Dân chúng chỉ vào hai người, lớn tiếng trách cứ.  

Người cao và người thấp dường như có chút cố kỵ, trừng mắt nhìn Tưởng Lệ, lạnh lùng nói: "Con rể bà tên là Tô Trường Phong phải không?"  

"Về nhà nói cho con rể bà, sáng sớm ngày mai, đến cửa nhà trẻ quỳ xuống xin lỗi tiểu thiếu gia chúng tôi, nếu không, lần sau sẽ không đơn giản như ba cái tát này đâu."  

Nói xong, hai người đàn ông này đẩy mọi người ra, nghênh ngang rời đi......

Sau khi hai người rời đi, một bác gái nói với Tưởng Lệ: "Xem ra con rể bà ở bên ngoài đắc tội với người khác rồi, bà mau đưa cháu gái về nhà hỏi xem chuyện gì xảy ra đi.”  

“Đúng vậy, xem ra con rể bà chọc phải người có tiền có thế, mọi người phải cẩn thận." Những người khác cũng phụ họa theo.  

Tưởng Lệ gật đầu: "Cảm ơn mọi người.”  

Nói xong, bà ôm lấy Tô Tô, trở về nhà cũ.  

Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, Tưởng Lệ ôm Tô Tô, thở phì phò đi vào.  

“Tô Trường Phong, cậu nói xem sao suốt ngày cậu cứ gây chuyện như vậy?”  

“Có phải cậu muốn cả nhà chúng ta đều đẩy vào hố lửa mới an tâm a!”  

Tưởng Lệ nhìn Tô Trường Phong, lạnh lùng nói.  

Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca đều sửng sốt, nhìn về phía Tưởng Lệ.  

“Mẹ, mặt mẹ làm sao vậy?" Tống Thanh Ca tò mò hỏi.  

Tưởng Lệ hừ lạnh một tiếng: "Cái này con phải hỏi Tô Trường Phong. Còn không phải chuyện tốt cậu ta gây ra à! Nếu không phải cậu ta ở bên ngoài gây chuyện, người ta sao phải đánh mẹ và Tô Tô.”  

Sau đó bà ta kể lại chuyện này với hai người một lần.  

Nghe xong, Tống Thanh Ca tức giận đến phát run.  

“Bọn họ cũng bắt nạt người khác quá rồi!”  

Tưởng Lệ nhìn về phía Tô Trường Phong, lạnh lùng nói: "Tô Trường Phong, anh nói một câu đi. Chẳng lẽ ba bạt tai này của tôi phải chịu như vậy sao?”  

"Tôi nói cho cậu biết, tôi bị ăn ba cái tát cũng không tính là gì, nhưng nếu bởi vì cậu để cho Tô Tô bị vạ lây, cậu không xong với tôi đâu!”  

Tô Trường Phong trầm giọng nói: "Mẹ yên tâm, ba cái tát này con sẽ khiến họ đền lại gấp đôi cho mẹ."  

"Chỉ biết mạnh miệng, tôi tin cậu mới là lạ!" Tưởng Lệ tuy rằng hi vọng hắn có thể vì mình ra mặt, nhưng nghĩ đến hắn chỉ là một quân nhân xuất ngũ liền không nói thêm gì nữa.  

Bữa tối cả nhà đều rầu rĩ không vui.  

Ăn xong bữa tối, Tống Thanh Ca nói chuyện với Tưởng Lệ, an ủi bà một lúc, mới làm cho tâm tình bà tốt hơn một chút.  

Tô Trường Phong gọi Mặc Ảnh lại: "Mặc Ảnh, điều tra xem ai động tay với mẹ vợ tôi.”  

“Vâng." Mặc Ảnh lấy máy tính ra, thao tác một hồi.  

“Anh Phong, tra được rồi. Người động thủ với mẹ vợ anh là hai thủ hạ của chủ tịch công ty Tây Hoa - Trần Tây Hoa.  

“Bọn họ hẳn là nghe lệnh của Trần Tây Hoa tới.”  

Trần Tây Hoa, chính là ba của tiểu mập mạp kia.  

Tô Trường Phong gật gật đầu: "Cậu và Phá Quân trong vòng nửa giờ, đem hai người đánh mẹ vợ tôi mang tới đây."  

“Vâng!”  

Mặc Ảnh lĩnh mệnh lệnh, sau đó lập tức nói cho Phá Quân.  

Đối với Phá Quân mà nói, để hắn bắt hai người kia, so với ăn cơm còn đơn giản hơn...  

Phá Quân căn cứ tình báo Mặc Ảnh cung cấp, trong một quán bả ở Hàng Thành đi dạo một vòng, sau đó túm cổ đem hai người bắt ra...