"Mộng Kỳ... Đừng, đừng xin Tưởng gia giúp đỡ." Giọng Tưởng Lệ có chút run rẩy.  

Lúc này, Tô Trường Phong cười.  

"Anh rể, anh đang cười đấy à, thật muốn đánh anh." Lâm Mộng Kỳ trừng Tô Trường Phong một cái.  

Tô Trường Phong lúng túng ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, em vợ, cha mẹ, Thanh Ca, mọi người không cần lo lắng. Con tin ngày mai những công ty kia sẽ rút lại việc đòi bồi thường."  

"..."  

"..."  

"..."  

Đám người không còn gì để nói, anh nói bọn họ rút lại là rút lại à? Anh suy nghĩ gì thế...  

"Cha, chuyện này con sẽ nghĩ cách, mọi người đừng lo lắng." Tống Thanh Ca đứng lên, mỏi mệt mà đi về phòng ngủ.  

Những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ về phòng của mình, chỉ còn lại Lâm Mộng Kỳ và Tô Trường Phong ở phòng khách.  

Lâm Mộng Kỳ nghiêng đầu, nhìn Tô Trường Phong, chớp chớp đôi mắt to: "Anh rể, thành thật nói cho em biết, có phải anh đã sớm nghĩ ra cách giải quyết không?"  

Tô Trường Phong cười cười: "Chắc chị em có thể giải quyết."  

"Thôi đi, gạt người." Lâm Mộng Kỳ hừ một tiếng, "Em lập tức gọi điện thoại về nhà."  

Sau đó cô cầm điện thoại lên, bấm số của nhà mình.  

Tô Trường Phong không tiếp tục ở tại phòng khách mà đi ra bên ngoài. Hắn gọi cho Khâu Thiên Giang: "Chuyện này nên kết thúc."  

"Đã rõ!"  

Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Ca thức dậy với đôi mắt gấu mèo, có vẻ rất mệt mỏi. Tối hôm qua cô đau khổ suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định đến từng công ty lần lượt cầu xin bọn họ.  

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tống Thanh Ca đi đến công ty.  

Lúc đầu cô còn tưởng rằng công ty sẽ lạnh lẽo vắng tanh. Nhưng khi cô ta bước vào liền nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc kia đều đang đứng ở cổng...  

"Hoan nghênh giám đốc trở về!" Vương Đào giơ cánh tay phải lên.  

"Hoan nghênh giám đốc trở về!"  

"Hoan nghênh giám đốc trở về!"  

Đám người nhìn Tống Thanh Ca, hô hào khẩu hiệu hoan nghênh trở về, nhiệt huyết trong lòng cũng chậm rãi cháy lên.  

Tống Thanh Ca lập tức ứa nước mắt.  

"Cảm ơn mọi người..."  

Đương nhiên cô không nghĩ tới bọn Vương Đào sẽ xuất hiện ở công ty.  

Tính ra bọn Vương Đào có thể trở về cũng là do tối hôm qua Tô Trường Phong đã thông báo cho bọn họ. Mà Vương Đào nhận được tin thì lập tức liên hệ với cấp dưới cũ, hôm nay đều chạy về không thiếu ai.  

"Mọi người trở về làm tôi thật cảm động. Nhưng hiện tại công ty đứng trước vấn để đền bù cho mười mấy công ty, tình thế rất nghiêm trọng. Tôi hi vọng mọi người suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc có muốn ở lại công ty hay không." Tống Thanh Ca trầm giọng mà nói.  

Vương Đào cười.  

Những người khác cũng cười theo.