Tô Trường Phong lạnh nhạt nhìn anh ta: "Còn dám đụng vào vợ tao thì tao lấy mạng mày."  

Oanh!  

Toàn trường chấn kinh.  

Tô Trường Phong... dám ngông cuồng với cậu hai của Triệu Gia như thế?  

"Tô Trường Phong, mày lớn mật!" Tống Thế Ân quát lớn.  

Tống Thế Minh cũng hoảng: "Trường Phong, đừng nói lung tung, mau xin lỗi cậu hai đi."  

Triệu Quan Nam thâm trầm nói: "Anh hai, anh thấy hắn ngông cuồng đến mức nào chưa? Lúc đứng ở trạm tàu, hắn còn ngông cuồng hơn bây giờ nữa!"  

Triệu Quan Sơn cười lạnh mấy tiếng: "Tô Trường Phong, mày giỏi lắm rồi. Dám uy hiếp cả tao à? Có tin tao động một ngón tay cũng có thể bóp ch3t mày không!"  

Tô Trường Phong không có hứng thú với lời uy hiếp của Triệu Quan Sơn: "Mày còn có việc gì không? Không có chuyện thì đừng cản tạo và người nhà rời khỏi nơi này."  

Triệu Quan Sơn cười lạnh: "Hôm nay mày còn muốn đi? Nằm mơ!"  

Nói xong, anh ta bỗng vung tay lên.  

Xoát!  

Sau lưng đột nhiên xuất hiện tám cái bóng đen. Tám người này là cận vệ của Triệu Quan Sơn.  

Người cầm đầu bước ra, người này có xương lông mày xếch lên, khuôn mặt đen thui, toàn thân là sát khí hết sức kinh người. Hơn nữa, gã còn không phải người Đại Hạ.  

Hắc Hổ không phải là hộ vệ bình thường, gã từng đánh quyền anh ngầm ở Dạ Lang Quốc – một trong bảy nước biên cảnh, là một trong ba quyền vương của Dạ Lang Quốc!  

Một năm trước Triệu Quan Sơn đến Dạ Lang Quốc đi công tác, gặp được gã ở sàn đấm bốc ngầm lân cận biên cảnh nên đã trả lương cao thuê gã ở lại bên cạnh mình.  

"Hắc Hổ là cao thủ tuyệt đỉnh tao mang về từ sàn đấm bốc ngầm Dạ Lang Quốc." Triệu Quan Sơn nhìn về phía Hắc Hổ: "Đi, trừng trị hắn một trận đi."  

Hắc Hổ nâng đầu lên, nhìn về phía Tô Trường Phong, hai mắt giống như mãnh thú, lộ ra sự khát máu tàn nhẫn...  

Gã vặn vặn cổ, phát ra tiếng xương cốt ma sát lốp bốp.  

"Mày chịu đòn giỏi không?" Gã toét miệng, nhìn Tô Trường Phong mà nói: "Tao sợ dùng một quyền đã đánh chết mày thì quá chán."  

Tô Trường Phong lạnh nhạt nhìn gã: "Tao khuyên tốt nhất mày đừng tự tìm đường chết."  

"..." Người của Tống Gia.  

"..." Đám người ở hiện trường.  

"Thằng ranh này sắp chết đến nơi mà còn giả vờ?" Tống Kiến Quân trong đám người châm chọc khiêu khích.  

Hắc Hổ giận dữ: "Mười tám tuổi tao đã xưng bá ba mươi sáu sàn đấm bốc ngầm biên cảnh, mười năm đánh chết 105 người. Mày lại nói tao tự tìm đường chết?"