Lạc Dao được băng bó cẩn thận, Huyễn Siêu bị trúng một ít độc rắn trong khi hút máu độc ra cho nàng nên có hơi choáng váng.

Cũng may có dẫn theo quân y nên hắn được giải độc nhanh chóng.
- Vương tử, tại sao ngài vẫn còn ở đây vậy?
Huyễn Siêu đưa mắt nhìn nàng không nói gì, đột nhiên hắn đứng dậy đưa tay bế nàng lên.
- Trời tối rồi ở trong rừng nguy hiểm lắm, đi thôi, vừa đi vừa nói.
" Hắn nói cũng đúng, ở trong này nguy hiểm thật, nếu vừa nãy không gặp được hắn chắc mình cũng toi mạng rồi."
Huyễn Siêu đưa nàng xuống núi, ngồi trên chiếc xe ngựa, Lạc Dao bàng hoàng.
- Ngài đưa ta đi đâu vậy, ngài đâu có biết nơi ta muốn tới đâu?
- Ta làm sao biết được nơi nàng muốn đến, chính nàng cũng không biết còn gì?!
- Ta…
" Đúng rồi, mình cũng chỉ nghĩ sẽ đi qua ngọn núi đó, còn đi đâu thì… mình cũng chưa hề nghĩ tới."
- Chẳng phải một tháng trước ngài đã trở lại Thái đô rồi sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây… còn… đúng lúc như vậy?
- Còn không phải vì nàng sao? Ta đã nói sẽ đưa nàng về Thái đô… quân tử nói được làm được, không có nàng ta làm sao đi.
Thực ra, một tháng trước, Huyễn Siêu sau khi được tiễn đi đã âm thầm đi theo đoàn người của Thụy quốc.


Nhưng hắn không thấy nàng ở đó, nữ vương cũng không, chỉ có Mễ Lạc một mình ngồi trong xe ngựa sứ giả.
Hắn che mặt giả làm thích khách tấn công xe ngựa của Mễ Lạc, sau khi thành công hắn gặng hỏi cô ta.
- Lúc đó cô ta luôn miệng nói không biết, còn run rẩy nhìn bộ dạng rất thảm.
Huyễn Siêu thất vọng bỏ đi, hắn quyết định náng lại Hoàng triều một thời gian nữa để điều tra.
Lúc hành hình công khai bọn phản thần, Huyễn Siêu cũng có mặt ở đó, hắn nhìn thấy nàng, rồi sau đó nàng bị đưa đi trong tay của Ẩn Thương.
Lúc đó hắn mới biết, vị phu quân mà Lạc Dao đã từng nhắc tới chính là đệ nhất vương gia của Hoàng triều.

Huyễn Siêu bấm chặt tay khó chịu.
Hắn quyết định chực chờ ở gần Thương vương phủ chỉ cần nàng bước ra khỏi cửa sẽ có cơ hội cướp nàng đi.
Mãi đến ngày hôm nay, nàng bước ra khỏi cánh cổng đó hắn đã vui mừng tới cỡ nào.

Nhưng bọn người đưa nàng đi mặc quân phục nên hắn không tiện tay ngay, chỉ theo dõi để chờ sơ hở của bọn chúng rồi cướp người.
- Không ngờ nàng lại là vương phi của tên mặt lạnh đó, lẻn vào cung trả thù cho cha gì đó cũng là nói dối ta?
Lạc Dao ngồi trầm mặc dựa vào một gốc kiệu không nói gì.


Huyễn Siêu chắc lưỡi, ngồi nhích gần lại nhường nhịn nói.
- Được được được, ta không nói nữa, chuyện trước đây coi như bỏ qua hết đi, nàng cũng đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa.
"...!ta… không không chịu nổi mất."
- Bây giờ tên khốn đó đã vứt bỏ nàng như vậy, nàng còn nghĩ tới hắn.
- Ta không có.
Lạc Dao phản ứng mạnh lập tức phủ nhận, nhận ra mình phản ứng có phần thái quá, nàng liền điều chỉnh, nhẹ giọng nói lại.
- Ta không có.

Cảm ơn vương tử hôm nay đã giúp ta, ngài cứ việc thả ta ở dọc đường được rồi.
Huyễn Siêu lại nhíu mày, hắn toang hét lên một trận, xong nhìn vào mắt nàng hắn lại làm không được.
- Nàng đừng giả ngốc với ta, nếu không phải chờ để đưa nàng về Thái đô thì ta còn ở đây sao?
Lạc Dao dè chừng, mắt hướng đi nơi khác, nàng có vẻ đang sợ điều gì đó.
- Ta không thể, ta…
Để ý Lạc Dao từ nãy giờ cứ ôm bụng mãi, Huyễn Siêu lườm mắt, Hạ thấp giọng nói.
- Không lẽ nàng… đã mang thai còn của hắn?!
Bị nói trúng, Lạc Dao giật thót tim, vụng về phủ nhận.
- Không phải vậy…
- Sao lại chối… nàng sợ ta làm hại nó sao?.