Huyễn Siêu mừng thầm nôn nao trong lòng, hắn quay lại mặt đối diện với Hạ Vân thái độ lại hộc hằn.
- Hừ, xem như ngươi may mắn, nàng ấy không muốn truy cứu nữa.

Chúng ta đi thôi.
Huyễn Siêu ôm lấy vai đưa Lạc Dao đi lướt ngang qua Ẩn Thương và đám đông.
Lạc Dao nghĩ đã đi ra khỏi đó rồi, nên bảo Huyễn Siêu hạ tay xuống.
Tình cờ vị nữ vương đang đứng ở đằng xa quan sát từ nãy tới giờ đã nhìn thấy được dung mạo của nàng.
- Mẫu thân, Ẩn Thương huynh ấy đang bảo vệ cho cô ả kia, chẳng phải người nói bọn họ lấy nhau không có tình cảm sao.

Có phải huynh ấy sẽ không chịu lấy con nữa không?
Mễ Lạc Dao đứng bên cạnh, nói nhiều như vậy nhưng bà ta vẫn không có phản ứng, đến khi cô ta lay vào vai của bà ta thì bà ta mới hoàn hồn.
- Mẫu thân sao vậy, đây là lần đầu người lơ con.
Mễ Lạc Dao tỏ ra tủi thân, mặt mếu máo sắp khóc.
- Im ngay!
Đột nhiên bị quát vô cớ, Mễ Lạc Dao lại càng khóc to hơn, nữ vương chợt nhận ra đành thở dài dỗ dành.
" Mình bị làm sao vậy!"
- Được rồi, Dao nhi của ta, đừng khóc nữa.


Ta sẽ nhanh chóng để Ẩn Thương thành thân với con.
Mễ Lạc Dao nghe tới đây liền nín khóc, vừa nấc nghẹn vừa nói.
- Mẫu thân nói thật nhé.
- Thật mà Dao nhi của ta xinh đẹp nhất, đừng khóc nữa.
Mễ Lạc Dao nín hẳn, gương mặt lại hân hoan lau nước mắt.
- Vâng!
Nữ vương vừa dỗ dành Mễ Lạc Dao, vừa quay lại nhìn xung quanh dáo dát nhưng Huyễn Siêu và Lạc Dao đã đi khuất mất rồi.
________
Ở phía Ẩn Thương, mọi người đều đã đến Ngự hồ thưởng sen, Hạ Vân bám víu Ẩn Thương đứng dậy, nàng ta cười e thẹn tựa vào vai hắn.
- Thiếp biết chàng quan tâm thiếp nhất mà.

Chúng ta cùng…
Ẩn Thương gạc tay nàng ta ra, vẫn lạnh nhạt như vậy.
- Đến Ngự hồ đi, ta muốn nghỉ ngơi một mình đừng làm phiền ta.
Ẩn Thương bỏ đi để lại Hạ Vân một mình, nàng ta ghiến răng nghiến lợi.
" Trước mặt nhiều người thì quan tâm, sau lưng lại lạnh nhạt như vậy, Lạc Dao kia đã mất tăm lâu vậy rồi, không lẽ chàng còn nghĩ đến cô ta sao, tại sao vẫn không chấp nhận thiếp?! Rồi cũng có lúc chàng nhận ra chỉ có thiếp mới là người thật lòng với chàng."
Ẩn Thương đã trở lại cung của mình, đang ngồi trong thư phòng, một lúc không lâu sau Tử Phàm cũng chạy đến báo cáo tin.


Hắn nói nhỏ bên tai Ẩn Thương.
- Vương gia, dự phi đã đi gặp tể tưởng rồi.
- Tốt lắm, cứ tiếp tục giám sát.
- Vâng.

Nhưng vương gia còn chuyện này....
- Sao lại úp mở vậy, không giống ngươi chút nào.
- Người va vào ngài lúc sáng có phải là vương phi không?
" Đến Tử Phàm còn nhận ra thì làm sau người đầu ấp tay gối với nàng lại không nhận ra được chứ?!"
Ẩn Thương khựng lại một chút, im lặng như đã ngầm khẳng định, Tử Phàm lại mạo muội nói tiếp.
- Tại sao ngài lại không đưa vương phi về, vương tử Thái đô là kẻ trăng hoa, vương phi ở bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm.
Ẩn Thương lại tiếp tục im lặng, hắn vẫn bình thản, rút trong tay áo ra lá thư mà Lạc Dao đã cố tình đưa cho hắn, đọc xong hắn cười nhẹ.
Nụ cười của Ẩn Thương nở ra lúc này lại khiến Tử Phàm khó hiểu.
- Bí mật đưa bức thư này cho hoàng thượng ngay trong tối nay.
- Vâng, vương gia.
Tử Phàm đi làm nhiệm vụ, Ẩn Thương thả lỏng cơ thể, tựa đầu ra ghế, tâm trạng khá thoải mái sau khi đọc bức thư đó.
" Lúc trước là do ta sợ nàng bị tổn thương nên mới ra kế sách nhốt nàng lại, nay nàng lại tự mình tìm ra sự thật Hạ Hành mới chính là kẻ hại chết phụ thân nàng chứ không phải người trước đây ta suy đoán.

Có lẽ thời gian hai ta xa nhau đã quá đủ rồi, đến lúc phải đưa nàng về bên cạnh ta rồi.

Chính ta sẽ bảo vệ nàng chứ không phải là một ai khác.".