Lạc Dao không đi thẳng như dự định, đi được một lúc thì nàng ngoảnh đầu lại, khi không còn thấy Đông Thất nhìn mình nữa, Lạc Dao lại rẽ một hướng khác.
Lạc Dao không có ý định gặp thái hậu đòi lại công bằng gì cả.

Nàng muốn tìm cho ra Hạ Vân...!để hỏi tội ả.
Lúc trốn vào góc tường vừa hay có một đoàn cung nữ đi qua, nàng cẩn thận đi vào đuôi của hàng ngũ cung nữ mà không một ai hay biết.

Nàng cứ thế mà đi theo họ.
Lát sau, cả nhóm cung nữ mà Lạc Dao đi cùng được phân chia thức ăn, tản ra để đưa đến các cung.

Quản trưởng ngự thiện phòng đưa ra hàng loạt danh sách các cung, trong đó có cả cung của Thương vương, Lạc Dao biết chắc Hạ Vân cũng sẽ ở đó, nàng không ngờ vừa mới vào đã biết được nơi nàng ta ở.
Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như nàng nghĩ, nàng lại được phân đến cung sứ giả của Thái đô.
" Thôi vậy, cứ làm trước đã rồi tìm cơ hội khác đến cung Thương vương sau, thời gian vẫn còn mà."

Lạc Dao cùng các cung nữ khác tiến đến cung sứ giả Thái đô, trong lúc dọn thứ ăn ra bàn, nàng không may bị vương tử Thái đô nhìn trúng.

Hắn ta nhìn chằm chằm lấy nàng ánh mắt có chút đểu cán.
- Thật không ngờ, ở Hoàng triều đến cung nữ cũng đẹp như vậy.
Lạc Dao thấy không thoải mái nên cứ phớt lờ, sao khi dọn xong nàng lập tức cùng những người khác lui xuống.
- Này đứng lại!
Bổng nhiên tên vương tử đó nói lớn, tất cả tỳ nữ đều sợ hãi quay lại, không một ai dám ngước đầu lên cả, trừ nàng.
- Tất cả lui xuống hết đi, còn ngươi...!ở lại.
Hắn chỉ tay thẳng mặt Lạc Dao nói, những người còn lại cũng nhanh chống lui xuống để lại một mình nàng.
" Nhìn cũng cao ráo bảnh bao thế kia, hóa ra cũng chỉ là một tên phàm phu háo sắc."
Lạc Dao cười mỉa mai nhìn hắn.
Tên đó tiến lại gần nàng.
- Nàng cười cái gì?
Lạc Dao chợt nhớ ra hiện giờ mình chỉ là một cung nữ, nếu cứ chống đối hắn thì chỉ tổ mất thời gian của nàng, phải giả vờ xuống nước trước đã.
Nàng cuối đầu xuống, giả vờ run sợ.
- Nô...nô tỳ chỉ vừa mới nhập cung, chưa học hết lễ nghi, không biết chọc giận gì vương tử, mong vương tử thứ tội.
Tên vương tử đó nghe nàng nói xong liền cười phá lên.
- Đúng là nàng có tội, tội của nàng là quá đẹp đến nổi làm tan chảy trái tim ta.

Ta muốn nàng phải đền tội với ta.
" Ôi trời, hắn quả thật là bị bệnh rồi."
Lạc Dao thở dài ngao ngán.
- Nô tỳ có thể làm gì để ngài bớt giận thưa vương tử?!

- Hỏi hay lắm, rất đúng ý ta.

Không vòng vo nữa, ta ân chuẩn cho nàng ở lại bên cạnh hầu hạ ta, xoa dịu con tim này của ta, để nó không còn đập loạn xạ vì nàng nữa.
Lạc Dao thật sự cứng họng, không thể nói nên lời ngay lúc này.
" Mình nghĩ nên mời cho hắn một vị thái y chuyên về não thì tốt hơn.

Nhưng khoan đã, hắn là đại diện cho Thái đô đến đây thì chắc chắn hắn sẽ góp mặt trong các buổi lễ, mà lễ thì chắn chắn không thể thiếu Ẩn Thương.

Nếu vậy...!Hạ Vân cô ta cũng xuất hiện.

Hoàng cung rộng lớn, tuy mình biết nơi nàng ta ở, nhưng để tìm ra nó mà không bị nghi ngờ thì sẽ lại mất nhiều thời gian.

Xem ra nếu ở bên cạnh tên vương tử này, kế hoạch của mình sẽ nhanh chóng thuận lợi hơn rồi.

"
Thấy Lạc Dao im lặng mãi không nói gì, hắn bắt đầu nhíu mày mất kiên nhẫn.

- Sao, không muốn?
Giọng của hắn khi nghiêm túc lại uy lực hơn nhiều lúc hắn mở mồm trêu hoa ghẹo nguyệt, có chút làm Lạc Dao giật mình.
- Không...!không phải.

Được bên cạnh hầu hạ vương tử là phúc phận của nô tỳ, nhưng...
- Nhưng gì?
- Thân là cung nữ của Hoàng triều mà lại hầu hạ bên cạnh vương tử Thái đô, dù nô tỳ không làm gì sai trái nhưng...!khó tránh được miệng lưỡi người đời.
- Haha tưởng nàng lo lắng gì, chuyện này thì dễ thôi, mỗi khi đi ra ngoài cùng ta, nàng cứ che mặt lại chẳng phải là được rồi sao, như vậy sẽ không ai nhận ra nàng nữa.
Lạc Dao trong bụng cười gian manh.
" Cắn câu rồi."
- Nô tỳ...cảm tạ vương tử..