Lúc này Tống Thanh Ca đã biết Tống Thế Ân muốn chơi trò hề gì.  

Ông ta gọi cả nhà mình đến, đơn giản là muốn kích động bọn họ, làm mình bị đả kích và tra tấn!  

"Mẹ, con không muốn đi vào, chúng ta đi thôi." Trong lòng Tống Thanh Ca phiền muộn đến cực điểm, quay người muốn đi.  

Nhưng lúc này, một người hầu của Tống Gia bước nhanh tới.  

"Cậu hai, phu nhân, đại tiểu thư, mọi người đều đến tồi. Lão phu nhân bảo tôi đứng đây nghênh đón các bị, xin đi vào theo tôi đi." Người hầu nói.  

Tống Thế Minh nhìn Tống Thanh Ca một cái, thở dài bất đắc dĩ: "Thanh Ca, đến cng đã đến rồi, vào xem một chút đi."  

Tống Thanh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại.  

"Lão phu nhân, nhà cậu hai đã đến." Người hầu Tống gia đi vào sảnh.  

Tiếp đó, gia đình Tống Thanh Ca đi đến.  

"Mẹ, anh hai." Tống Thế Minh và Tưởng Lệ chủ động lên tiếng chào hỏi bọn họ.  

Lão phu nhân mặt lạnh, không nói câu nào, vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước đây.  

Tống Thế Ân gật gật đầu, nhìn về phía bọn họ: "Chú hai, khoảng thời gian này không gặp em, sắc mặt tốt hơn nhiều đấy."  

Tống Thế Minh ngượng ngùng nói: "Phải không, hiện tại em không làm cái gì cả, chuyên tâm giúp Thanh Ca chăm sóc con, chắc do không mệt như trước kia nên sắc mặt tốt hơn một chút."  

Xoát.  

Sắc mặt Tống Thế Ân lạnh lạnh: "Chú hai, chú nói vây là có ý gì? Ý của chú là trước kia mẹ bảo chú và Tưởng Lệ đi nhà máy làm công, là làm chú mệt mỏi sức khoẻ suy kiệt sao?"  

Tống Thế Minh vội vàng nói: "Không phải... Em không có ý này, anh đừng hiểu lầm."  

Tống Thế Ân hừ lạnh một tiếng, không để ý giải thích của ông ta.  

Đứng trước mặt Tống Thế Minh vẫn luôn bị gia tộc chèn ép, ông ta luôn cảm thấy mình cao hơn rất nhiều.  

Trong sảnh không ai nói chuyện, bầu không khí lập tức có chút vắng vẻ.  

"À, bộ đồ của thím hai nhìn rất cao cấp đấy." Tống Thanh Mạn nhìn qua áo khoác vải nỉ trên người Tưởng Lệ, nói một cách nghiền ngẫm.  

Tưởng Lệ không nghe ra châm chọc trong lời nói của cô ta, cười cười: "Là lần trước dạo phố, Thanh Ca mua cho thím. Nghe nói là hàng hiệu, gọi là MuMu gì đấy."  

Phốc phốc, Tống Thanh Mạn che miệng, cười ra tiếng.  

"... Tiểu Mạn, cháu cười cái gì?" Tưởng Lệ có chút nghi hoặc mà nhìn cô ta.  

Tống Thanh Mạn cười khanh khách đến run rẩy cả người.  

"Thím hai, thím thật sự cho rằng cháu đang khen à?"  

"... Chẳng lẽ... Bộ đồ này là giả?" Tưởng Lệ khó hiểu mà nói.  

"Thím hai, đồ của thím là thật." Tống Thanh Mạn châm chọc nhìn bà, cười hai tiếng: "Nhưng khí chất của thím y như dân công, rõ ràng không xứng với bộ đồ này."