Tưởng Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể thở phì phì ngồi xuống.
Rất nhanh, thời gian đã đến hơn mười một giờ trưa, nhưng nghi thức ký kết mà Tống Thế Ân nói còn chưa bắt đầu.
Vì công ty có việc nên Tống Thanh Ca chờ có chút nóng nảy.
Cô đứng lên, nói với Tống Thế Ân: "Bác cả, thời gian không còn sớm, công ty của tôi còn có việc, đi trước."
Nhưng sao gia đình Tống Thế Ân lại bỏ qua cho Tống Thanh Ca.
"Tống Thanh Ca, gấp làm gì. Biết bây giờ cô mở công ty, nhưng cô bận rộn đến như vậy à?" Tống Khải lạnh lùng nói.
Tống Thanh Mạn châm chọc cười hai tiếng: "Tống Thanh Ca, ai cũng là người quen cả, không cần diễn kịch. Cô bận bịu thế à, không phải dự án mấy ngày trước cũng bay rồi sao? Ha ha."
Lão phu nhân nhìn thoáng qua Tống Thanh Ca: "Tống Thanh Ca, bảo cô qua đây cũng vì tốt cho cô. Cho cô cơ hội học hỏi bác cả nói chuyện làm ăn thế nào, chẳng lẽ không tốt cho cô sao?"
Tống Thanh Ca bị tức không nói ra lời, chỉ có thể ngồi xuống lần nữa.
Cô biết rõ phu nhân gọi mình đến là vì sỉ nhục, nhưng lại không cách nào rời đi. Cảm giác này vô cùng uất ức.
Tô Trường Phong ngồi bên cạnh lại nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh.
"Để bọn họ đắc ý thêm vài phút đi. Xem chút nữa rốt cuộc là ai khóc!"
Bên ngoài Phượng Tường Viên, bọn người Tạ Đại Hải và Bành Vạn Lý đang đầu đầy mồ hôi chạy tới.
Lúc đầu, sáng sớm bọn họ đã đến cổng công ty Trường Ca chờ đợi. Nhưng đợi tới đợi lui cũng không nhìn thấy Tống Thanh Ca đến công ty. Sau khi nghe ngóng, họ mới biết được hôm nay Tống Thanh Ca không đến.
Bọn người Tạ Đại Hải sốt ruột, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho Tống Thanh Ca, chỉ có thể nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được hôm nay cô đến Phượng Tường Viên.
Cho nên, bọn họ lại không dám chậm trễ, vô cùng lo lắng chạy tới Phượng Tường Viên, hiện tại đã đến cổng.
Tút tút tút.
Vừa tới cổng, điện thoại của Tạ Đại Hải đã bắt đầu reo lên dồn dập, là Tống Thế Ân gọi tới.
Tạ Đại Hải không vui mà bắt máy: "Làm gì, đang vội đây này!"
Nếu không phải vì Tống Thế Ân thì bọn họ cũng không bị Bắc Thiên Vương bức thành như vậy. Đều là tại Tống Thế Ân, bọn họ không chỉ đắc tội Tống Thanh Ca, còn bị Bắc Thiên Vương nhớ thương.
Tống Thế Ân đầu bên kia điện thoại sững sờ.
Tình huống như thế nào?
Thái độ của Tạ Đại Hải là sao thế? Đêm qua không phải còn mở miệng kêu một tiếng Tống tổng sao? Thoải mái xong là không quen biết à?
Chẳng qua mặc dù Tống Thế Ân nổi nóng trong lòng, nhưng lại không dám nổi giận với Tạ Đại Hải, chỉ có thể chịu đựng.
"Tạ tổng, nghi thức ký kết đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngài xem, các ngài khi nào đến, tôi và toàn thể nhân viên Tống gia cùng đi ra cổng nghênh đón các vị."