——————
Cảnh 3 -27
Cảnh trong giấc mơ của Lê Tô Tô - Hành Dương Tông - Trong đại điện - Ban đêm - Trong nhà
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Cù Huyền Tử, các đệ tử của Hành Dương Tông
Lê Tô Tô mở mắt ra, trước mắt là một Hành Dương Tông đang hỗn loạn.
Lê Tô Tô: 【Cha?】
Cù Huyền Tử: 【 Đàm Đài Tẫn đã bị Mộng yêu giết, Ma thần thức tỉnh rồi.

Con đã thất bại rồi.】
Lê Tô Tô: 【Hắn… Chết rồi sao?】
Cù Huyền Tử: (Thở dài): 【Có lẽ là số trời đã định rồi.】
Cù Huyền Tử đỡ Tô Tô dậy, đưa bội kiếm cho nàng.
Cù Huyền Tử: 【Thủ hạ của Ma thần đã vây núi Trường Trạch rồi, Tô Tô, con đi đi.

Các sư huynh sư tỷ sẽ hộ tống con rời đi.】
Lê Tô Tô: 【Cha, vậy còn cha thì sao?】
Cù Huyền Tử mỉm cười hiền từ, thả tay con gái ra.

Cù Huyền Tử: 【Ta tu hành một đời, đương nhiên phải sống chết cùng với Tiên giới này.】
Cơ thể của Cù Huyền Tử tan thành một quầng sáng, hòa vào kết giới phòng ngự đang vây xung quanh đại điện.
Lê Tô Tô: 【Cha?! Cha trở về đi mà! Cha trở về đi mà!】
Lê Tô Tô không kịp cản lại, sợ hãi và đau đớn cùng lúc ập đến, nước mắt rơi như mưa.
Những đệ tử may mắn còn sống sót đứng túm tụm vào nhau, nhìn
Lê Tô Tô đầy khinh thường.
Đệ tử Hành Dương Tông A: 【Tất cả đều là do Lê sư muội, cơ hội duy nhất đã để cho muội ấy, muội ấy lại thất bại, nên thiên hạ mới có kết cục như hôm nay…】
Đệ tử Hành Dương Tông B: 【Đúng vậy, chuyện đã đến nước này, còn tham sống sợ chết, dựa vào đâu mà để chúng ta lấy thân tuẫn đạo, bảo vệ nàng ta rời đi?】
Đệ tử Hành Dương Tông C: 【Bởi vì sai lầm của nàng ta, mà Tam giới tứ châu đều chảy cạn cả máu, nàng ta là ánh sáng chính đạo gì cơ chứ?】
Lê Tô Tô không nhịn được cúi đầu rơi lệ.
Lê Tô Tô: 【Mọi người nói không sai, là muội, là muốn không nắm bắt cơ hội, là muội sai sót, không bảo vệ tốt tính mạng của Đàm Đài Tẫn, nên tà cốt của hắn mới thức tỉnh… Nếu người chết là muội thì tốt rồi…】
Các đệ tử: 【Đúng vậy, nếu người chết là muội thì tốt rồi… Muội chết rồi, thì không cần gánh vác những thứ này… Mau đi chết đi…】
Quanh quẩn bên tai Lê Tô Tô là những lời lẽ khinh miệt và châm chọc, nàng nắm chặt bội kiếm của Cù Huyền Tử, ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc này, âm thanh lạnh băng của của Ma thần Đàm Đài Tẫn vang lên trong đại điện.
Đàm Đài Tẫn (V.

O): “Ngươi còn muốn trốn đi đâu?”
Lê Tô Tô ngẩng đầu lên, nhìn thấy kết giới bảo vệ đổ ập xuống như bùn nhão, những đệ tử Hành Dương Tông vừa rồi đang mắng nhiếc nàng đều đã bị ma khí đánh gục xuống đất.
Ánh mắt của Ma thần Đàm Đài Tẫn lạnh như băng, biểu cảm âm u, cất bước tiến vào đại điện.
Lê Tô Tô: 【Là ngươi!】
Lê Tô Tô nghiến răng, nắm chặt Trọng Vũ.

Ngay vào lúc nàng sắp đối diện với đôi mắt của Ma thần kia, Ma thần lại đột nhiên lên tiếng, biểu cảm lại là biểu cảm của Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn: 【Diệp Tịch Vụ, mau tỉnh lại.】
——————
Cảnh 3 - 28
Núi Bán Chẩm - Khu rừng của Mộng Yêu - Ban đêm - Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Diệp Băng Thường, Nguyệt Oánh Tâm, những người bị hại khác.
Lê Tô Tô đột nhiên tỉnh táo lại, mới phát hiện ra mình đang ở trong một khu rừng rậm kì lạ.
Trong rừng cây cối che trời, đom đóm sáng lập lòe, hoa cỏ dưới chân như được phủ một tấm thảm màu lục, bát ngát mênh mông, như tiên cảnh.

Nàng bị dây mây cột lên một thân cây kì quái, hai tay đều bị siết chặt, không cục cựa gì được.

Đạm Đài Tẫn đứng bên cạnh đánh giá những bông hoa mây trên người nàng.
Lê Tô Tô: 【 Đạm Đài Tẫn, ngươi chưa chết, tốt quá rồi… Mau giúp ta tháo ra.】
Đạm Đài Tẫn vừa cởi sợi dây mây ra, vừa nhìn sợi dây mây đang mọc ở bên sườn mặt nàng, ở đó đang nở ra một bông hoa yêu dị.
Lê Tô Tô: 【Là Yểm chi hoa ư? Thì ra là vậy sao…】
Đạm Đài Tẫn: 【Đó là cái gì?】
Lê Tô Tô: 【À, ta từng đọc qua trong sách, sau khi Mộng yêu bắt người đem về sào huyệt của mình, sẽ lấy những kí ức đáng sợ, đáng ghê tởm nhất của người đó làm hạt giống, dùng dây mây được sinh ra để cột họ, khiến họ không ngừng chìm vào cơ ác mộng, tạo ra Yểm chi hoa, cho nàng ta hấp thụ, giống như nuôi dưỡng động vật gia súc vậy.


Đạm Đài Tẫn: (Nghi ngờ) 【Diệp Tịch Vụ, ngươi có đọc sách à?】
Lê Tô Tô: (Cười ngượng)【 Huynh có nhìn thấy tỉ tỉ của ta không, chắc chắn là nàng ta vẫn còn ở đây.】
Đạm Đài Tẫn dùng cằm hất về một hướng khác.
Đạm Đài Tẫn: 【Ở bên đó.】
Lê Tô Tô quay đầu nhìn lại, Diệp Băng Thường đang chìm sâu vào trong giấc mơ, nhưng đám hoa to to nhỏ nhỏ đang mọc xung quanh người nàng, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ tuyệt vời nhưng cũng vô cùng kinh dị.
Bên cạnh nàng còn có một người phụ nữ với mái tóc trung niên, đó đúng là Oánh Tâm.
Lê Tô Tô: 【Oánh Tâm cũng ở…】
Đạm Đài Tẫn: (Hoài nghi) 【Vì sao người lại biết bà ấy?】
Lê Tô Tô: 【Ta, bữa trước tiến cung ta đã thấy bà ấy.】
Tay đang gỡ dây mây ra của Đạm Đài Tẫn dừng lại.
Đạm Đài Tẫn: 【Ngươi đang điều tra ta?】
Lê Tô Tô: 【Ta không có, chỉ là đúng lúc…】
Đạm Đài Tẫn: 【Đúng lúc đi ngang qua lãnh cung hẻo lánh, gặp một mụ điên?】
Lê Tô Tô á khẩu không trả lời được, sau đó mới giật mình phản ứng lại, trợn mắt.

Lê Tô Tô: 【Ta điều tra ngươi đấy thì làm sao? Suốt ngày lén la lén lút.】
Đạm Đài Tẫn liếc nàng một cái, Lê Tô Tô chuyển đề tài.
Lê Tô Tô: 【Người có thấy con yêu quái đó không?】
Đạm Đài Tẫn: 【Rồi, đêm còn chưa tàn, nên chắc là nó tiếp tục đi săn rồi.】
Lê Tô Tô nhìn xung quanh, ngoại trừ bốn người bọn họ, trên mỗi cái cây trong khu rừng rậm này này đều có cột một tế phẩm, có một ít người trông còn sót lại chút hơi tàn, một ít người khác thì đã bị những đóa Yểm chi hoa che lại, chỉ còn thấy mỗi ngũ quan, còn có một số người thì bị lớp những Yểm chi hoa bọc kín cả lại, chỉ có thể thấy dáng người loáng thoáng, Lê Tô Tô hít lạnh một cái.
Lê Tô Tô: 【Thứ này đã hại chết nhiều người như vậy, còn dựng cả kết giới, là một đại yêu đại yêu đạo hạnh cao thâm, hèn chi vì vậy mà bọn Bàng Nghi Chi không bắt được chúng.】
Lê Tô Tô đã được cởi trói, nàng lắc lắc tay chân mình, lại chợt nhận ra có chỗ không đúng lắm.
Lê Tô Tô: 【Càng chìm sâu vào giấc mơ, sợi dây mây của Mộng Yêu này sẽ càng quấn chặt.

Đạm Đài Tẫn, sao huynh lại không bị trói thế?】
Đạm Đài Tẫn: 【Bởi vì ta không nằm mơ.】
Lê Tô Tô nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Lê Tô Tô: 【Cứu người trước đã.】
Lê Tô Tô nhặt lên từ dưới đất một khối đá nhọn, đi đến chỗ Oánh Tâm gần bọn họ nhất, cắt đứt những sợi dây mây trên người bà ta.
Giờ tay lên bổ xuống, chỉ thấy từ miệng vết thương của sợi dây đằng xì ra thứ bụi mù trắng như sương.
Lê Tô Tô: 【 Khụ khụ, đây là thứ gì vậy?】
Đạm Đài Tẫn theo bản năng tiến lên trước một bước, muốn kéo Lê Tô Tô ra, nhưng lại người lại cùng nhau bị đám sương trắng bao phủ lại..