Hai bàn tay đan xen vào nhau, không khí bên ngoài im lặng tới mức chỉ nghe được tiếng thở từ hai người, tuy là đang giải nhiệt nhưng càng làm thì thân nhiệt càng tăng lên.

- Ah! ư!.

ha! a
Sau tiếng rên rỉ cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người, Lạc Dao vẫn chưa bị vắt kiệt sức đến mức hôn mê.

Nàng nằm gối đầu trên tay của Ẩn Thương, lúc nãy Ẩn Thương quá khích nên nàng vẫn chưa thể hỏi, bây giờ đã yên tĩnh rồi nàng tựa đầu vào người hắn nhẹ giọng nói.

- Trước đây chẳng phải chàng thích Hạ Vân hay sao, sao bây giờ lại! yêu ta.

Ẩn Thương nhíu mày nhìn xuống, kéo chặt nàng vào cơ thể mình.

- Nàng vẫn còn nghi nghờ?!
Ánh mắt Ẩn Thương trở nên đáng sợ hệt như ánh mắt lúc hắn lôi nàng về phòng vậy, có chút nguy hiểm Lạc Dao vờ cười xua tay.

- Không, ta chỉ tò mò muốn hỏi thôi, nếu chàng không muốn trả lời thì!
- Nàng là người đầu tiên làm cho ta có cảm giác áy náy, sau đó là lo lắng, khó chịu và bây giờ là hạnh phúc.


Ẩn Thương nhớ lại lúc thấy khuôn mặt ấm ức của nàng khi bị bắt tới độc mê cung, hắn nhớ lại cảm giác bồn chồn lo lắng khi biết tin nàng bị thích sát, hắn nhớ lại tâm trạng phẫn nộ khi nàng nói muốn chia sẻ hắn cho người khác và hôm nay hắn đã hạnh phúc đến nhường nào khi nàng cho hắn cơ hội để nàng tin tưởng sau những việc hổ thẹn mà hắn đã làm với nàng.

Lạc Dao nghe xong ban đầu là ngạc nhiên, lúc sau nàng vui vẻ bật cười thành tiếng.

- Không ngờ một người chỉ quanh quẩn đao kiếm như vương gia lại sâu sắc đến như vậy.

- Nhưng có một chuyện khiến ta lo lắng.

Ẩn Thương đột nhiên trở nên ủ dột, ánh mắt nghiêm túc, Lạc Dao cũng biến rõ vấn đề mà hắn đang nói đến là gì.

- Là về chuyện thích sát đó sau?
Ta nói cho chàng nghe, hôm nay khi đến Tề phủ, Hạ Hành khi trông thấy ta thì sắt mặt rất lạ, tuy nhiên ta chưa từng gặp ông ta trước đó.

- Vậy ư? Ta sẽ điều tra thêm về chuyện này
" Những việc mà Hạ Vân làm, Hạ Hành cũng khó tránh khỏi liên can, có lẽ sau bao nhiêu năm kìm nén ông ta đang dần bộc lộ ra dã tâm của mình.

"
Đã mười ngày kể từ khi Hạ Vân tự vẫn, cô ta cũng không đến Thương vương phủ nữa, Lạc Dao cũng không gặp được Ẩn Thương nhiều, dạo này hắn có vẻ bận rộn, sáng vào triều đến tối mịt mới về, nhưng mỗi đêm hắn lại âm thầm đến Bạch Hạc viện ôm nàng ngủ vừa mờ sáng đã rời khỏi.


Lạc Dao biết hết, nàng cảm nhận được hơi ấm của Ẩn Thương ôm mình vào mỗi đêm, nàng biết hắn chính sự bận rộn, không thể lúc nào cũnh quan tâm nàng được, nàng cũng không buồn lại thấy vui vẻ khi mỗi đêm hắn đều đến.

Dần dần Lạc Dao cũng đã quen với từng mùi hương, hơi thở của Ẩn Thương, khi rảnh rỗi nàng lại tự tay cầm bút họa lại dáng vẻ của hắn.

Nhưng hôm nay Ẩn Thương lại không đến, cũng đã là canh hai rồi, Lạc Dao cố nhắm mắt, nhưng vẫn không ngủ được.

Nàng ngồi bật dậy, khoác bừa chiếc áo choàng, nàng lặng lẽ đi dạo xung quanh cho khuây khỏa.

Đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng động phát ra từ cửa chính.

" Là tiếng xe ngựa, chàng ấy sao giờ mới trở về"
Lạc Dao vội đi nhanh tới xem sao.

Nàng phát hiện Ẩn Thương say khướt đang được Tử Phàm dìu vào trong, nàng vội chạy tới phụ đỡ.

- Có chuyện gì vậy, sao vương gia lại say đến thế này?
- Chuyện này! hay là để vương gia tự nói với nương nương sẽ hay hơn là thần nói.

" Có chuyện gì mà Tử Phàm lại không thể nói"
- Hãy đưa vương gia vào phòng trước đã.

.