Buổi sáng thứ bảy, nhà tổ Tô Gia.  

Lâm Mộng Kỳ đang chơi trốn tìm với Tô Tô, một lớn một nhỏ cười khanh khách không ngừng, chơi rất vui. Tới đây mấy ngày, Tô Tô đã không thể rời khỏi cô bé này, đi đến đâu cũng theo tới đó.  

Tô Trường Phong đứng trong sân, duỗi cái lưng mỏi ra.  

Bởi vì nhà tổ có hai phòng ngủ một phòng khách, Lâm Mộng Kỳ đến nên hắn chỉ có thể ngủ trên ghế sa lon trong phòng khách. Ghế sa lon là loại tấm gỗ cứng, ngủ cộm muốn chết.  

"Anh rể, cảm giác ngủ ghế sa lon thế nào?" Lâm Mộng Kỳ cười hì hì đi tới: "Không thì đêm nay bốn người chúng ta cùng ngủ chung đi?"  

"...” Tô Trường Phong lại đen mặt: "Đừng nói bậy, bị chị của em nghe thấy sẽ tức giận.”  

Lâm Mộng Kỳ hừ một tiếng: "Thôi đi, em có nói gì đâu, chị ấy tức giận làm gì.”  

Đúng lúc này, một bóng người đi đến.  

"À, đều ở nhà à, rất rảnh đúng không.”  

Hả?  

Những người trong phòng nhìn về phía trước, chỉ thấy Tống Khải dẫn một thủ hạ đang đứng ở cửa ra vào.  

"Anh tới làm gì?" Tô Trường Phong nhìn thấy Tống Khải, cau mày mà nói.  

Lúc này, Tống Thanh Ca và cha mẹ cũng đi tới.  

"Tôi đến không phải tìm anh, anh nói nhiều làm gì?" Tống Khải trợn mắt nhìn Tô Trường Phong, sau đó nhìn về phía ba người Tống gia.  

"Tống Thanh Ca, bà nội bảo tôi mang phần hợp đồng này đến để các người ký tên.”  

"Hợp đồng? Hợp đồng gì?" Tống Thanh Ca nói.  

"Là hợp đồng mua đứt tuổi nghề của chú thím hai.” Tống Khải cười lạnh và nói.  

Tống Thanh Ca lật hợp đồng ra, nhìn mấy lần, đáy lòng dâng lên lửa giận.  

Thì ra bởi vì cha mẹ luôn làm công trong nhà máy Tống Gia, trước đó đã ký hợp đồng lao động không kỳ hạn với nhà máy. Theo pháp luật quy định, loại hợp đồng này hưởng rất nhiều quyền lợi, hơn nữa có thể lấy lương hưu từ nhà máy.  

Hiện tại, Tống Gia thấy tiếc lương hưu, cho nên muốn cha mẹ ký tên, tính mua đứt tuổi nghề của bọn họ một lần.  

Nhưng càng làm Tống Thanh Ca tức giận chính là, Tống Gia chỉ chịu đưa ra hai vạn để mua đứt tuổi nghề của Tống Thế Minh và Tưởng Lệ.  

Chỉ có hai vạn! Đây là coi thường bọn họ đến mức nào?  

Dựa theo pháp luật quy định, Tống Gia phải lấy ra ít nhất hai mươi vạn mới có thể mua đứt được.  

"Đừng đọc hoài, mau ký tên đi.” Tống Khải đứng một bên thúc giục.  

Tống Thanh Ca nói: "Tôi không ký. Các người đừng hà hiếp người khác.”  

"Thanh Ca, chuyện gì vậy?" Tống Thế Minh hỏi.  

Tống Thanh Ca đưa hợp đồng cho ông ta, "Tự cha xem đi.”  

Tống Thế Minh xem hết rồi thở dài một tiếng.