Tô Trường Phong nói: "Thiệu tổng, vậy tôi nói rõ. Từ giờ trở đi, công ty Hán Phong các người lập tức rời khỏi thị trường Hàng Thành, trước hừng đông ngày mai phải cút ra khỏi Hàng Thành. Đây chính là điều kiện tôi đến bàn với anh.”  

"Cái gì?" Thiệu Minh Dương cho là mình nghe lầm: "Anh lặp lại lần nữa?"  

Tô Trường Phong cười cười: "Lời hữu ích không nói hai lần. Anh có thể không nghe, nhưng hậu quả thì chưa chắc anh chịu nổi.”  

Nói đến đây, nét mặt của hắn rất nghiêm túc.  

"Tôi để lại công ty, chỉ bảo anh cút ra khỏi Hàng Thành, chừa đường lui cho anh. Nếu không chỉ dựa vào chuyện anh cấu kết với người khác, mưu đồ quấy rối Thanh Ca thì tôi có thể giết anh rồi!"  

Toàn thân Thiệu Minh Dương chấn động.  

Không biết vì sao, lúc này Tô Trường Phong làm anh ta cảm thấy rất hoảng sợ...  

"Anh cho rằng mình là ai? Chỉ là tài xế của công ty Trường Ca thôi mà dám uy hiếp Thiệu tổng của chúng tôi?" Quản lý bộ tài vụ bên cạnh Thiệu Minh Dương lạnh giọng châm chọc.  

"Đúng thế, anh nghĩ rằng Thiệu tổng sẽ bị dọa sao? Trường Ca các người thật là chán sống, phải cút ra Hàng Thành chính là các người, không phải chúng tôi!" Quản lý bộ pháp vụ cũng phụ họa theo.  

Tô Trường Phong không muốn để ý tới họ, chỉ nhìn về phía Thiệu Minh Dương trầm mặc không nói câu nào.  

"Thiệu tổng, cho anh năm phút, suy nghĩ thật kỹ đi.”  

Nói xong, hắn đứng lên, đi ra bên ngoài quán cà phê, rút ra một điếu thuốc rồi châm lên.  

Sáu năm trước Tô Trường Phong không dính đến rượu thuốc lá. Nhưng ở Bắc Cảnh nhiều năm, trải qua nhiều sinh ly tử biệt và chém giết thảm thiết, khói và rượu đã trở thành hai loại linh dược để tế cho anh em, an ủi tâm linh.  

"Thiệu tổng, anh nghĩ gì thế? Chúng ta không cần khách sáo với công ty Trường Ca, cứ tung ra chiêu át chủ bài đi.” Hai cô gái một trái một phải ôm lấy cánh tay Thiệu Minh Dương, lên tiếng thúc giục.  

Theo kế hoạch của Thiệu Minh Dương, bảo tên đầu sói dẫn người đi tìm Tống Thanh Ca chỉ là bước đầu tiên. Nếu như Tống Thanh Ca vẫn cứng đầu thì họ còn chiêu ghê gớm hơn nữa.  

"Nhốn nháo cái gì, im miệng hết cho tôi!" Thiệu Minh Dương tâm phiền ý loạn, gầm lên một tiếng.  

Hai cô gái lập tức không dám nói nữa.  

Thiệu Minh Dương cứ cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ.  

Tên đầu sói và những người gã dẫn theo thật sự bị Tô Trường Phong tố cáo nên bị mang đến Bắc Cảnh sao? Trong đó còn có ẩn tình gì khác không?  

Lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, Thiệu Minh Dương vẫn tương đối mẫn cảm với nguy cơ tiềm tàng, đây cũng là nguyên nhân anh ta còn sinh tồn được đến nay.  

Anh ta cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại vừa rồi của Lão Lý.  

Lão Lý này là người trong Thương Hội Hàng Thành, rất có năng lực.  

"Lão Lý, giúp tôi điều tra thêm hậu trường của công ty mậu dịch Trường Ca.”  

Lão Lý nói: "Được, chờ tôi một lát.”  

Sau chừng ba phút, Lão Lý trả lời điện thoại, trong giọng nói lộ ra một tia phức tạp: "Thiệu tổng... công ty Trường Ca này không tầm thường.”  

"... Sao không tầm thường? Không phải chỉ là một công ty mới sao?" Thiệu Minh Dương cảm thấy khó hiểu. Nếu Trường Ca không phải công ty mới thì anh ta cũng không dám đối phó trắng trợn như thế.  

Lão Lý trầm mặc một lát, sau đó nói: "Thiệu tổng, chỉ sợ anh không biết, khi công ty Trường Ca khánh thành có những ai tham gia tiệc không?"  

"Ai...”