Một lúc sau, Lạc Dao đã đứng trước Tề phủ, nàng bước đến gần hai tên thị vệ gác cửa, miệng mỉm cười thân thiện.
- Ta nghe nói Hạ Vân quận chúa không khỏe, nên hôm nay cố ý đến thăm.

Không biết ta có được vào hay không?
Hai tên lính gác bị vẻ đẹp kiêu sa, cùng giọng nói nhẹ nhàng của nàng làm cho mê mẫn.
Một tên nhanh miệng nói.
- Được, đương nhiên là được.

Cho hỏi vị đây là tiểu thư khuê cát của phủ nào.
Lạc Dao chỉ đáp lại bằng nụ cười e thẹn, Song Văn mới tiến lên nói dõng dạc cho bọn họ biết.
- Vị đây chính là vương phi của Thương thân vương, nữ chủ nhân của Thương vương phủ.
Nhắc đến đây, cả hai người bọn họ đều tái mặt, mồ hôi trên trán cũng đổ ra từng giọt, giọng bọn họ run lên nói.
- Thì...thì ra là Thương vương phi, thuộc hạ...!hạ có mắt như mù không nhận ra ngài, có...!có mạo phạm thì mong ngài đại lượng thứ lỗi cho.

Trong lúc bọn họ đang ấp a ấp úng nói từng chữ thì Lạc Dao đã tiến vào.

Lúc này bọn họ mới bỏ mũ xuống lau mồ hôi thì thầm to nhỏ.
- Thương thân vương cũng đang ở đây, bây giờ vương phi của ngài ấy cũng tới liệu...!có phải tới để đánh ghen không, chúng ta cho cô ta vào thì có bị quận chúa trách phạt không nhỉ?
- Ngươi câm cái mõm thối của ngươi lại đi, phạt gì mà phạt chứ, cũng không ai nói với chúng ta là không được cho cô ta vào.
Nhìn vương phi này có vẻ dịu dàng đôn hậu, thật không có chỗ nào giống tàn độc như lời đồn.
- Ngươi đừng có bị sắc đẹp của cô ta đánh lừa, đừng quên ba người nô tỳ thân cận của Hạ Vân quận chúa đã bị cô ta đánh thừa sống thiếu chết rồi vứt về phủ như thế nào? Hạ Vân quận chúa còn không làm được gì cô ta.
- Biết làm sao được, ai bảo người ta là vương phi của đệ nhất vương gia Hoàng triều chứ, Hạ Vân quận chúa còn không rõ là danh phận gì.
- Suỵt! ngươi bé bé cái mồm thôi, đã nói đúng lại còn nói to.
Về phía Lạc Dao lúc này đã gần đến phòng của Hạ Vân, nhìn từ xa đã thấy đông đúc hạ nhân đứng ngoài phòng.
Một nô tỳ trong đám đông nhận ra Lạc Dao, cô ta liền ra mặt chắn đường không cho Lạc Dao bước tiếp.
Cô ta vênh mặt lên nói.
- Ta biết ngươi, ngươi là một con hồ ly tinh cướp vương gia của quận chúa, chính ngươi đã ép Hạ Vân quận chúa của bọn ta vào đường cùng nên quận chúa mới nghĩ quẩn.


Vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi đến đây.
Ả nô tỳ đó tuông ra những lời khó nghe như vậy, bọn nô tỳ xung quanh cũng nhìn Lạc Dao với ánh mắt khinh thường.
Đáp lại Lạc Dao chỉ nhẹ nhàng lấy ra khăn tay che mũi lại.

Lúc này Song Võ mới hiểu câu nói lúc đó của Lạc Dao "Ta vẫn cần hai ngươi đấu võ mồm cùng với ta"
Song Võ tiến lên dứt khoác cho ả nô tỳ hỗn láo kia một bạt tai, ả ta ngay lặp tức ngã nhào ra đất miệng đã rươm rướm máu.
" Lực của Song Võ cũng mạnh thật, chỉ mới tát một cái mà...!nhưng cũng đã lắm"
Lạc Dao làm chỉ nhìn rồi làm ngơ, tùy tiện để Song Văn Song Võ xử lý đám nô tỳ không có phép tắc này.
Ả nô tỳ kia đang thảm hại ôm mặt trên đất, Song Văn tiến tới liếc nhìn ả từ trên xuống
- Ngươi còn không xem lại thân phận mình là gì mà lại dám ăn nói xấc xượt trước mặt vương phi nhà ta.

Ngươi nhìn xem đây là ai, là em dâu của hoàng thượng, là con gái của tướng quân, là thê tử của thân vương.

Còn ngươi, ngày ngày bưng trà rót nước rửa chân mà tưởng mình là ma ma tổng quản sao, có phải bên cạnh ngươi hồ ly tinh nhiều quá nên ai ngươi cũng tưởng là hồ ly tinh không hả.
- Ngươi...!ngươi...
Nhìn nô tỳ đó bị Song Văn mắng tới nỗi á khẩu, làm Lạc Dao sung sướng mà cười hả hê trong lòng..