Khi Tô Trường Phong nhìn thấy hai người, nghi hoặc nói: "Sao hai người này lại tới đây?”

Hai người này, chính là giám đốc ngân hàng Hưng Quốc Tạ Vĩ, và quản lý đại sảnh Hàn Phỉ Phỉ.

Lúc này, Tạ Vĩ và Hàn Phỉ Phỉ nhìn thấy Tô Trường Phong, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trái tim đập thình thịch, trên người như bị đè lên một ngọn núi...

"Chiến..." Tạ Vĩ vừa muốn hô lên hai chữ Chiến Thần, bỗng nhiên nhớ ra đây là ở nơi công cộng, vì vậy vội vàng sửa lại.

“Tô tiên sinh......”

“Chúng tôi tới......”

“Hả?”

Ông ta vừa định xin lỗi Tô Trường Phong trước mặt mọi người, nhưng bỗng nhiên thấy Kim Bằng Phi ở một bên.

Lúc này, Kim Bằng Phi cũng chú ý tới ông ta.

“...... Giám đốc Tạ?”

Kim Bằng Phi có chút mơ hồ.

Lại nói, Kim Bằng Phi là quản lý của ngân hàng Hưng Quốc. Mà Tạ Vĩ, chính là cấp trên trực tiếp của anh ta.

“Kim Bằng Phi, cậu đang làm gì vậy?”

Tạ Vĩ nhìn ra Kim Bằng Phi đang tranh chấp với Tô Trường Phong không khỏi có chút lo lắng.

Mà Kim Bằng Phi cũng không biết, đại họa đang ở trước mắt.

Hắn bước nhanh tới trước mặt Tạ Vĩ, nói: "Giám đốc Tạ, tôi tới thăm cô của mình, nhưng bị một tên vô lại phá nát xe.”

Hắn chỉ vào Tô Trường Phong, hung tợn nói: "Chính là tên vô lại này, không lừa được tiền, thì đập xe của tôi!"

"Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho hắn quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tha thứ!"

Xoẹt!

Sau khi Kim Bằng Phi nói xong, sắc mặt Tạ Vĩ đã sớm lạnh đến dọa người.

Giám đốc Tạ, ngài yên tâm, tôi cam đoan không chậm trễ công việc, xử lý xong lập tức trở về.

Kim Bằng Phi chuẩn bị gọi điện thoại gọi người.

Nhưng, đúng lúc này.

Bốp!

Tạ Vĩ đưa tay lên cho anh ta một bạt tai.

“Giám đốc Tạ...... Sao ngài lại đánh tôi?”

Tạ Vĩ hận không thể gi3t chết tên này.

Con mẹ nó, ngày hôm qua Hồ Phỉ Phỉ đắc tội Thương Long Chiến Thần, hôm nay tới lượt tên điên này, sao tên nào cũng thích gây rắc rối vậy?

“Kim Bằng Phi, Tô tiên sinh là khách hàng VIP chí tôn của ngân hàng chúng ta! Anh đối xử với khách hàng tôn quý nhất của chúng ta như vậy sao?”

“Quỳ xuống!”

“Xin lỗi Tô tiên sinh!”

Kim Bằng Phi bối rối.

Lúc trước Trương Tứ Hoa nói cho hắn biết, Tô Trường Phong là một tên ăn bám không nghề nghiệp.

Người như thế, làm sao có thể là khách hàng lớn của ngân hàng Hưng Quốc chứ?

“Kim Bằng Phi, tôi bảo cậu quỳ xuống, lỗ tai cậu điếc à?”

Bùm!