Nhưng lúc này ông ta lại giận mà không dám nói gì.  

Chỉ có công ty thiết bị y tế Tân Phong của Tạ Đại Hải cũng có thể chèn ép công ty mậu dịch Tống thị không thở nổi, chớ nói chi là bốn công ty khác cộng lại.  

Nếu đều đắc tội năm công ty này thì công ty Tống gia nhất định sẽ hộc máu.  

Tống Thanh Ca có chút im lặng, nhìn lướt qua Tống Thế Ân, sau đó nhìn về phía bọn người Tạ Đại Hải: "Như vậy... Như vậy không tốt lắm đâu."  

Tạ Đại Hải hừ một tiếng, nhìn về phía Tống Thế Ân, "Không có gì không tốt, tôi nghĩ Tống tổng cũng bằng lòng. Đúng không, Tống tổng?"  

Tống Thế Ân cắn răng, lại không dám từ chối.  

"... Vâng..."  

"Ngài nhìn xem, Tống tổng đồng ý tồi." Tạ Đại Hải cười.  

"Bành tổng, Vạn tổng, Từ tổng, Kim tổng, đều đừng lo lắng, mau lấy hợp đồng ra đi."  

"Đúng đúng, hợp đồng kia."  

Sau đó năm người đồng loạt lấy hợp đồng tối hôm qua đã chuẩn bị kỹ ra, ký kết hiệp nghị hợp tác với công ty Trường Ca của Tống Thanh Ca trong vòng năm năm.  

Ký xong hiệp nghị, bọn người Tạ Đại Hải như trút được gánh nặng, cầm hợp đồng mà vừa lòng thỏa ý rời đi.  

Mà lúc này Tống Thanh Ca giống như đang nằm mơ.  

"... Trường Phong, không phải em đang nằm mơ đó chứ?"  

Tô Trường Phong cười ha ha hai tiếng: "Không có, không tin thì em thử xem có đau hay không?"  

Nói xong, hắn nhéo một cái lên mặt Tống Thanh Ca.  

"Đau!" Tống Thanh Ca vung nắm đấm nhỏ nhắn lên ngực hắn một cái: "Đáng ghét."  

Hai người liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người, làm bọn người lão phu nhân tức đến ứa ra khói.  

"Tống Thanh Ca, hôm nay là cô cố ý an bài đúng không!" Tống Thanh Mạn chỉ vào Tống Thanh Ca, lạnh lùng nói: "Cô mau nói, làm sao cô cướp được đám người Tạ tổng đi? Có phải đi quyến rũ bọn họ hay không?"  

Xoát!  

Sắc mặt Tô Trường Phong phát lạnh.  

"Cô muốn chết thật đúng không?"  

Tống Thanh Mạn vốn còn muốn mắng vài câu, nhưng cô từng thua nặng trong tay Tô Trường Phong, không dám nói nữa.  

"Tống Thanh Ca, cô chờ đi, chuyện này chưa xong đâu!" Tống Thế Ân chỉ vào Tống Thanh Ca, tức đến nghiến răng.