Vẻ giận dữ khi nhìn Mễ Lạc của nữ vương lại trở nên ôn hòa ấm áp khi quay sang nhìn Lạc Dao, bà ta bất ngờ bước đến ôm Lạc Dao khóc nức nở.
Dao nhi, ta là mẫu thân của con đây, con có nhớ ta không?
Lạc Dao trầm mặc đẩy bà ta ra khỏi người.
Bà không phải, đừng lừa tôi?
Dù trước mặt nàng bây giờ, nữ vương không che mặt nữa, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được sự thân thuộc từ bà ta, tâm trạng bây giờ của nàng đang rất hỗn độn.
 - Không quan tâm bọn họ nữa, chúng ta đi thôi Song Võ.
Nữ vương vội vã cố gắng níu Lạc Dao lại.
Con tính đi đâu, ta là mẫu thân của con, khó khăn lắm ta mới gặp lại con, con không thể bỏ ta đi được.
Lạc Dao tức giận hất tay bà ta ra, nàng không thể kim chế được tâm trạng lúc này nữa.
Mẫu thân? Là mẫu thân mà hết lần này đến lần khác đẩy con gái mình vào chỗ chết, là mẫu thân mà dung túng cho kẻ dưới giết hại phụ thân của ta sao, có ai làm mẫu thân như bà không?!
- Con đang nói gì vậy, ta...!ta muốn hại chết con khi nào?

Cô ấy chính là....
Song Võ vội nói đỡ cho Lạc Dao thì bị nàng cản lại, nàng lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Song Văn đừng nói.
"Nếu Song Võ nói ra thì sẽ bị lộ thân phận mật thám mất, nó không có lợi cho cả Song Võ lẫn...!chàng."
Lạc Dao lại kéo Song Võ đi, nữ vương đột nhiên thay đổi thái độ, ra lời cảnh cáo.
Con có thể đi, nhưng cô ta thì phải ở lại, nô tỳ này có nhiều điểm đáng nghi, nếu tra ra cô ta là nội gián ta sẽ trừng phạt theo quốc pháp.
Lạc Dao bị đe dọa, quay lại trừng mắt nhìn bà ta, tay nắm chặt cam chịu.
- Được thôi ta không đi nữa, bù lại bà phải thả cô ấy ra, bằng không nếu bà muốn cô ấy chết, ta cũng sẽ không sống một mình đâu.
Lại bị con gái đe dọa ngược trở lại, nhưng bà ta không cảm thấy tức giận, tính khí của Lạc Dao lại có nhiều phần giống với Lạc Lâm.
- Được.
Nữ vương dứt khoác trả lời, Mễ Lạc ôm mặt vẫn không đồng tình với quyết định của nữ vương nên lớn tiếng nói.
- Mẫu hậu, không thể thả ả đi được, ả muốn hãm hại con.
Nữ vương quay qua trừng mắt khiến cô ta sợ hãi câm nín, nhưng nhìn Song Văn thong thả rời đi, cô ta mím môi không cam tâm.

Trước khi Song Văn lời đi, Lạc Dao đã ghé sát tai cô thì thầm nói.
Đừng lo cho ta, đến chỗ vương gia đi.
Song Võ hiểu rõ tình hình, lập tức đi ngay đến chỗ Ẩn Thương báo cáo tình hình, trên đường đi Song Võ phải cẩn thận, dè chừng có người theo dõi.

Lạc Dao yên tâm nhìn Song Võ rời đi, sau đó thản nhiên quay lại giường, đắp chăn ngủ.
Nữ vương cho người lui hết ra ngoài kể cả Mễ Lạc, khi cửa đóng lại bà từ từ bước đến ngồi xuống giường.

Không cần quan tâm Lạc Dao có đang nghe hay không, bà ấy cứ nói huyên thuyên về những chuyện cũ, cả gia đình lúc đó đã vui vẻ biết nhường nào.
Lạc Dao giả vờ ngủ nhưng lại nghe hết những gì bà ấy kể, nàng khóc nước mắt rơi xuống ướt cả gối, che miệng để không phát ra âm thanh sụt sùi khi đang khóc.
"Bà ấy thực sự bị điên, nhưng cái điên này lại từ mình mà ra, người đau đớn nhất trong chuyện này không phải là mình, mà là bà ấy mới đúng, mình không nên tức giận với bà ấy.
Mình không biết trước đây bà ấy lại phải trải qua những chuyện đau đớn như vậy, vậy mà bà ấy phải chịu đựng một mình, cảm giác mất chồng, mất con, bị người thân lừa gạt, bà ấy phải mạnh mẽ cỡ nào để chịu đựng tới ngày hôm nay, con người độc ác hiện giờ cũng không phải là do bà ấy muốn.
Chuyện phụ thân bị giết, bọn chúng nói bà ấy không biết, nếu bà ấy biết chính do kẻ dưới thân cận của mình làm thì bà ấy liệu sẽ bị dày vò đến mức nào nữa.
Nếu mình giải thích chuyện này cho Ẩn Thương, chàng chắc sẽ thông cảm cho bà ấy, nhưng còn Hạ Hành và tên tướng quân mưu mô kia, ta chắc chắn phải lấy máu của bọn chúng đi tế phụ thân.

".