Chỉ thấy, tổng trưởng cục công an thành phố Hàng Châu Thái Tuấn, mang theo cục trưởng cục công an Hạ Sa, xuất hiện ở cửa.
Cùng lúc đó, phía trước mặt mấy vị cục trưởng có một người đàn ông đang đứng nhìn về phía hắn.
Thái Tuấn và mấy người bên cạnh đang vô cùng khẩn trương.
"Là ai dẫn người về, không điều tra rõ ràng sao?” Thái Tuấn bước nhanh tới trước mặt Vu Minh Tài, chỉ vào mũi của hắn, mắng.
“Cởi bộ quần áo của tên này ra, cách chức điều tra!”
Vu Minh Tài thật muốn khóc.
“Thái tổng trưởng, tôi làm sai chỗ nào sao? Người phụ nữ này trộm một tấm thẻ đen Văn Long Chí Tôn a......”
“Cậu câm miệng cho tôi!" Thái Tuấn hận không thể tát hắn hai bạt tai.
“Người đâu, mang hắn đi!”
Sau đó, hai người đem Vu Minh dẫn ra ngoài. Vu Minh Tài đáng thương, đến bây giờ cũng không biết, mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào......
“Trường Phong...?" Tống Thanh Ca nhìn thấy Tô Trường Phong, rất nghi hoặc.
"Sao anh biết em bị đưa đến đây?"
Thái Tuấn nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Tống Thanh Ca: "Tống tiểu thư, thật sự xin lỗi, là thuộc hạ của tôi không điều tra rõ tình huống, khiến cô sợ hãi rồi.”
“Tôi trịnh trọng xin lỗi cô.”
Sau khi Thái Tuấn nói xong, cục trưởng khu Hạ Sơ đứng phía sau cũng cung kính khom lưng với Tống Thanh Ca.
“Tống tiểu thư, xin lỗi cô! Xin cô tha thứ.”
Lúc này Tống Thanh Ca hoàn toàn mơ hồ...
Bởi vì Thái Tuấn thường xuyên xuất hiện trên TV, cho nên cô dễ dàng nhận ra. Đường đường là tổng trưởng của cục công an Hàng Thành mà cúi đầu xin lỗi một cô gái?
Cho dù là công việc của bọn họ xuất hiện sơ sẩy, cũng không đến mức tổng trưởng cục công an thành phố tự mình đến xin lỗi chứ?
Thấy Tống Thanh Ca không nói chuyện, làm cho Thái Tuấn và mấy người phía sau, mồ hôi lạnh đều chảy xuống.
“Tống tiểu thư, tôi biết cô bị oan, có thể tạm thời không muốn tha thứ cho chúng tôi.”
“Không sao, vốn là chúng tôi làm sai. Chúng tôi vẫn chờ ở đây, mặc cho cô trút giận.”
Tống Thanh Ca thiếu chút nữa hộc máu.
“Không có...... Tôi đã tha thứ cho mọi người.”
“Chỉ là hy vọng lần sau mọi người điều tra rõ tránh bắt nhầm người tốt.”
Thái Tuấn vội vàng nói: "Vâng vâng, chúng ta nhất định làm được.”
Lúc này, Tô Trường Phong vẫn không nói chuyện, đi lên phía trước, sờ sờ má trái sưng đỏ của Tống Thanh Ca.
“Thanh Ca, đau không?”
Tống Thanh Ca tủi thân nhìn hắn, nước mắt tràn mi......
Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Không sao, đã sớm hết đau rồi.”
Đôi mắt Tô Trường Phong lóe lên, nhưng không nói thêm gì.
“Đi thôi, chúng ta về nhà. Chắc Tô Tô đáng sốt ruột chờ chúng ta về.”
“Ừ.”