Phủ đệ Trần gia.
Ngoài cửa, thân ảnh Phá Quân đột nhiên xuất hiện.
Bùm.
Hắn đem hai người đàn ông toàn thân xương cốt nát bấy, ném xuống đất.
Xoẹt!
Bảo tiêu trước cửa Trần gia đột nhiên vây quanh Phá Quân.
“Người nào!”
Phá Quân quét mắt nhìn đám bảo tiêu: "Nói cho chủ nhân nhà mày biết, hạn hắn trong vòng hai mươi bốn giờ, đến trước cửa đại ca tao quỳ xuống nhận sai. Nếu không, số mệnh của tập đoàn Trần thị sẽ chấm dứt.”
Đám vệ sĩ nhao nhao cười lạnh.
“Đại ca mày là thần tiên phương nào? Cũng xứng để cho chủ nhân bọn tao quỳ xuống trước hắn!”
Phá Quân cười cười, "Chỉ sợ đến lúc đó, chủ nhân mày muốn quỳ xuống thì đã muộn.”
Nói xong, thân ảnh hắn phóng lên, biến mất trong đêm tối mênh mông......
Trong thư phòng Trần gia.
Trần Tây Hoa vừa rồi đã nhìn qua hai thủ hạ toàn thân xương cốt gãy hết.
Vẻ mặt Trần Tây Hoa ta giận dữ nói: "Xem ra, Tô Trường Phong là đang tuyên chiến với chúng ta?"
"Chủ tịch, bây giờ có muốn tôi dẫn người đi giết cả nhà hắn không?"
Huyệt thái dương người này phồng lên, đáy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn vô danh không họ, chỉ có một cái biệt hiệu- ô Lang, làđội trưởng đội bảo an Trần gia.
Con sói này không phải vệ sĩ bình thường.
Ô Lang đã từng là một sát thủ, trên người đeo mấy án mạng, trong lúc hăn rơi vào tuyệt cảnh là Trần Tây ra taycứu hắn, cho nên hắn mới ở lại Trần gia.
Trần Tây Hoa lắc đầu nói: “Hiện tại không cần, sáng sớm ngày mai anh dẫn người đến cửa nhà trẻ, nếu hắn không xuất hiện thì đi tìm vợ con hắn.”
“Vâng!”
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Tô Tô bĩu môi không muốn đi học.
“Mẹ, Tô Tô không muốn đi nhà trẻ...... Tô Tô sợ Tiểu Hổ đánh......”
Tống Thanh Ca có chút đau lòng nói: "Tô Tô, sáng nay mẹ đưa con đi học, mẹ sẽ nói chuyện với cô giáo của con, Tiểu Hổ không dám bắt nạt con nữa đâu, được không?"
Đôi mắt to của Tô Tô lóe lên, "Vậy được rồi.”
Lúc này, Tô Trường Phong đi vào: "Tô Tô, lát nữa ba sẽ đi học cùng con.”
“Thật sao?" Tô Tô nghe Tô Trường Phong nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Thật đấy."
Tô Trường Phong cười cười.
Một giờ sau, trước cửa nhà trẻ.