Tống Thanh Ca nhìn về phía mọi người, "Vất vả cho mọi người rồi.”
Chủ nhiệm văn phòng công ty tên là Vương Đào, năng lực rất mạnh, cũng rất có lực tương tác.
Anh ta cười nói: "Tống tổng quá khách khí, đây đều là việc chúng tôi nên làm.”
Tống Thanh Ca nói: "Được rồi, tất cả mọi người đi làm việc đi, đợi lát khách sẽ tới.”
“Đúng đúng, tất cả mọi người đi làm việc đi." Vương Đào kêu gọi mọi người cùng đi làm việc.
Mà ngay khi Tống Thanh Ca bận rộn hừng hực khí thế, Tống gia bên kia cũng không nhàn rỗi.
Tống Thế Ân đang gọi điện thoại: "Lão Phùng, ý của lão phu nhân là, hai người không nên tham gia lễ khai trương của lão Nhị. Nếu không, hợp tác giữa chúng ta, lão phu nhân có thể sẽ cân nhắc đổi người.”
Đối diện trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói: "Được, tôi hiểu rồi.”
Sau đó, Tống Thế Ân liên tục gọi bảy tám cuộc điện thoại, lời nói cũng giống nhau.
Mẹ, được rồi. Lão Phùng bọn họ đều đồng ý, tuyệt sẽ không đi tham gia lễ khai trương công ty Tống Thanh Ca." Tống Thế Ân nói với lão phu nhân.
“Mặt khác,con cũng đã chào hỏi thị trưởng Sở rồi....”
Lão phu nhân gật đầu: "Tốt lắm. Hừ, tôi xem lễ khai trương của Tống Thanh Ca có thể diễn ra được hay không!”
"Bà nội, buổi sáng hôm nay, có một công ty mới cũng ở trung tâm quốc tế Thịnh Hải tổ chức lễ khai trương, nghe nói có rất nhiều quyền quý và nhân vật nổi tiếng xuất hiện, chúng ta có đi qua xem một chút không?"
Tống Khải ở một bên nói.
“Bà nội, con cũng nghe nói. Nếu không, chúng ta cùng đi xem đi, không chừng vận khí tốt cũng có thể đi vào tham gia lễ khai trương của bọn họ?”
Tống Thanh Mạn nói: "Nếu có thể trà trộn vào, đây chính là cơ hội rất tốt để kết giao với người quyền quý.”
"Cho dù không thể đi vào, chúng ta còn có thể tới chỗ Tống Thanh Ca nhìn xem, chẳng lẽ mọi người không muốn nhìn xem lễ khai trương của bọn họ không một bóng người.”
Ánh mắt lão phu nhân lóe lên.
“Tiểu Khải và Thanh Mạn nói rất đúng, vậy chúng ta cùng đi xem.”
Sau đó, Tống Thanh Mạn đi qua một bên, gọi điện thoại cho Phương Vi: “ Lát nữa hai người có đi tham dự lễ khai trương công ty Tống Thanh Ca không?”
Phương Vi ở đầu dây bên kia, hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên đi rồi. Quà tôi đã chuẩn bị xong cho cô ta rồi”.
Tống Thanh Mạn âm hiểm cười hai tiếng: "Thật tốt quá, tôi cũng chuẩn bị một phần. Vậy lát nữa gọi mọi người cùng lên.”
“Không thành vấn đề.”
Phương Vi cúp điện thoại, liền bắt đầu liên lạc với những bạn học ngày hôm qua tụ tập.
Hình ảnh thảm khốc trong phòng ngày hôm qua, chỉ có một mình Trương Thả nhìn thấy. Hơn nữa Trương Lệ cũng không dám đem chuyện này lộ ra ngoài, nếu không sẽ làm mất mặt Bì ca.
Cho nên việc này đám người Phương Vi và Tống Thanh Mạn không hề hay biết.
Nhoáng một cái, thời gian đã tới chín giờ năm mươi phút.
Nhưng hiện trường lại không một bóng người.
Tống Thế Minh và Tưởng Lệ, không khỏi có chút sốt ruột.
“Thanh Ca, có chuyện gì vậy? Bọn lão Phùng sao còn chưa tới." Tưởng Lệ rất lo lắng nhìn Tống Thanh Ca.