Hạ Vân ngước nhìn Ẩn Thương nhưng mặt hắn chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, thấy vậy ánh mắt của Hạ Vân cũng hướng theo.
Khi thấy có một tỳ nữ đang quỳ trước mặt, gương mặt nàng ngây thơ hỏi.
- Ngươi là người của viện nào, đêm hôm khuya khoắt lại quỳ ở đây làm gì?
- Cô ta nói muốn cáo trạng nàng!
- Cáo trạng thiếp ư...!thiếp...!thiếp đã làm gì chứ?
- Đừng khẩn trương như vậy nghe cô ta nói trước đã.

Nào, ngươi mau nói đi, nhớ...!phải nói hết ra.
Ẩn Thương lạnh mặt, gằng giọng làm cho Hạ Vân có chút run sợ.


Ánh mắt nàng ta như hóa thành lưỡi dao nhìn Song Văn như muốn bổ ra.
Trước mặt Song Văn bây giờ chính là một núi băng và một con sông nham thạch lớn, nhưng Song Văn thậm chí còn không run chút nào mà dũng cảm lớn tiếng nói rành mạch từng câu từng chữ.
- Bẩm vương gia, dự phi ỷ vào việc vương phi không có trong phủ mà lộng quyền.

Dự phi tự tiện cắt lương bổng của người hầu khi không rõ lý do.

Dự phi chỉ vì một chiếc áo giặt không khô kịp mà đánh người hầu không thương tiếc.

Tất cả quần áo, chén bát, chẻ củi, quét dọn, dự phi đều giao cho người của Bạch Hạc viện làm, bất kể là làm xong hay không xong đều bị tìm cớ phạt phải nhịn đói.

Hơn hết là, dự phi bất kính với vương phi, nhân lúc vương phi không có ở phủ dự phi đã cho người đốt sạch quần áo, chăn, giường của vương phi, dự phi còn...!còn bắt bạch khuyển mà vương phi yêu thương...!đánh chết ( Song Văn cố nén nước măt vào trong).

Xin vương gia minh xét!!!
Song Văn cuối rạp người đầu đập xuống đất cầu xin Ẩn Thương.
Tất cả đều trúng tim đen, Hạ Vân vừa giận lại vừa run đến mức nàng ta cất giọng thanh minh cũng run cầm cập.
- Vương...!gia...!cô ta vu oan...cho thiếp...!thiếp không biết những chuyện này, thiếp...!không có làm vương gia, vương gia.
Ẩn Thương sao khi nghe xong vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Song Võ.
- Ngươi cũng nghe dự phi nói rồi, nàng ấy nói nàng ấy không làm.
- Vương gia, nô tỳ xin thề có trời đất chứng giám nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật, tuyệt đối không gian dối nữa lời.
Song Văn nhìn thấy Ẩn Thương sau khi nghe xong gương mặt vẫn lạnh lùng, dung túng cho Hạ Vân khiến Song Văn cũng trở nên hốt hoảng theo.

- Những lời ngươi nói, ngươi có bằng chứng không?
- Nô tỳ...!không có.
Song Văn trong lòng uất ức trả lời, làm gì có bằng chứng nào đâu chứ, những nô tỳ khác còn phải làm việc nuôi gia đình, theo tình hình này Ẩn Thương đang cố tình bao che cho Hạ Vân.

Nếu Song Võ nêu tên bọn họ ra là chứng chắc chắn sẽ bị Hạ Vân báo thù.
Song Văn lúc này thất thần ngồi bệch ra đất, Ẩn Thương nghiêm nghị ra lệnh.
- Người vu khống dự phi, tội đáng đánh trăm gậy, nể tình ngươi làm việc đã nhiều năm ở vương phủ phạt đánh hai mươi gậy, cắt lương bổng ba tháng.
Song Võ bị lôi đi thê thảm trong sự hả hê của Hạ Vân.

Nàng ta mặt khóc nước mắt lã chả, nhưng Song Văn bị phạt như vậy thì vẫn chưa trôi được cục tức trong lòng của nàng ta.
" Một nô tỳ nhãi nhép mà cũng muốn cáo trạng ta ư?! Ngươi nghĩ gì mà vương gia lại vì một con chó dại mà phạt ta, đúng là ngu xuẩn hệt như chủ nhân của ngươi.

Phạt như vậy thì nhẹ cho ngươi quá, ngươi xem sau này ngươi làm sao sống yên ổn được ở trong Thương vương phủ này.


"
- Vương gia, cảm ơn người vì đã tin thiếp, nếu không...!có nhảy xuống sông thiếp cũng không biết làm sao chứng minh mình trong sạch.
Hạ Vân nhẹ giọng, cuối đầu dụi dụi ào tay Ẩn Thương ra vẻ tủi thân.
- Về đi, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một mình.
Ẩn Thương dứt khoắc hất tay Hạ Vân ra, một mạch bước đi.
Hạ Vân bực bội trong người, nhăn mặt nhìn Ẩn Thương dần đi khuất, nhưng không làm gì được.
" Hôm nay muốn nghỉ nghơi một mình? Hôm nào chàng chẳng nói thế, rồi có một ngày chàng cũng phải chấp nhận ta.

Đợi khi phụ thân lên nắm đại quyền, chàng rồi cũng sẽ cung phụng ta thôi, Ẩn Thương.".