Con bé này... Khụ khụ, không tốt lắm đâu.
Hắn muốn rút tay ra, lại bị Lâm Mộng Kỳ ôm chặt lấy.
Khụ khụ.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì, chuẩn bị dẫn cô cùng rời đi.
Nhưng vừa đi được hai bước thì Triệu Quan Nam sau lưng bỗng nói: "Chờ một chút."
Tô Trường Phong quay đầu lại, nhìn về phía hắn: "Anh còn có việc à?"
Triệu Quan Nam lạnh lùng nói: "Có Ngon lắm, nói cho tôi biết tên anh là gì!"
Tô Trường Phong thản nhiên nói: "Nói cho anh thì đã sao? Tôi tên là Tô Trường Phong!"
Sau đó, hắn kéo Lâm Mộng Kỳ nhanh chân rời đi.
Khi d9i đến trước Mercedes trong bãi đỗ xe, Tô Trường Phong kéo cửa xe ra cho Lâm Mộng Kỳ: "Đi thôi, lên xe."
"Oa, chọ họ mua xe mới à? Còn là Mercedes nữa chứ." Lâm Mộng Kỳ cảm thán, sau đó nhìn qua Tô Trường Phong: "Anh rể, là anh mua cho chị à?"
Tô Trường Phong cười cười: "Không phải, anh đâu có tiền, là chị em tự mua."
Lâm Mộng Kỳ dò xét hắn vài lần: "Nhưng em cảm thấy anh không giống người nghèo, dáng vẻ vừa rồi anh nói chuyện với Triệu Quan Nam còn bảnh hơn cả tổng tài bá đạo."
Tô Trường Phong im lặng, không giải thích gì.
"Được rồi, không nói cái này. Em đói rồi, mau dẫn em đi ăn."
"Được, ngồi vững."
Tô Trường Phong đạp cần ga một cái, xe lao vùn vụt đi.
Ở cổng ra, Triệu Quan Nam đứng tại kia, đáy mắt như muốn phun lửa. Đường đường là cậu ba của Triệu gia, có bao giờ bị coi thường như thế đâu!
Lúc này, chiếc Bentley ngừng lại.
"Cậu ba, ngài đây là... Là ai chọc ngài sao?" Một người của Triệu gia tiến đến hỏi.
Đôi mắt Triệu Quan Nam lấp lóe, trầm mặc một lát rồi lắc đầu.
"Không có gì, về nhà đi."
"Vâng, cậu ba." đám người Triệu gia cầm hành lý của anh ta lên, sau đó cùng tiến lên xe rồi rời đi.
Thật ra không phải Triệu Quan Nam không muốn trừng trị Tô Trường Phong, nhưng dù sao anh ta cũng vừa về Hàng Thành, không muốn làm trưởng bối trong nhà cảm thấy mình là người thích gây chuyện.
Tiềm Long Sơn trang, nơi Triệu gia của Hàng Thành tọa lạc.