Lúc này Tống Thanh Ca và cha mẹ, đều bị dọa đến choáng váng.  

Tô Trường Phong vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói: "Vợ à chỉ huy sứ đại nhân tới.”  

Cung Đằng len lén nhìn Tô Trường Phong một chút, thầm nghĩ lão đại gọi mình là chỉ huy sứ đại nhân, là không muốn cho mình lăn lộn sao...  

Anh ta xấu hổ ho khan hai tiếng, phất phất tay với phía sau.  

"Mang quà lên đây."  

“Vâng!”  

Chỉ thấy, một khối bảng hiệu mạ vàng thật to, được nâng lên.  

Trên bảng hiệu viết bốn chữ to cứng cáp - - Khai trương đại cát!  

Phía dưới bên góc có đóng ấn ký- - Cung Đằng--- tên của anh ta!  

Có tấm biển này, chẳng khác nào nói cho mọi người Hàng Thành: Công ty của Tống Thanh Ca, là Cung Đằng tôi che chở. Những người muốn động tâm tư xấu xa kia, trước tiên suy nghĩ cho kỹ!  

“Vương Đào, mau nhận quà." Tống Thanh Ca vội vàng nói.  

Vương Đào bước nhanh tới, mang theo hai người tiếp nhận bảng hiệu, cũng treo ở trên tường công ty.  

Tống Thanh Ca kích động vạn phần: "Hoan nghênh...... Hoan nghênh chỉ huy sứ đến chỉ đạo.”  

“Chỉ huy sứ, mời mau ngồi.”  

Cung Đằng đi tới vị trí chính giữa, có chút do dự. Anh ta nhìn Tô Trường Phong phát hiện Tô Trường Phong gật gật đầu với anh ta, anh ta mới dám yên tâm thoải mái ngồi xuống.  

Dù sao, Thương Long Chiến Thần ở chỗ này, anh ta cũng không dám lỗ m ãng.  

Nhưng vừa muốn ngồi xuống, Cung Đằng bỗng nhiên thấy được vòng hoa màu trắng bắt mắt bày trên đài.  

Sắc mặt anh ta đột nhiên lạnh lẽo.  

“Tống tiểu thư, tôi có thể tìm hiểu một chút, vòng hoa này là chuyện gì xảy ra không?”  

“Bùm!”  

Dưới đài đám người Phương Vi bắt đầu toát mồ hôi hột.  

Vòng hoa này là do bọn họ tặng.  

Tống Thanh Ca cắn cắn môi, không biết có nên nói cho Cung Đằng hay không.  

Nhưng chủ nhiệm văn phòng Vương Đào lại chỉ vào bên Phương Vi, nói thẳng: "Báo cáo chỉ huy sứ, vòng hoa này, là mấy người bên kia đưa tới, có thể bọn họ có thành kiến gì với Tống tổng, cho nên mới làm ra chuyện không có tố chất như vậy."  

Xoẹt!  

Cung Đằng nhìn về phía vị trí của đám người Phương Vi.  

Những người khác trong hội trường, bao gồm cả đám người Lâm Thanh Hải, cũng đều nhìn qua.  

Đám người Phương Vi, lúc này đã sợ đến sắp hộc máu.  

Bọn họ vốn chỉ là muốn rước xui xẻo cho Tống Thanh Ca, sao có thể ngờ lại có nhiều người đến như thế.  

“Thật ra... thật ra đây là hiểu lầm. nhân viên giao hàng đưa nhầm quà chúng tôi mua rồi..." Phương Vi run rẩy đứng lên, giải thích.