Vương gia, thứ ngài cầm trên tay là gì vậy?
Tử Phàm vừa hỏi vừa hướng mắt nhìn vào, lại thấy vật gì đó nhúc nhích trong mảnh vải nên tò mò chồm người tới xem thử.

Ẩn Thương chưa kịp trả lời, Tử Phàm đã nhìn thấy đứa bé, hắn trong lúc bất ngờ mà thốt lên.

- Là trẻ...!trẻ con?!
Đứa nhỏ đang ngủ yên thì bị giọng lớn tiếng của Tử Phàm làm cho giật mình nên nó đã quấy khóc, Ẩn Thương nhíu mày liếc nhìn Tử Phàm sau đó liền quay trở về trại của mình.
Tử Phàm căng thẳng nhìn vẻ mặt khó chịu của Ẩn Thương nhưng cũng rón rén đi theo sau, đứa nhỏ có vẻ chịu Ẩn Thương, nên khi được hắn dỗ dành nó lại chịu ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì.
Nhìn Ẩn Thương đang vỗ tay vào trên người đứa bé dỗ nó ngủ, Tử Phàm nhẹ nhàng bước tới hỏi nhỏ giọng.

- Vương gia, chuyện này rốt cuộc là sao?
Ẩn Thương vẫn vừa dỗ đứa bé vừa trả lời.

- Ta tìm thấy nó ở một con suối dưới chân núi, có vẻ như bị người ta vứt ở đó, nên ta đem về nuôi.

"Mình không nghe nhầm chứ?! Lúc chiến loạn ở Tây biên cũng có vô số đứa nhỏ bị bỏ rơi, Vương gia cũng không hề có ý muốn nhận nuôi bọn chúng mà bây giờ ngài ấy lại… ?!"

Tử Phàm kinh ngạc đến mức không nói nên lời nhưng lại sực nhớ ra.

"Đúng rồi, vương phi khi trước cũng mang thai, nếu chuyện đó không xảy ra đứa bé chắc bây giờ cũng được sinh ra rồi.

"
Tử Phàm suy đoán vậy nhưng không dám nhắc tới chuyện đó trước mặt Ẩn Thương, sau đó đưa đây sờ nhẹ má đứa bé, e dè hỏi hắn.
- Vương gia, ngài đã đặt tên cho đứa bé này chưa?
-Tên sao?
" Trước đây, ta đã định nếu con của ta và nàng là con gái ta sẽ đặt tên cho nó là Lạc An Diệp, con trai sẽ là Lạc An Dương.

Các con lấy họ của nàng để ít ra chúng không phải mang nặng cái danh tôn tử hoàng thất giống như ta, ta muốn chúng lớn lên hồn nhiên như bao đưa trẻ khác ."
Ẩn Thương đưa ánh mắt trìu mến nhìn đứa nhỏ, miệng hơi hướng cười nhẹ.

- Lạc An Diệp, tên của con từ nay sẽ là Lạc An Diệp.

Ẩn Thương từ ngày đón An Diệp về nuôi, người khác lại hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng, cau có của hắn nữa, trong trại có thêm một đứa bé lại khiến không khí dịu đi bớt căng thẳng.


Mỗi lần dẫn quân đi điều tra tung tích của Lạc Dao, Ẩn Thương lại chỉ tin tưởng một mình Tử Phàm nên giao an toàn của An Diệp cho hắn, dần dần Tử Phàm như trở thành vú nuôi của An Diệp vậy.

Như mọi ngày, Ẩn Thương cùng thuộc hạ trở về lúc chập tối, nhìn thấy gương mặt không khởi sắc là biết ngay ngày hôm đó lại không điều tra được gì.

Hắn mệt mỏi trở về doanh trại của mình nhìn thấy An Diệp đang chơi vui vẻ với Tử Phàm hắn cũng dịu bớt phiền muộn.

- Hôm nay con bé không quấy khóc gì chứ?
Ẩn Thương tới gần bế An Diệp lên và hỏi Tử Phàm.

- Tiểu cô nương ngoan lắm, cả ngày nay đều không khóc… Vương gia theo thần cảm thấy… hình như tiểu cô nương có nét khá giống ngài thì phải.

- Ồ, ý ngươi là ta vô độ đến mức gieo rắc mầm giống ở khắp nơi?!
- Không không… thần không có ý vậy đâu? Cũng trễ rồi thần xin phép về trại đây, vương gia ở lại chơi với tiểu quận chúa đi.

Tử Phàm đi rồi, Ẩn Thương mới nhìn lại đứa bé, rồi suy ngẫm.

- Quả thật có chút giống, nếu là con của ta thật thì tốt quá vậy… nàng… có thể đang ở gần đây thôi.

Hắn cười nhẹ, tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn biết rõ chuyện này là không thể nào.

.