Đúng lúc này, năm bóng người vội vàng xuất hiện ở cửa phòng.
Chỉ thấy năm người Tạ Đại Hải đều đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nóng vội.
"Tạ tổng bọn họ đến rồi!" Có người reo lên.
Gia đình Tống Thế Ân không dám thất lễ, lập tức đi ra nghênh đón, bao gồm cả lão phu nhân cũng chủ động đi tới.
"Tạ tổng, Vạn tổng, các vị lão tổng, hoan nghênh hoan nghênh." Lão phu nhân cười thật tươi, chủ động chào hỏi năm người.
Nhưng năm người Tạ Đại Hải lại trực tiếp xem lão phu nhân như không khí, trực tiếp đi ngang qua bên cạnh bà ta.
Tống Thế Ân lập tức nhíu mày, bước nhanh ngăn bọn họ lại.
"Tạ tổng, nếu các vị đã đến, vậy chúng ta không cần chậm trễ thời gian nữa, bắt đầu nghi thức ký kết ngay đi."
Năm người Tạ Đại Hải nhìn sang ông ta, nhưng ánh mắt nghiền ngẫm của bọn họ lại làm Tống Thế Ân không hiểu gì.
"Tống tổng, cám ơn anh chuẩn bị nghi thức ký kết cho chúng tôi." Tạ Đại Hải nói.
Tống Thế Ân nhẹ nhàng thở ra trong lòng.
Đủ loại phản ứng vừa rồi của Tạ Đại Hải làm ông ta cứ nghĩ mấy người này định lật lọng.
"Tạ tổng và các lão tổng đều quá khách khí. Đây không phải chuyện tôi phải làm sao?"
Tạ Đại Hải gật gật đầu, "Vậy thì cám ơn Tống tổng."
Sau đó ông ta xoay người, nhìn về phía Tống Thanh Ca, ánh mắt trở nên cung kính, sau đó bước nhanh tới. Những người khác cũng theo sát phía sau!
Mọi người ở đây lập tức có chút buồn bực, Tạ Đại Hải bọn họ muốn làm gì vậy?
"Cha, Tạ tổng bọn họ đây là...?" Tống Thanh Mạn khó hiểu mà nói.
Tống Thế Ân cười lạnh một tiếng: "Còn có thể làm gì, đương nhiên đi sỉ nhục Tống Thanh Ca giúp cha. Mục đích cha bảo Tống Thanh Ca tới không phải là vì làm gia đình bọn họ bị nhục nhã à."
Tống Khải cười lạnh theo: "Thằng ngu Tô Trường Phong, vừa rồi còn nói Tạ tổng bọn họ sẽ quỳ xuống xin ký hợp đồng, thật sự là đầu óc có bệnh!"
Nhưng anh ta vừa dứt lời thì hình ảnh ở hiện trường làm tất cả mọi người như bị sét đánh...
Chỉ thấy năm người Tạ Đại Hải và Bành Vạn Lý đi đến trước mặt Tống Thanh Ca, bỗng bịch một tiếng, tất cả đều quỳ xuống!
Cái này...
Tất cả mọi người đều sững sờ.
"Tạ tổng, các ngươi... Các ngươi làm cái gì vậy!" Tống Thế Ân vội vàng đi tới.
"Cút đi!" Tạ Đại Hải chỉ vào Tống Thế Ân, chửi ầm lên: "Tên cặn bã, bại hoại Tống Thế Ân này! Đều là ông dụ hoặc chúng tôi, buộc chúng ta làm trái điều ước với Trường Ca. Là ông đâm đao phía sau Trường Ca! Chúng ta đều bị ông mê hoặc!"
"Đúng, chính là tên chết tiệt này làm chuyện tốt!" Bành Vạn Lý cũng tức giận nói.