- ---------------
Cảnh 3 - 9
Cung Thịnh vương - Lối đi trong cung B - Ban ngày - Ngoại cảnh
Nhân vật: Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi, đám nội thị.
Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi nhìn thấy đám nội thị đã hốt hoảng chạy đến.
Tiêu Lẫm: [ Xảy ra chuyện gì? ]
Nội thị: (Hành lễ) [ Lục điện hạ, Ngô tổng quản trúng, trúng tà! ]
Hai người nghe vậy thì liếc nhìn nhau.
Tiêu Lẫm: [ Đi, đi xem thử.]
Cảnh 3 -10
Cung Thịnh vương - Đường đi trong cung A - Ban ngày - Ngoại cảnh
Nhân vật: Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi, Ngô tổng quản.
Bàng Nghi Chi tung phù chú ra, làm phép khám nghiệm thi thể của Ngô tổng quản, mất một lúc sau.
Tiêu Lẫm: [ Kết quả thế nào, là do yêu quái gây ra sao?]
Bàng Nghi Chi: (Lắc đầu) [ Không có chút yêu khí nào cả.

]
Tiêu Lẫm: [ Một người còn sống mạnh khỏe như thế, không thể nào chết một cách đột ngột không lí do như vậy được.

]
Bàng Nghi Chi: [ Để thúc tính một quẻ.

]
Từ trong tay áo, Bàng Nghi Chi lấy ra ba đồng tiền, tung tẩy trong tay, rồi nhìn quẻ tượng suy ngẫm.
Ba đồng tiền đang nằm gọn trong lòng bàn tay trái hắn, trong lòng bàn tay có một vết bớt màu đỏ.

Tiêu Lẫm: [ Thế nào rồi? ]
Bàng Nghi Chi: (Nghiêm trang) [ Quẻ tượng nói, làm nhiều chuyện xấu, đây là báo ứng.

]
Bàng Nghi Chi nói cực kì nghiêm túc, Tiêu Lẫm cũng đành bất lực mà lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía Ngô tổng quản.
Cảnh 3 -11
Thịnh Đô - Diệp phủ - Hoa viên - Ban đêm - Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Diệp Băng Thường, Diệp Khiếu, Xuân Đào, Gia Hủy, đám thân binh của Diệp Khiếu.
Lê Tô Tô và Xuân Đào đang trên đường trở về phòng, Lê Tô Tô còn đang nghĩ đến những gì mình đã nhìn thấy ở trong cung hồi ban sáng.
[Hồi tưởng 3 - 1]
Oánh Tâm: [Các người muốn hại điện hạ… Các người muốn hại hắn…]
[Hồi tưởng 3 - 4]
Ngô tổng quản: [ Ngươi đừng tưởng cứ ở Diệp gia cụp mi rũ mắt làm thằng con rể ngoan ngoãn bất tài là có thể sống bình an qua ngày! Ngươi đừng quên, năm đó ở trong cung, ngươi vì một miếng ăn, còn phải giúp ta rửa chân…]
Lê Tô Tô (O.

S) “Tà cốt thu thập oán khí và đau khổ của nhân gian, Đạm Đài Tẫn sống đau khổ như vậy, còn cứ tiếp tục như vậy, tích tụ lâu ngày, biết đâu chừng Tà cốt sẽ sớm ngày thức tỉnh.”
Diệp Băng Thường và Gia Hủy đang đi ngang qua hoa viên.
Gia Hủy: (Đau lòng) [ Tiểu thư, cô nấu canh sâm cho lão gia còn làm tay mình bị thương, nhưng những người bên cạnh lão gia thế mà lại đuổi cô đi.

]
Diệp Băng Thường: [ Không sao, hiếu thuận với phụ thân là việc nên làm, với lại họ nói phụ thân không về, có lẽ là thật sự không về thật.

]
Diệp Băng Thường từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Lê Tô Tô và Xuân Đào, đang định bước đến chào hỏi.
Vừa lúc ấy Diệp Khiếu hồi phủ, dẫn theo một đám binh lính hấp tấp băng qua hoa viên, nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình, vội thân thiết đi lên trước.
Diệp Băng Thường vội kéo lại Gia Hủy.
Diệp Khiếu: [ Bé con, đã muộn thế này, sao lại ở ngoài này hứng gió làm chi vậy? ]
Lê Tô Tô: [ Cha, con mới nói chuyện với tổ mẫu ạ.

Sao muộn thế này rồi cha mới về nhà, vất vả quá rồi.

]
Diệp Khiếu: (Vui mừng) [ Biết đau lòng cho cha rồi, đúng là trưởng thành thật rồi.
Đúng rồi, sắp hết năm rồi, nếu con không có việc gì thì đừng ra đi ra ngoài nhé.]
Lê Tô Tô: [ Vì sao? ]
Diệp Khiếu: [ Gần đây trong đô thành không được yên bình lắm, có bá tánh mất tích trong lúc ngủ, giống như có yêu quái quậy phá vậy.
Với lại hôm nay trong cung cũng xảy ra một chuyện lạ - Ngô tổng quản đã theo hầu bệ hạ vài chục năm chết một cách đột ngột, việc này thật sự rất kì quặc.

]
Lê Tô Tô giật mình trong lòng.
Diệp Băng Thường nhíu mày, nghe thấy mấy tin tức này, sự sợ hãi hiện cả lên mặt.
< ủa sao sợ nhỉ? >
Diệp Khiếu: [ Ai, không nói nhiều với con nữa, kẻo con lại sợ tới mức ban đêm không chợp mắt nổi mất.


Ngủ sớm đi nhé.

]
Diệp Khiếu cười cười, cất bước rời đi.
Lê Tô Tô hành lễ, như có điều suy nghĩ.
Xuân Đào: (Sợ hãi) [ Tiểu thư, trên đời này thật sự có yêu quái sao? ]
Lê Tô Tô: (Lẩm bẩm) [ Có, không chỉ có yêu quái, còn có cả ma quỷ nữa.

]
Xuân Đào: (Nghi hoặc) [ Tiểu thư, người đang lẩm bẩm gì thế? ]
Lê Tô Tô đã đi xa.
Diệp Băng Thường cũng như đang suy nghĩ gì đó, nàng ta cũng đã nắm tay gia hủy rời đi.
Cảnh 3 - 12
Thịnh Đô - Diệp phủ - Phòng của Diệp Tịch Vụ - Ban đêm - Trong nhà
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô
Đạm Đài Tẫn nằm trên mặt đất đã được phủ nệm mỏng, đắp chăn, nhìn bàn tay của chính mình.
[ Hồi tưởng cảnh 3 - 6 ]
Đạm Đài Tẫn giật giật ngón tay.

Con ong nhỏ bay đi, Đạm Đài Tẫn thả màn che xuống.
Đạm Đài Tẫn (O.

S): “Năng lực hiện tại của ta, chỉ có thể khống chế một hai con chim, sâu bọ, cá đã là cực hạn.”
Lê Tô Tô đầy nghi hoặc bước đến, xốc chăn của Đạm Đài Tẫn lên, ném sang một bên, lục soát khắp người hắn.
Đạm Đài Tẫn khó hiểu nhìn nàng.
Lê Tô Tô (O.

S): “Cũng không có giấu pháp khí hay bùa chú gì…”
Đạm Đài Tẫn: [ Nhị tiểu thư lại bất mãn điều chi? ]
Lê Tô Tô đánh giá hắn một lượt.
Lê Tô Tô: [ Hôm nay Ngô tổng quản đã chết bất đắc kì tử trong cung, ngươi có biết không? ]
Đạm Đài Tẫn rũ mắt, một lúc sau, mới nâng mắt đầy vô tội lên.

Đạm Đài Tẫn: [ Ta đã sớm nói quá hắn đã lớn tuổi, ngươi không nên đánh hắn.
Nhưng mà, thân phận của Nhị tiểu thư cao quý như vậy, chắc là sẽ không ai nghi ngờ đến ngươi đâu, tìm ngươi gây phiền phức.]
Lê Tô Tô nghẹn họng.
Lê Tô Tô (O.

S): “ Đây là đang châm chọc mình, bởi vì địa vị của hắn không cao, nên nghi ngờ đến hắn? ”
Lê Tô Tô: [ Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trước khi ngủ ta sẽ lục soát người của ngươi! Ta nhắc nhở ngươi trước, đừng ở sau lưng mà giấu đồ giở trò vặt.

]
Đạm Đài Tẫn: [ Thú vui của Nhị tiểu thư càng lúc càng kì quái.

]
Lê Tô Tô: [ Bớt giở giọng này với ta đi.

Ai biết người có ngấm ngầm giở trò quỷ, ở trong chăn giấu cái gì đó linh tinh không? Ta không muốn giống như Ngô tổng quản kia, chết một cách không rõ ràng.

]
Đạm Đài Tẫn: [ Nếu đã như thế, chỉ lục soát người cũng không đảm bảo lắm, không bằng ta cởi hết nhé, để Nhị tiểu thư yên lòng? ]
Lê Tô Tô: (Khoanh tay) [ Ngươi cởi đi, đối với ta cũng đâu có thiệt thòi gì, một ngày làm vợ chồng trăm ngày ái @n, cái gì mà ta chưa thấy qua? ]
Hai người giằng co một lúc, Đạm Đài Tẫn khoanh tay nằm xuống, nhíu mày suy tư.
Đạm Đài Tẫn (O.

S): “ Sao nàng ta lại trở nên thông minh thế này? ”
< Rồi có người chọc người còn lại tự thêm cái thoại ngươi không cởi thì ta cởi >.