Khác với Tưởng Ôn Thư, tình cảm của Tưởng Ôn Võ đối với Tưởng Lệ sâu đậm không ít, điều này là do ông ta là anh cả.  

Tưởng Lệ rơi nước mắt như mưa, dùng sức gật đầu: "Anh cả... Em rất khoẻ."  

"Thanh Ca, mau gọi cậu hai đi!"  

Tống Thanh Ca gọi cậu hai, Tưởng Ôn Võ rất hài lòng đối với Tống Thanh Ca duyên dáng yêu kiều.  

"Dáng vẻ con bé rất xinh đẹp, để cậu giới thiệu cho cháu một đối tượng."  

Tống Thanh Ca có chút xấu hổ, cô vừa định giải thích thì Lâm Diệu Tiên đứng bên cạnh lại chanh chua nói: "Anh cả, em khuyên anh đừng lãng phí thời gian, người ta đã kết hôn."  

Tưởng Ôn Võ sửng sốt một chút, chẳng qua lại cười cười: "Vậy anh đoán chồng của Thanh Ca là một thanh niên tài giỏi đúng không."  

Lâm Diệu Tiên cười châm chọc hai tiếng: "Vấn đề này để tự nó trả lời đi."  

Tống Thanh Ca cắn môi và nói: "Chồng chái rất bình thường, chỉ là một quân sĩ giải ngũ thôi."  

"Ồ?" Tưởng Ôn Võ thân là cao tầng Chiến Vực đông bộ, lập tức lên tinh thần: "Trước kia cậu ta nhập ngũ ở đâu?"  

Không đợi Tống Thanh Ca trả lời, Tô Trường Phong đã nhanh chân đi đến: "Tôi từng phục dịch ở Bắc Cảnh."  

"Cậu là chồng của Thanh Ca?" Tưởng Ôn Võ nhìn hắn, đôi mắt lấp lóe.  

"Đúng thế." Tô Trường Phong không kiêu ngạo không tự ti.  

"Cậu từng đảm nhiệm chức vụ gì ở Bắc Cảnh? Phụ trách làm gì?" Tưởng Ôn Võ phóng thích chút khí thế, hình như có cái nhìn khác trước thái độ không kiêu ngạo không tự ti của Tô Trường Phong.  

Theo ông ta, một quân sĩ giải ngũ bình thường đối mặt với người ngồi ở vị trí cao như ông thì nên cung kính mới đúng. Nhưng ông ta đã xem thường Tô Trường Phong.  

Người thật sự phải run rẩy không phải Tô Trường Phong, mà là ông ta.  

Tô Trường Phong lạnh nhạt nhìn ông ta một cái: "Mặc dù tôi giải ngũ, nhưng chuyện ở Bắc Cảnh vẫn là bí mật, không thể trả lời."  

Xoát!  

Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh.  

Tô Trường Phong dám nói chuyện với Tưởng Ôn Võ như thế?!  

Lâm Diệu Tiên giận: "Tô Trường Phong, cậu nói cái gì? Được anh cả hỏi chuyện là vinh quang của cậu!"  

Sắc mặt Tưởng Ôn Võ cũng có chút âm trầm.  

Nói thật, ông ta cũng không coi trọng Tô Trường Phong, chỉ vì hắn từng là người của chiến bộ nên mới nhìn hắn một cái. Nhưng không nghĩ tới thằng ranh này lại không biết điều.  

Tưởng Ôn Võ hừ lạnh một tiếng: "Cậu chỉ là một quân sĩ bình thường, có thể liên quan đến bí mật gì kia chứ? Chẳng lẽ cậu còn lợi hại hơn mấy vị chiến thần Bắc Cảnh kia?"  

Tô Trường Phong cười, thản nhiên nói: "Có lẽ ông nói đúng."  

Câu này vừa mới ra, sắc mặt Tưởng Ôn Võ lập tức càng khó coi.  

"Cậu thật dám nói, ha ha! Sao Bắc Cảnh lại có tên da mặt dày như  cậu!"