Cảnh 4 - 1
Hồi ức Oánh Tâm - Góc lãnh cung Cảnh Quốc.
Nhân vật: Góc nhìn Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn thời thơ ấu, Nguyệt Oánh Tâm, Cảnh nội thị.

Nguyệt Oánh Tâm sợ ngây người.
Nguyệt Oánh Tâm: 【 Con tin Cảnh Thịnh là gì? 】
Cảnh nội thị: 【Ngươi còn hỏi, thật sự là xui xẻo.

Chúng ta cùng Thịnh quốc đánh trận thất bại, vì phải nghị hòa, bệ hạ lệnh Đạm Đài Tẫn đi Thịnh quốc làm con tin, hôm nay liền xuất phát, hiểu chưa? Các ngươi thay bọn họ thu dọn một chút.


Đám nội thị tản ra bốn phía, Oánh Tâm uể oải trên mặt đất, bi phẫn đan xen.
Nguyệt Oánh Tâm: 【 Kinh Lan An, đồ lừa đảo! Thì ra ngươi trốn chạy, mặc kệ sống chết của ta, đồ dối trá! 】
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, không cách nào hiểu được bi thương của nàng.
Lê Tô Tô nhíu mày, nhìn cảnh tượng chung quanh lần nữa thay đổi.
- ----------
Cảnh 4 - 2
Hồi Ức Oánh Tâm tại Thịnh Cung - Bên ngoài học đường Thịnh Cung
Nhân vật: Lê Tô Tô, Nguyệt Oánh Tâm, Ngô tổng quản, thị vệ Thịnh quốc nội
Lê Tô Tô xuất hiện bên ngoài học đường của vương cung Thịnh Quốc.
Lê Tô Tô: 【 Nơi này đã là Thịnh Quốc rồi......】
Chỉ thấy Oánh Tâm tay cầm hộp thức ăn, cúi đầu đi vào trong, bị Ngô tổng quản dẫn người ngăn cản đường đi.
Ngô tổng quản: 【 Ấy…】
Oánh Tâm ngẩng đầu, hơi hoảng loạn.
Oánh Tâm: 【Ngô, Ngô tổng quản.


Lê Tô Tô: 【 A, là lão rùa đen kia? 】

Ngô tổng quản: 【Ngươi tên là......!Nguyệt Oánh Tâm, là tỳ nữ Cảnh Quốc theo con tin đến cùng, đúng không? 】
Oánh Tâm gật đầu.
Ngô tổng quản: 【 Đến lấy thức ăn cho con tin à? 】
Ngô tổng quản vừa nói, vừa đặt tay lên tay xách hộp thức ăn của Oánh Tâm.
Oánh Tâm hoảng loạn rút tay ra.
Lê Tô Tô nhìn vẻ mặt khinh bỉ.
Lê Tô Tô (O.

S): “ A, lão già này thật ghê tởm......”
Ngô tổng quản: 【 Ha ha, ta cũng đâu có không ăn thịt ngươi,mau đưa vào đi.


- ----------
Cảnh 4 - 3
Hồi Ức Oánh Tâm tại Thịnh Cung - Học đường Thịnh Cung
Nhân vật: Lê Tô Tô, Nguyệt Oánh Tâm, Thời thơ ấu của Đạm Đài Tẫn - Tiêu Lẫm - Tiêu Lương, các tiểu công tử ở Thịnh Quốc.
Lê Tô Tô đi theo Oánh Tâm, mở cửa ra, tình hình bên trong làm cho Oánh Tâm và Lê Tô Tô đồng thời kêu lên.
Tiểu Đạm Đài Tẫn mặt mũi bầm dập, bị mấy công tử ca nhi theo bồi các vương tử đọc sách, đè hắn ở trên bàn trưóc mặt, mà hắn cắn răng không kêu r3n một tiếng.
Một đứa bé mập mạp mặc hoa phục (thời thơ ấu Tiêu Lương) đang ngồi cười hì hì.
Tuổi thơ Tiêu Lương: 【 Đem tiện tỳ này đ è xuống luôn cho ta ]】
Oánh Tâm: ( Sợ Hãi) 【 Ngũ điện hạ, ngũ điện hạ … 】
Các vị công tử trẻ đồng loạt xông lên, đem Oánh Tâm ấn xuống bịt miệng, không cho phép nàng lên tiếng hoặc là chạy trốn.
Tiêu Lương một mặt ăn điểm tâm, một mặt cười đùa nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.
Tiểu Tiêu Lương: 【 Nghe bọn họ nói ngươi là quái thai, sẽ không rơi lệ, ta mới không tin trên đời này có người không biết khóc...!Ngươi khóc cho ta xem, ta liền thả ngươi ra.


Đạm Đài Tẫn ngước mắt nhìn Tiêu Lương chằm chằm.
Tiểu Đạm Đài Tẫn: 【 Ta thật sự không biết! 】
Tiêu Lương cười lạnh, ngoắc ngoắc tay với một tùy tùng có chút vạm vỡ.


Tiểu Tiêu Lương: 【Cha ngươi làm việc ở Đại Lý Tự, có từng nghe qua bọn họ có một loại thủ đoạn tra tấn tù nhân, có thể tháo khớp xương người xuống, để cho tay chân họ trật khớp, rồi lại sắp lại như cũ không, tuy rằng thống khổ đến cực điểm, da thịt lại không nhìn thấy vết thương nào cả.

]】
(má ơi tiểu Tẫn Tẫn thật đáng thương)
Tên tùy tùng nở ra nụ cười vô cùng ác độc
Tùy tùng: 【Bẩm điện hạ, chiêu này của hạ nhân cũng là vừa mới học được.】
Lê Tô Tô nghe vậy, tức giận đến phát run.
Lê Tô Tô: 【 Bọn họ rõ ràng đều là phàm nhân, tuổi còn nhỏ, vì sao so với yêu ma còn ác độc hơn? 】
Mà người trong hồi ức cũng không có đáp lại Lê Tô Tô.
Tiểu Tiêu Lương: 【 Chất tử điện hạ th@n phận quý trọng, sao có thể dễ dàng để lại sẹo, không bằng chúng ta liền cho hắn thử xem chiêu này đi.


Tùy tùng lực lưỡng lĩnh mệnh, khởi động cổ tay đi về phía Tiểu Đạm Đài Tẫn, bẻ cánh tay hắn.
Chỉ nghe một tiếng xương khớp thanh thúy vang lên, Tiểu Đạm Đài Tẫn r3n rỉ một tiếng, trên trán hắn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch, lấy khuỷu tay làm trung tâm, cánh tay trái vặn vẹo một cách quái dị.
Tiểu Tiêu Lương: 【Thế nào,có đau không? 】
Lại là một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, khớp xương được lắp trở về, Tiểu Đạm Đài Tẫn đã là sắc mặt tái mét.
Lê Tô Tô gạt tầm mắt sang một bên, không đành lòng nhìn lại.
Tiểu Tiêu Lương: 【 Chiết tử điện hạ sao còn chưa khóc nữa, nhà ngươi đừng dừng lại, đem cả bả vai hắn dỡ xuống luôn cho ta.


Tùy tùng lực lưỡng kia lại tiếp tục bắt đầu, lần này hắn nhắm ngay bả vai Tiểu Đạm Đài Tẫn.
Hắn đang muốn xuống tay, bỗng nhiên nghe được một tiếng trẻ con trong trẻo.
Tiểu Tiêu Lẫm: 【 Dừng tay! 】
Đám gia nhân: (vội vàng hành lễ) 【 Lục điện hạ.】
Tiêu Lương thấy Tiêu Lẫm đến, vẻ mặt khó chịu.
Lê Tô Tô: 【Là Tiêu Lẫm! Thì ra bọn họ quen nhau như vậy.



Tiểu Tiêu Lẫm nâng Tiểu Đạm Đài Tẫn dậy.
Đạm Đài Tẫn không nói lời nào nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, tựa hồ không rõ vì sao hắn phải làm như vậy.
Tiêu Lẫm đoan đoan chính chính hành lễ với Tiêu Lương, sau đó nói.
Tiểu Tiêu Lẫm: 【Ngũ ca, Đạm Đài điện hạ rời nước, đến ta Thịnh Quốc làm khách, là vì hai ngoại giao hai nước, hơn nữa vì dân chúng không còn chịu cảnh chiến loạn mà khổ sở, chúng ta nên lấy lễ đối đãi, sao có thể tùy ý khi dễ như thế? 】
Tiểu Tiêu Lương: 【 Hứ, thật là mất hứng, hôm nay học cũng không đáng.】
Tiêu Lương đứng lên, mang theo đám tùy tùng rời đi.
Oánh Tâm vội vàng đứng dậy, đỡ Đạm Đài Tẫn.
Oánh Tâm: 【 Đa tạ Lục điện hạ đã cứu giúp.


Tiểu Tiêu Lẫm: 【 Không sao, là Ngũ ca của ta vô lễ trước.

Đạm Đài điện hạ sắc mặt không tốt, không bằng về trước nghỉ ngơi, đến lúc đó ta thay huynh giải thích với phu tử.


Tiểu Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm và gật gật đầu.
- ----------
Cảnh 4 - 4
Hồi Ức Oánh Tâm - Lãnh Cung Thịnh Quốc.
Nhân vật: Nguyệt Oánh Tâm,Thời thơ ấu Đạm Đài Tẫn.
Oánh Tâm và Tiểu Đạm Đài Tẫn ăn cơm đơn giản, trên mặt Tiểu Đạm Đài Tẫn còn mang theo vết thương, vẫn đắm chìm trong suy tư.
Tiểu Đạm Đài Tẫn: 【 Lục điện hạ kia, vì sao có thể bảo ca ca của hắn dừng tay, còn có thể làm cho những công tử ăn chơi trác tá cũng đều sợ hãi hắn? Lúc ta ở Cảnh Quốc, các huynh đệ của ta chưa bao giờ nghe lời ta,những người khác lại càng không sợ ta.】
Oánh Tâm: 【 Nô tỳ nghe nói, mẫu hậu của Lục điện hạ vừa là Nguyên hậu, lại là sủng hậu, người trong cung nhìn ánh mắt nàng làm việc, tự nhiên sẽ phải kiêng kỵ hắn.


Tiểu Đạm Đài Tẫn như có điều suy nghĩ.
Tiểu Đạm Đài Tẫn: 【 Nương? Vậy nếu hắn không có mẫu thân, có phải sẽ giống như ta đúng không? 】
Đạm Đài Tẫn ánh mắt ngây thơ, lời nói ra lại làm người ta sợ hãi, Oánh Tâm không khỏi rùng mình một cái.
Oánh Tâm: 【 Kỳ thật nô tỳ nói cũng không hoàn toàn đúng, tuy rằng thân phận mẫu thân quý trọng lại được sủng ái, nhưng Lục điện hạ ôn văn hữu lễ, thông minh lương thiện, ai lại không thích chứ? 】
Tiểu Đạm Đài Tẫn: 【Phải không? Nếu như ta giống như hắn, người khác có phải sẽ thích ta, không còn gây phiền toái cho ta nữa phả không? 】
Oánh Tâm nuốt nước bọt.
Oánh Tâm: 【 Vâng.



_________________________
Edit - Beta: Bạch Trà Hay Dỗi
Minh Hoạ: 罗云熙工作室
Bản dịch thuộc quyền sử dụng của Thương Sinh Phù - 初晚渡少春vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
__________________________
Cảnh 4 - 5
Hồi Ức Oánh Tâm - Lướt nhanh bên trong/ bên ngoài
Nhân vật Lê Tô Tô, Nguyệt Oánh Tâm, tuổi thơ Đạm Đài Tẫn, tuổi thơ Tiêu Lẫm, phu tử, tuổi thơ Tiêu Lương, thiếu niên ăn chơi trác táng Thịnh quốc, Thịnh vương, mẫu phi Tiêu Lẫm, cung nữ Thịnh quốc
Lê Tô Tô đi theo góc nhìn của Oánh Tâm, lặng lẽ theo đuôi Đạm Đài Tẫn, nhìn hắn quan sát và bắt chước Tiêu Lẫm.
Trong học đường, Tiểu Tiêu Lẫm ngồi ở hàng đầu, hắn đứng dậy phát biểu, được phu tử tán thưởng.
Tiểu Đạm Đài Tẫn ở trong góc phía sau, bắt chước từng động tác của Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm cầm bút viết chữ, hắn liền cầm bút viết chữ.

Tiêu Lẫm lật sách, hắn liền lật sách, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.
Lê Tô Tô kinh ngạc.
⊿ (cut to)
Hoa viên Thịnh vương cung, Đạm Đài Tẫn trốn ở phía sau hòn non bộ, nhìn thấy Tiêu Lẫm cùng mẫu phi hắn còn có một nhà ba người Thịnh vương cùng một chỗ, chơi đùa đùa giỡn, mẫu từ tử hiếu.
Vì thế hắn đối với hình ảnh phản chiếu trong hồ nước, luyện tập nụ cười giống như Tiêu Lẫm, hình ảnh phản chiếu lại có vẻ cứng ngắc quỷ dị, nhưng chính hắn không nhận ra điều đó.
⊿ (cut to)
Tiểu Đạm Đài Tẫn nhìn thấy Tiêu Lẫm ngửi tường vi trong hoa viên, vì thế cũng đi ngửi, bị ong mật đang hái mật đốt sưng mặt.

Tiểu Đạm Đài Tẫn đem hoa tường vi đều kéo đứt.
⊿ (cut to)
Tiểu Đạm Đài Tẫn nhìn lén Tiêu Lẫm khom lưng vuốt v e một con chó nhỏ trong hoa viên.
Khi Tiêu Lẫm rời đi, Tiểu Đạm Đài Tẫn cũng khom lưng sờ, con chó nhỏ sợ hãi kẹp chặt đuôi muốn chạy trốn, lại bị Đạm Đài Tẫn gắt gao bắt lấy, vuốt v e đầu lông xù của nó.
Chó con r3n rỉ, Lê Tô Tô cảm thấy một trận ớn lạnh.

⊿ (cut to)
Tiểu Đạm Đài Tẫn gặp Tiểu Tiêu Lương, Tiêu Lương mang theo người hầu của hắn, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái rồi bỏ đi, cũng không tìm hắn gây phiền toái.
Tiểu Đạm Đài Tẫn như có điều suy nghĩ..