uyển Linh bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Đây quả thật là một chuyện đáng mừng.

“Tốt, tốt.

Nhất định phải khen thưởng cho thái y thật hậu hỉnh.”
Thái hậu sai Vương mama lấy hồng bao đưa cho thái y, sau đó dặn hắn sau này phải chăm sóc cái thai cho Mạn uyển thị thật tốt.

Thái y nói tiếng cảm tạ, sau đó cúi đầu hành lễ cáo lui.

Vì bây giờ hắn phải tới điện Thiên An báo tin mừng cho Hoàng thượng.

Uyển Linh thấy vậy cũng nói một câu xã giao với Mạn Song Tâm:
“Đây quả thật là chuyện tốt, từ mai đừng đến thỉnh an nữa.

Cứ an tâm mà tịnh dưỡng thân thể thật tốt, đừng để mình quá mệt nhọc.”
“Tạ tỷ tỷ quan tâm.”
Mạn Song Tâm vui vẻ không thôi, nàng cẩn thận sờ lên chiếc bụng nhỏ còn chưa kịp nhô ra của mình, âm thầm cười trong lòng.

Thật ra, nàng đã biết rằng mình đã mang thai, chỉ là không quá chắc chắn.

Bởi kỳ kinh của nàng đã quá chục ngày mà chưa thấy lại.

Vậy nên, nàng mới muốn đặt cược vào cơ hội lần này để cho bản thân mình một lần phong quang.

Không ngờ, là nàng có thai thật.

Buổi thỉnh an hôm nay, cứ như vậy mà diễn ra, một người thì hạnh phúc, còn những người khác thì chua xót không thôi..