Giữa sườn núi Liễu Vọng là mấy gian nhà trúc nằm chồng chéo, một nữ tử mặc bạch y đang tĩnh tọa dưới tàng cây, bàn đá bên cạnh vừa bày một ván cờ. Nơi này dày đặc tiên khí nồng đậm, nhưng cũng không thiếu sự đạm bạc dân dã, gương mặt nữ tử đang chơi cờ có phần trầm tĩnh, bố y rộng bao lấy người nàng có vẻ đơn bạc.

E rằng người trong Tam Giới Cửu Châu khi nhìn thấy vị dưới cây cũng phải ca thán một tiếng. Cái người biến mất khỏi Triêu Thánh Điện của Thượng Cổ Giới không tung tích, lại bất ngờ xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này.

Ba năm trước, vị chân thần cuối cùng của Thượng Cổ Giới – Chích Dương – cuối cùng cũng thức tỉnh. Hỗn Kiếp ập đến ở đầm Uyên Lĩnh, Bạch Quyết chân thần lấy thân tuẫn thế tan thành mây khói. Không biết là theo lời vị thần quân Thượng Cổ Giới nào nói, tóm lại Bạch Quyết đã một mình gánh chịu Tam Giới diệt thế, trách nhiệm sáu vạn năm của ngài ấy coi như đã được trút bỏ.

Thực chất, nếu Tam Giới có bị diệt vong thì cũng không tổn hại gì đến Thượng Cổ Giới. Nhờ có công nghĩa của Bạch Quyết, đã cứu được vô số sinh linh trong Tam Giới, chỉ tiếc rằng bốn vị chân thần của Thượng Cổ Giới chia lìa hơn sáu vạn năm, cuối cùng chưa kịp gặp lại mà đã phải thiên nhân vĩnh cách. Đây quả là một việc đáng tiếc trong thế gian.

Từ ngày đó, không ai biết tung tích của Thượng Cổ, đừng nói thần quân bình thường, ngay cả các lão thượng thần máu mặt trong Thượng Cổ Giới cũng không có chút manh mối gì về Thượng Cổ. Thậm chí, mặc cho tiểu thần quân trong Triêu Triêu Thánh Điện khóc lóc cả mấy tháng cũng không khiến Thượng Cổ thần quân quay về. Chỉ có cái ngày thân ảnh Bạch Quyết thần quân ngã xuống trên nền trời, người ta mới thấy bóng dáng Thượng Cổ thấp thoáng xuất hiện.

Cả Tam Giới đều biết, giao tình của tứ đại thần quân sâu nặng cỡ nào, khi Thượng Cổ thần quân chính mắt thấy Bạch Quyết thần quân vẫn lạc thay nàng nhận thiên mệnh, sợ là đã gặp đả kích lớn nên đã nhập vào luân hồi để dịu bớt đau thương.

Ngày tiên yêu Tam Giới nhập lại, chư thần Thượng Cổ Giới đều mong rằng có thể sớm nghênh đón Thượng Cổ chân thần quay về, trông nom tiểu thần quân và Triêu Thánh Điện.

Thế gian vật đổi sao dời, xuân thu lặng lẽ trôi qua, biển trúc xanh ngắt ở Liễu Vọng sơn ấy thế mà đã trải qua ba năm, cuối cùng cũng nghênh đón một vị cố nhân.

Chích Dương đáp xuống ngoài nhà trúc, nhìn nữ tử dưới tàng cây nửa ngày, mới chần chờ đi vào ngồi ở đối diện nàng, nhăn mày gọi một tiếng ‘Thượng Cổ’.

Sớm đã biết có người tới, Thượng Cổ trong tay đặt một bình trà, nhiệt khí xoay tròn bốc lên, nàng tiện tay rót một chén, đưa tới trước mặt Chích Dương cười nói: “Chích Dương, từ khi biệt lai đến giờ không có vấn đề gì chứ?”

“Tham ăn tham ngủ là giỏi, cũng tốt.” Chích Dương nhấp một ngụm trà, lông mày nhướng lên: “Trà ngọt ư?”

Bình thường Thượng Cổ thích uống trà trắng không vị, chưa bao giờ động đến trà ngọt, thói quen ấy mười mấy vạn năm không đổi được, nào ngờ chỉ trong ba năm…

“Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng thay đổi một chút, lòng không thể tịnh được như trước nữa.”

Chích Dương đặt chén trà xuống, khuôn mặt hiền hậu ẩn trong làn khói tỏa, thanh âm có chút mơ hồ: “Thượng Cổ, khi nào muội định quay về.”

Thượng Cổ chống cái lưng mỏi: “Thật sự xin lỗi, ta đây rất lười, mấy năm nay bỏ mặc việc quản chưởng. Với ta mọi việc như hiện giờ là hoàn hảo nhất, Thượng Cổ Giới được huynh và Thiên Khải cai quản rất ổn.”

“Muội không hỏi bây giờ A Khải như thế nào hả? Chẳng lẽ muội nghĩ nó không cần được chăm sóc?” Chích Dương trầm nói, thanh âm mang vẻ tức giận.

Thượng Cổ nắm tay cứng đờ, mặt mày không biến, chỉ nói: “Có các huynh, chắc chắn sẽ không để con ta bị ủy khuất đâu.”

“Thượng Cổ!”

Chích Dương muốn nói thêm thì Thượng Cổ ngồi đối diện đã ngẩng đầu dậy, đáy mắt trầm mặc: “Chích Dương, ta không thể đối mặt với A Khải.”

Cặp mắt yên tĩnh kia chỉ còn lại nét hoang liêu, Chích Dương khựng lại, nghĩ đến dung mạo mà A Khải thừa hưởng được, nhẹ giọng thở dài: “Ta tưởng lúc muội tháo bỏ trận pháp thủ hộ ngoài núi chắc đã nghĩ thông rồi. Ba năm trước muội dùng thần lực nửa đời bố trí trận pháp, ngay cả ta cũng không xông vào được, tại sao lúc trước hà tất phải làm thế?”

“Sợ không phải như thế, e rằng Tam Giới đã sớm không còn.” Thượng Cổ cười cười, thấy Chích Dương ngạc nhiên, nhấp một ngụm trà: “Ta cứ tưởng rằng trải qua mười vạn năm tôi luyện, sớm đã vừa lòng mong muốn của Phụ Thần, chính là lấy sự tồn vong của Tam Giới làm gốc. Nhưng ba năm trước chàng biến mất ta thà rằng... Tam Giới chưa bao giờ tồn tại.”

Thượng Cổ nói một cách cực kỳ tịch lãnh bi thương, Chích Dương quay mắt, nhìn về phía trúc phường sau lưng, khe khẽ thở dài. Bốn người bọn họ chấp chưởng Thượng Cổ Giới, nhận tôn sùng muôn đời, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được thiên mệnh...

“Ta suy nghĩ lâu rồi, mới cảm thấy hay là nên đến đây một chuyến.” Chích Dương trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng: “Ta thức dậy sau khi Bạch Quyết xảy ra chuyện, muội trốn ở nơi này cả ba năm, có mấy lời ta còn không kịp nói cho muội biết.”

Thượng Cổ giương mắt, trong đôi con ngươi vốn chỉ là vẻ vân đạm phong khinh, nhưng khi nghe hai chữ “Bạch Quyết” lại dấy lên một hồi run rẩy.

“Năm đó, muội một mực không hiểu nổi chữ tình, mặc dù ta nhìn ra tâm tư Bạch Quyết nhưng cũng không để ý lắm, cứ nghĩ thời gian trôi đi đệ ấy sẽ buông bỏ, không nghĩ lúc muội tuẫn thế, đệ ấy liều mạng không quan tâm hậu quả hủy hoại Thượng Cổ Giới trong chốc lát để cứu muội. Khi đó ta biết, nếu không giúp đệ ấy, thì không xứng với tình nghĩa mười vạn năm của chúng ta.”

Thượng Cổ sững sờ nhìn Chích Dương, khóe môi nhếch lên.

“Thượng Cổ, ta nghĩ Bạch Quyết đại khái cũng không muốn muội biết tất cả mọi việc đâu, nếu không sáu vạn năm này sẽ không trắc trở như vậy. Dù chúng ta không nói, nhưng chắc muội cũng nhìn ra gì đó trên người Thanh Mục.”

“Hơn nữa ba người chúng ta không dám chống lại thiên mệnh Tổ Thần định ra nhưng Bạch Quyết đệ ấy đã làm được. Thôi rồi, ta nói đến thế thôi.” Chích Dương đứng dậy, đi hai bước lại nói: “A Khải chung quy vẫn là cốt nhục của hai người, nó cần muội lắm. Nếu như muội nghĩ thông thì sớm mau quay về Triêu Thánh Điện, bỏ lỡ Bạch Quyết chớ cũng bỏ quên niệm tưởng cuối cùng đệ ấy để lại cho muội.”

Thân ảnh Chích Dương biến mất trong biển trúc, Thượng Cổ kinh ngạc quay đầu, nhìn về trúc phường, lạnh nhạt trong mắt tan vỡ chỉ còn nỗi đau thương thấu xương.

Nàng sao không hiểu, Thanh Mục, khuynh chi, mộ chi. Sáu vạn năm trước, lần nói chuyện với Bạch Quyết trong rừng đào vốn là chân thân của Thanh Mục. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, chỉ tiếc biết được quá muộn, cuối cùng không kịp quay đầu gặp hắn một lần cuối.

Rõ ràng nàng mới là vị chân thần vì Hỗn Lực mà tuẫn thế nhưng Bạch Quyết lại bỏ ra sáu vạn năm thay đổi Càn Khôn, cứng rắn sửa lại thiên mệnh. Mấy năm trước ở núi Liễu Vọng, nàng tỉnh lại không biết chân tướng, mà còn nhiều lời chất vấn hắn, hôm nay nghĩ lại, không biết khi đó lòng hắn đã đắng cay thế nào?

Thời gian ba năm, trăm ngàn ngày đêm, nàng ở đây, cứ tưởng rằng đã luyện tâm cứng như kim cương lại không nghĩ Chích Dương mới nói vài câu, đã làm bức tường cao nàng xây lên sụp đổ trong chốc lát.

Sao có thể quên? Rừng Đào Uyên, cung Thanh Trì, đầm lầy Uyên Lĩnh... Chỗ nào ở Tam Giới cũng đều có bóng hình hắn. Thế nhân nói năm tháng thay đổi thế sự rõ ràng, nhưng nàng không thể thực hiện được, chỉ là rõ ràng mà thôi, người nọ cố chấp hơn mười vạn năm, từng bước một xâm nhập vào cuộc đời nàng, há lại so sánh được với ba năm nay?

Nàng hại chết Bạch Quyết, đâu còn mặt mũi đi gặp A Khải?

Chân núi Liễu Vọng, đứa trẻ nhìn thấy Chích Dương bay xuống, chạy ra đón: “Đại bá, mẫu thân của con….” Lời nói ngừng giữa chừng, mắt cậu bỗng đỏ lên.

Chích Dương sờ đầu A Khải: “Đi về trước đi, mẫu thân con nghĩ chưa thông đâu, chờ khi nào muội ấy nghĩ thông sẽ quay về Thượng Cổ Giới thôi.”

A Khải gật đầu liếc mắt nhìn hướng núi Liễu Vọng, đứng thẳng đầu đi theo Chích Dương ra ngoài.

“Đại bá, phụ thần người có thể trở về sao?” Một lúc sau, tiếng nói nho nhỏ vang lên sau lưng Chích Dương, Chích Dương ngừng bước một lúc lâu sau mới xoay người nói: “A Khải, cha con đội trời đạp đất, ắt hẳn cũng muốn con sau này cũng có thể như thế. Gánh nặng tương lai của Thượng Cổ Giới nhất định đặt trên người con. Hôm nay đệ ấy không có ở đây, ta và Thiên Khải sẽ thay cha con chăm sóc con! Trăm năm nay, Thiên Khải đối với con không đành lòng nghiêm khắc, mà thần lực của con tuy thuần túy nhưng căn cơ vẫn chưa ổn. Dù chư thần Cổ Giới chiếu cố con rất nhiều, cơ mà ở lại Thượng Cổ Giới cũng không phải là chuyện tốt.”

A Khải nghe được nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu nói: “Đại bá nói rất đúng.”

“Đông Hoa thượng quân ở Đại Trạch Sơn của Tiên Giới, mấy trăm năm nữa sẽ tấn vị lên thượng thần. Đồ đệ hắn trải khắp Tam Giới, đức hạnh cao cả, thích hợp làm thầy vỡ lòng của con đó. Mấy ngày nữa, ta sẽ phong ấn thần lực của con, kèm theo biến ảo hình dáng cho con luôn. Con sẽ gia nhập động phủ của hắn, ký danh làm đệ tử. Tu luyện thật tốt đi, khi nào tiên pháp đại thành rồi quay về Thượng Cổ Giới, dạy lại cho ta với Thiên Khải.”

A Khải dõng dạc đáp: “Vâng”. Vẻ đau buồn trong mắt cậu vơi đi không ít: “Đại bá, có phải chỉ cần khi con trở về từ núi Đại Trạch, là có thể gặp lại mẫu thân rồi đúng không?”

“A Khải, mẫu thân con vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận gì hết. Cứ chờ muội ấy dứt dạc hẳn, rồi chúng ta nói sau nhé.”

Hỏi một đằng, Chích Dương lại trả lời một nẻo. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Kình Thiên Trụ ở giữa giao giới Tiên – Yêu, bèn nắm lấy tay A Khải dắt cậu đi về hướng giới môn Thượng Cổ Giới.

Trận pháp hộ sơn núi Liễu Vọng ngày càng được mở rộng từ ngày Chích Dương ghé ngang. Mấy vị lão thần tin thạo đời đều biết rõ, Thượng Cổ biệt tăm biệt tích mấy năm nay đang sầu đời ở chỗ này. Năm tháng chậm rãi trôi qua, người xưa cũng chẳng còn, hồi tưởng chỉ tăng thêm nỗi buồn. Bởi vì nguyên do xa xưa ấy, tất cả thiệp mời của các động phủ cứ liên tiếp bay theo gió như những bông hoa tuyết vào núi Liễu Vọng.

Trông lại chồng thiệp mời xếp đống ở giữa nhà trúc, hàng mày nhíu chặt của Thượng Cổ bỗng thả lỏng ra, một lúc lâu sau mới khịt mũi: “Thần tiên trên đời này lười biếng thật đấy!”. Sau đó, nàng phất tay áo, rút ra một tấm thiệp, rồi đóng cửa rời đi.

Nếu mở tấm thiệp ấy ra, đập ngay vào mắt sẽ là các hàng chữ rồng bay phượng múa, thập phần kiêu ngạo.

Ngô Đồng Phượng Đảo. Tân giáng hỏa phượng, kính xin chư thần, cùng ta chúc mừng.

Từ trước tới giờ, hỏa phượng của Phượng tộc phải mất mười vạn năm mới ra đời một lần, vả lại huyết mạch tương thừa. Dòng dõi Hoàng Tộc trước giờ luôn yếu ớt, hiếm lắm mới có một Phượng Hoàng mới giáng thế. Phượng Nhiễm thấy thế đơn nhiên rất vui sướng, liền lập tức mời gọi cả Tam Giới chúc mừng.

Cũng nên đi gặp lại vài lão bằng hữu rồi, lão già Vân Trạch kia hẳn rất nhớ nàng, Thượng Cổ nghĩ vậy lập tức càng vững chắc điều mây bay nhanh hơn.

Nàng chắc chắn sẽ không tự thừa nhận. Nhưng kể từ lần Chích Dương ghé núi Liễu Vọng, cứ mỗi lần nhìn lại mấy gian trúc phường, trái tim nàng chợt nổi lên một hồi cảm giác như thể bị những nhát dao nóng hổi khoét ngang. 

Sau khi lang thang bên bờ biển Cửu Châu tận mấy ngày, Thượng Cổ cuối cùng cũng đến được đảo Ngô Đồng vào chạng vạng ngày mười lăm.

Đảo Ngô Đồng canh gác rất nghiêm ngặt, tộc Phượng Hoàng vốn đã cao ngạo. Ngày thường ít khi có người ngoài đến bái phỏng, nhưng lần này cả đảo đang hân hoan chúc tụng, cộng thêm việc đại trưởng lão Vân Trạch đã trở về, tất nhiên hiện tại cực kỳ náo nhiệt. Cách xa xa, Thượng Cổ trông thấy mười con thải phượng đang bày trận đón chào, bên phía biên giới của đảo chất đầy Ích Thủy Châu. Phần đất nổi lại đột nhiên biến đổi, tứ phía của nó trải dài rộng hơn bình thường. Hằng hà sa số cái đầu rồng lớn nhỏ bằng Dạ Minh Châu lơ lửng trên không, chúng tựa như mặt trăng chiếu sáng khắp đảo Ngô Đồng. Cảnh vật mỹ lệ phi phàm, một góc Đông Hải được thắp sáng rõ như ban ngày.

Từ thời thượng cổ xa xưa, tộc Phượng Hoàng đã phát triển vô cùng hưng thịnh, độ chịu chi phải gọi là nhất. Ngoại trừ Nguyệt Di – chuyên gia vơ vét của năm ấy, thì trong Thượng Cổ Giới khó mà tìm được tộc nào có thể bù kịp với Phượng Tộc.

Thượng Cổ hừ hừ, huyễn hóa ra một bộ dạng, cùng với những tân khách khác đi về phía đảo. Thiệp mời đảo Ngô Đồng vốn không thể bị làm giả, nên tiên đồng thủ đảo cũng chỉ lướt sơ sơ qua. Ngáp một cái, Thượng Cổ đã được cho qua, trùng hợp tính tình của vị tiên quân phía sau lại nóng nảy, không lưu ý đã đụng đổ hết một chồng thiệp trong tay tiên đồng, tiên đồng liên tục hối hả nhặt lên. Bỗng dưng, mắt hắn lướt qua chỗ thiệp mời thì phát hiện một cái tên kiêng kị, lập tức trừng mắt lớn, hắn nhìn lại đám người phía xa, miệng run rẩy  một chữ “Thượng... Thượng... Thượng…”.

Bên cạnh hắn, một tiên đồng mặc áo xám thấy các vị tiên quân khác đang hết kiên nhẫn chờ đợi, bèn chạy lại đánh hắn một cái: “Văn Tùng, rút cuộc là vị thượng quân nào đến thế? Có chuyện gì đợi lát nữa rồi hãy nói, trước tiên lo chuyện bên này quan trọng hơn!”

Văn Tùng bị tiên đồng áo xám đập đập, cũng dần hồi thần lại, gương mặt có phần đáng thương, hồi hộp nói: “Đôn Mịch này, không phải là thượng quân đâu, là Thượng Cổ chân thần đến!”

Hắn mở thiếp mời ra, lưu quang hai chữ “Thượng Cổ” lấp lóe ở phía trên quả thực vô cùng gây chú ý.

Lời này vừa dứt, xung quanh đều yên tĩnh. Mọi người mở to mắt men theo ánh nhìn của tiên đồng. Dáo dác khắp đám đông nhốn nháo, cũng không thể mò ra được thân ảnh người kia.

***

Trên đảo Ngô Đồng có một rừng trúc xanh rợp trời. Tẩm cung Phượng Hoàng tọa lạc ở nơi sâu nhất, bởi vì mấy năm gần đây Phượng Hoàng sống ở Thiên Cung, khu tẩm điện này bình thường rất yên tĩnh. Lần này nhân dịp tổ chức thịnh yến, mới nghênh đón chủ nhân trở về.

Cách tẩm điện trăm thước ở phía sau chính là biển. Ở giữa nơi đó có một sơn cốc, cảnh sắc tú lệ, sau cái năm Cảnh Giản qua đời, Phượng Nhiễm trở lại đảo Ngô Đồng, xây dựng lên một ngôi nhà đá để sinh sống. Ba ngày trước, nàng mệt mỏi trở về từ Thiên Cung, đã nghỉ ngơi ở chỗ này.

Lúc này, nàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cổ thụ bên ngoài nhà đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai phượng nga cầm một bộ váy vàng nạm đỏ sậm từ trong nội điện đặt lên bàn đá. Thấy Phượng Nhiễm lão thần ở khắp nơi, bèn cười nói: “Bệ hạ, đại trưởng lão có nói, xin ngài thu xếp hợp lý, tiệc tối chỉ còn có một canh giờ nữa là tới rồi.”

Từ khi huyết mạch hoàng giả của Phượng Nhiễm thức tỉnh sau, Vân Trạch đã tự động hạ xuống làm trưởng lão của Phượng Tộc.

“Đã biết rồi, lão đầu tử này đã lọm khọm như thế mà vẫn không chê mệt mỏi. Các ngươi thấy thế mà cũng không chịu khuyên bảo!” Phượng Nhiễm lười biếng xua tay, thấy phía sau im lặng hồi lâu, thì khẽ ca thán: “Hôm nay, các ngươi được chiều nhiều quá rồi, ta nói mà còn không trả lời…”

Thân ảnh đang quay lại chợt khựng người. Phượng Nhiễm nhìn nữ tử mỉm cười đứng bên bàn đá cách đó không xa, nàng có hơi tức giận nói: “Cô đã chịu xuất hiện rồi sao, sao mà không cả đời lay lắt ở núi Liễu Vọng đi! Thiên Cung của ta không chịu được cảnh A Khải khóc lóc ngập ngụa nước mắt đâu!”

Phía cuối lời nói mang theo vài phần nghẹn ngào, Thượng Cổ nháy mắt mấy cái, có chút vui mừng: “Phượng Nhiễm, hôm nay ngươi càng ngày càng ra dáng Thiên Đế, hà tất tức giận ta làm gì. Ta đây mới nghe  Phượng Tộc của ngươi có thêm huyết mạch, đã vội vã chạy đến đây này. Ờm… Đây là ngọc Hỏa Hoàng trừ trong Nguyên Thần Trì của Thượng Cổ Giới, năm đó vốn chuẩn bị cho ngươi, hôm nay mượn hoa hiến phật,  coi như chút lễ mọn ta tặng cho hậu bối.”

Phượng Nhiễm hừ một tiếng, thoáng nhìn qua vẻ tịch liêu trong đôi mắt Thượng Cổ thì chợt dừng lại, khoát tay nói: “Được rồi, cô có thể tới thì tốt rồi, còn mang theo mấy thứ này làm gì nữa.”

Lời tuy nói như thế, nhưng Phượng Nhiễm cũng biết vật Thượng Cổ chuẩn bị đích thị là thượng phẩm. Huống hồ, mạch đập của thân xác hỏa phượng còn đang yếu ớt, sau này xuất thế có ngọc Hỏa Hoàng hộ thể, coi như cũng vạn toàn một chút. Nàng bèn vui vẻ, gật đầu nhận lấy.

“Hỏa phượng của Phượng Tộc các người, trước nay đều là con một cả mấy đời, lần này có tân phượng xuất thế, cũng thật hiếm lạ. Nhưng, ta thấy nó nghịch thiên giáng xuống, con đường tu luyện thần đồ nhất định sẽ rất gian nan, ngươi phải trông nom nhiều hơn đi.”

Phượng Nhiễm gật đầu: “Điều này đơn nhiên rồi, ta nghĩ nó phải tốn trăm năm mới lột xác lận. Chờ lúc đó, ta truyền lại vị trí Thiên Đế cho Kim Diệu, sẽ quay về đảo Ngô Đồng an lòng chiếu cố nó.”

Khi nói xong lời này, đôi mắt trống trải, cô đơn sau hàng ấy năm của Phượng Nhiễm cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, khiến Thượng Cổ bên cạnh chợt sững sờ, không khỏi nói: “Phượng Nhiễm, ngươi còn nhớ Cảnh Giản sao?”

Lời vừa nói ra miệng thì liền hối hận, Phượng Nhiễm cứng đờ người, bắt gặp vẻ lúng túng trên nét mặt Thượng Cổ. Mái tóc đỏ bồng bềnh ngang vai, khóe miệng nhoẻn lên ý đắng chát trêu chọc, nàng kéo cằm xuống bàn nhìn Thượng Cổ: “Thượng Cổ, dân chúng trên thế gian gặp lận đận, trắc trở đều cầu thần bái phật, nhưng thần tiên chúng ta gặp phải loại chuyện ấy, thì đi cầu ai đây? Ta cảm thấy… Hai người chúng ta xui xẻo quá đi, thần quân trong Tam Giới có cả ngàn vạn người, chả hiểu sao lại nhìn trúng hai tên khốn khiếp kia nữa. Mấy ngày nữa, ta mời Phổ Hoa thần quân hạ giới một lần, tìm giúp hai chúng ta mối nhân duyên tốt tốt chút, cô thấy sao nào?”

Phượng Nhiễm háo hức nhìn nàng, đầu hơi ghé sát xuống, mảnh lông phượng màu lửa đỏ lấp lánh trên tóc đập vào mắt Thượng Cổ. Bỗng dưng, nàng khẽ giật mình, hồi lâu sau mới buồn bã nói: “Phượng Nhiễm, nếu ngươi nói thật, mai ta sẽ gọi Phổ Hoa xuống đảo Ngô Đồng liền. Các chư quân trong Thượng Cổ Giới cho ngươi tùy ý chọn hết đó, chỉ cần ngươi nhìn trúng, ta sẽ làm bà mối bảo vệ ngươi tất, đảm bảo thành công ngay và luôn. Nhưng vẫn không chịu nổi một ai trong Tam Giới, chắc hẳn ngươi vẫn chưa thể buông bỏ người trong lòng…”

Nghe Thượng Cổ nói chuyện như muốn khiêu khích mình, Phượng Nhiễm nhướng cao mày, cả giận nói: “Sao mà không dám chứ! Cái đó lâu lắc rồi, ta đây vẫn còn thiếu nữ phơi phới tuổi xuân, chẳng lẽ cứ phải vui vẻ đóng đinh riết tại một chỗ sao!”

Thượng Cổ giống như không nghe thấy câu phản bác của Phượng Nhiễm, chỉ bâng quơ nói: “Phượng Nhiễm, ngươi nghĩ thế thật à?” Nàng thấy Phượng Nhiễm càng nói, sợi lông phượng kia lại càng phiếm hồng, đột nhiên cụp mắt lại, giọng nói bùi ngùi: “Ngươi nói sai rồi, hai người bọn họ tuy rằng đều khốn khiếp, nhưng Cảnh Giản tốt hơn Bạch Quyết nhiều, ít nhất… Tới bây giờ, hắn vẫn không bỏ ngươi đi.”

Phượng Nhiễm khẽ giật mình, bàn tay chống cằm bỗng nắm chặt, cao giọng: “Thượng Cổ, cô nói cái gì? Năm đó ở La Sát, không phải cô đã nói Cảnh Giản đã…”

“Ta chưa bao giờ thấy một tiên quân nào sử dụng phương pháp binh giải mà có thể giữ lại hồn phách cả, có thể ngày trước Cảnh Giản đã lên mức bán thần, hoặc… Chấp niệm của hắn quá mức sâu đậm, đã ký gửi hồn phách của mình lên chiếc lông phượng này. Tuy chả biết có ngày ngắm nhìn mặt trời thế gian hay không, nhưng hắn vẫn nguyện ý ở bên cạnh ngươi.”Thượng Cổ cúi người, cầm lấy sợi lông phượng ghim trên tóc Phượng Nhiễm, lẩm nhẩm cảm thán: “Phượng Nhiễm, ngươi thật may mắn làm sao!”

Phượng Nhiễm trông mong nhìn Thượng Cổ, nét ngạo mạn ban nãy đã biến mất, đôi mắt bình tĩnh dấy lên vẻ yếu đuối, gắng sức hỏi một câu vô nghĩa: “Thượng Cổ, cô đang ở đây nói gì thế? Cảnh Giản không phải đã tan thành mây khói rồi sao? Cô đừng gạt ta nữa, ta không tin, ta không tin đâu…”

“Năm đó, ta cũng nghĩ hồn phách hắn phi tán mới nói vậy. Lại không thể ngờ, hắn đã gửi một mảnh hồn phách trên phiến lông phượng này.” Thượng Cổ nhìn dòng tiên lực yếu ớt tỏa ra từ phượng vũ, cười nói: “Ngươi hẳn biết bản nguyên Hỗn Độn có thể tạo ra sự sống, cứ chờ vài chục năm nữa đi, ta sẽ giúp hắn cải tạo thân thể, để hồn phách thuận lợi tiến nhập. Vả lại ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi một chàng rể khỏe mạnh, tứ chi đầy đủ.”

Phượng Nhiễm nhìn nàng, khựng lại một chút mới nghe rõ ý tứ trong lời Thượng Cổ, đôi mắt nhòe nước nhìn chằm chằm Thượng Cổ, trầm mặc không nói gì, thầm giục nàng thực hiện lời hứa của mình càng sớm càng tốt.

Thượng Cổ sờ mũi, chịu không nổi vẻ đáng thương của Phượng Nhiễm, bèn hư không ngưng tụ một hộp ngọc, rót thần lực màu bạc vào bên trong, sau đó mới thả phiến lông phượng vào, tiên trắng sáng lóe lên, lông phượng lập tức bị cuốn lại…dần dà, một cỗ sinh cơ yếu ớt tỏa ra từ trong hộp ngọc.

Thượng Cổ phong ấn hộp ngọc lại, đưa cho Phượng Nhiễm, dặn dò: “Thần lực bên trong bảo vệ hồn phách của hắn trăm năm không có gì đáng lo. Dù sao Cảnh Giản cũng thuộc tộc Phượng Hoàng, Hỗn Lực chỉ có thể nuôi dưỡng thôi, muốn ngưng tụ hồn phách thì cần phải nhờ chính hắn. Ngươi hãy đặt hắn dưới cây ngô đồng cổ thụ của Phượng Tộc, điều đó rất tốt với hắn đấy.”

Thượng Cổ dừng lại một chút, thấy Phượng Nhiễm hớn hở, nhịn không được bèn giội cho một câu nước lạnh: “Cũng không biết mới vừa rồi là ai bảo muốn mời Phổ Hoa xuống để kiếm nhân duyên tốt nhỉ? Chờ Cảnh Giản tỉnh, ngươi có quả ngon mà ăn rồi.”

Lúc này, Phượng Nhiễm đang toàn tâm toàn ý đặt trên hộp ngọc, đâu thèm để ý đến câu nói móc của Thượng Cổ, định bụng xua tay trừng trị Thượng Cổ vài câu, thì bắt gặp nét bi ai trong con ngươi của nàng, Phượng Nhiễm gãi đầu, thầm nói: “Thượng Cổ, sau đợt ấy… Cô có đi ngang đầm Uyên Lĩnh không, có lẽ lúc trước Bạch Quyết…”

Thượng Cổ cười cười, cũng không trả lời, chỉ nói: “Dạ tiệc sắp tới rồi, chủ nhà như ngươi không nên đến muộn. Ta đây dư thừa, vừa rồi ngọc Hỏa Hoàng ban nãy là lễ mọn cho Tiểu Phượng Hoàng, còn chàng rể kia là lễ vật ta tiễn ngươi xuất giá. Vẫn còn rất nhiều tiên phủ đang chờ ta đại giá quang lâm, thế nên ta sẽ không tham gia tiệc đâu.”

Thượng Cổ khoát tay, đứng dậy bước ra ngoài. Một lát sau, bước chân chợt chậm lại, trăng tròn vành vạnh lơ lửng phía sau nàng, đại địa quang huy bao la bát ngát, nhưng nhìn sao thì trông vẫn thật lạnh lẽo, đơn độc.

Phượng Nhiễm ngẩng đầu, thì thấy ở dưới bầu trời trăng tỏa, nữ tử vận cổ bào trắng đứng bên cây cổ thụ, nàng quay đầu lại, gương mặt thoáng thâm trầm, trong mắt rõ đang mỉm cười, nhưng lại khiến người ta không khỏi liên tưởng tộc Giao Nhân ở rãnh sâu của Nam Hải, vì không thể khóc nên khó lòng quên được thế nhân.

Chỉ là, giao nhân mất tận hơn vạn năm mới có thể kiềm nén bản tính bẩm sinh – khóc mà sinh ra ngọc trai, còn người trước mặt lại chỉ cần ba năm. Dường như, trong đôi mắt nàng, thế gian chỉ còn sót lại một màu xám xịt.

“Phượng Nhiễm, sau trăm năm hãy đợi hắn đi, ngàn vạn… Chớ phụ phần nhân tình sâu đậm ấy.”

Có ít người đã được định trước, cả đời khó lắm mới bắt lấy định mệnh may mắn của mình.

Tiếng nói vừa dứt, Thượng Cổ biến mất bên cạnh cổ thụ. Cả viện yên tĩnh như tờ, chỉ còn ánh trăng sáng chênh vênh.

Phượng Nhiễm mãi lâu không lên tiếng, chỉ khẽ thở dài. Từ đó về sau rất nhiều năm, nàng cũng chưa hề gặp lại Thượng Cổ nữa, vội vàng từ biệt, lúc tương phùng cảnh còn nhưng người đã không.

***

Không trung xuất hiện một đám mây trôi tự do chẳng biết đi về đâu, nó tung tăng ra hướng Đông Hải, mấy canh giờ sau, khẽ rung đáp xuống một nơi nọ. Thượng Cổ mở mắt ra, từ trong đám mây im lặng bước xuống, thân hình gầy gò đứng bên ngoài đầm Uyên Lĩnh, nàng khẽ cụp mắt.

Trong đầm một mảnh hoang vu, cây cối xơ lụi, đại địa phủ một màu đen cháy. Quang cảnh ba năm, dấu vết lúc trước Hỗn Kiếp in dấu vẫn chưa kịp phai nhạt. Ngày xưa, Bạch Quyết hao tổn đại lực xây dựng cảnh giới Thương Khung sớm đã tan thành mây khói —— hệt như thân ảnh đỏ thẫm lao vào dòng nham thạch khi ấy.

Nếu là sáu vạn năm trước, có người nói với nàng một câu, nàng nhất định sẽ không phụ phần tình thâm ấy.

Vạn vật trên thế gian vạn nếu có thể lưu lại một chút hồn phách, đều có thể dùng Hỗn Lực để tố thể trọng sinh. Nhưng đối với tứ đại chân thần – những người đồng thọ với thiên địa, thì điều này lại không có tác dụng. Huống chi đã tròn vẹn ba năm, khắp từng ngõ ngách trong Cửu Châu Bát Hoang, nàng chưa hề cảm nhận được một tia khí tức của Bạch Quyết.

Thượng Cổ dựa vào một khối nham thạch. Dường như mất hết khí lực, nàng chậm rãi ngã xuống, hai tay bủn rủn che mặt lại, sự run rẩy hiện lên rõ ràng.

Vô luận biết bao lần tự nói với mình, kỳ thật nàng cũng không thể lừa nổi bản thân được nữa, Bạch Quyết chàng… đã chết từ ba năm trước.

Chết ngay trước mắt nàng, chết ở đầm lầy Uyên Lĩnh, chết tại bên trong Hỗn Kiếp.

Thượng Cổ tĩnh tọa tại cái nơi nàng đã dứt khoát quay lưng rời đi từ ba năm trước, dường như đang hòa cùng một thể với thiên địa.

Đối với nàng mà nói, thời gian cũng chẳng khác gì như đang bất động, nàng chỉ cảm thấy mặt trăng lặn lên rồi lại lặn xuống. Nhoáng cái đã một tháng trôi qua, chiếc áo bào trắng của Thượng Cổ bị gió bụi phủ kín không thương tiếc, trông nó chẳng khác gì cái khăn lau bếp cả. Trên đầu và vai nàng dính đầy lá khô, trông cực kỳ thê thảm. Đừng nghĩ có tiễn khí xung quanh thì là tiên quân, bộ dáng nàng lúc này, e là chẳng khác mấy đám người ăn xin dưới nhân thế là bao.

Mãi đến khi một tiếng gọi truyền vào tai nàng, tuy thô thiển, ngông cuồng, nhưng lại trầm dày, cẩn thận.

Thượng Cổ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một vật thể khổng lồ đang cháy âm ỉ, nàng run sợ một hồi mới nhận ra là Hồng Nhật trong hình dạng nguyên thân đang đứng đối diện mình. Đôi mắt thao láo như chiếc chuông đồng của hắn như thể thấu tận tâm can, hơn nữa lúc này Thượng Cổ chẳng muốn gặp bất cứ thứ gì đã từng liên quan đến Bạch Quyết, nàng nhướng mắt sốt ruột hỏi: “Hồng Nhật, chuyện gì?”

Sau khi Bạch Quyết chết, Tam Hỏa trở về Yêu Giới làm bá chủ một phương, còn Hồng Nhật đã ở đâu trong mấy năm qua, nàng không có thời gian để tìm hiểu.

“Thần quân, ta tới đưa đồ cho ngài.” Hồng Nhật hóa thành dạng người, trông có bộ ngu ngơ, thô kệch. Hắn lục lọi trong tay áo, lấy ra thứ gì đó đưa tới trước mặt Thượng Cổ.

Thượng Cổ lườm qua, liền giật mình: “Trấn Hồn Tháp?” Hỏa diễm xanh biếc đang bừng cháy phừng phừng, bên trong tháp không ngừng luân chuyển. Năm đó trên đỉnh Thương Khung, Bạch Quyết đã phá hủy mất một cái, chắc hẳn đây là cái hắn mới luyện hóa sau này.

Thượng Cổ nhấc Trấn Hồn Tháp lên ngắm nghía: “Cái này là gì thế?”

“Ba năm trước, chủ nhân giao cho tôi Trấn Hồn Tháp, sai tôi đến sào huyệt Long Tộc ở Tây Hải, bảo tôi nuôi dưỡng thật tốt người trong tháp mới giao cho ngài.” Hồng Nhật thô thiển, sang sảng nói: “Tôi nghĩ chắc ở trong là một cố nhân nào đó. Năm xưa ở trên núi Liễu Vọng, thấy hắn cũng có vẻ tử tế, lại còn có công ơn dưỡng dục với ngài. Thế nên, tôi mới đành lòng ở dưới biển sâu trông coi vài năm, ngài biết kỳ lân bọn tôi ghét nhất là nước lạnh mà, mấy ngày ấy, tôi khổ sở làm sao.”

Công ơn dưỡng dục? Trên đời, chỉ có hai người mới có thể gánh vác được những lời ấy. Thứ nhất là Phụ Thần Kình Thiên đã sớm hóa thành hư vô, thứ hai là…

Thượng Cổ ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào: “Đay là.. Là Cổ Quân?”

Hồng Nhật gật đầu, thấy Thượng Cổ bi thương, bèn gãi gãi đầu khuyên nhủ: “Thần quân, chủ nhân đã không có ở đây, ngài... Xin nén bi thương.”

Thượng Cổ cụp mắt, tiếp lấy Trấn Hồn Tháp, khóe miệng run rẩy, cảm thấy lời nói của Hồng Nhật quả thực khó nghe.

Năm đó ở cảnh giới Thương Khung, Cổ Quân dùng bản nguyên Hỗn Độn để trả nợ, chắc hẳn lúc ông tan thành mây khói đã được Hỗn Lực của Bạch Quyết bảo vệ. Nhưng chắc sợ nàng đoán được chân tướng, hắn mới sai Hồng Nhật đưa đến chỗ sâu nhất của Tây Hải.

Ngọn lửa bên ngoài Trấn Hồn Tháp bị phá vỡ, bên trong lộ ra chiếc hộp màu xanh thẫm có chứa một con tiểu long đang say sưa ngủ, tiên lực từ bên ngoài không ngừng tràn vào, liên tục rót vào bên trong cơ thể nó.

Lấy long thân nuôi dưỡng hồn phách, mặc dù Cổ Quân thức tỉnh chắc cũng sẽ quên mất chuyện xưa, nhưng có thể tránh được con đường gập ghềnh tu luyện lên mức thần của một yêu quái bình thường, tiền đồ sau này hẳn rất suôn sẻ.

Cầm lấy Trấn Hồn Tháp, trong lòng Thượng Cổ chả biết đã trải qua loại tư vị gì. Nàng nhắm mắt một lúc mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hồng Nhật, đáy mắt có chút hung ác: “Hồng Nhật, các ngươi đã đủ chưa? Còn chuyện khốn nạn nào nữa, cứ nói xong hết một lần đi, đừng có xài thủ đoạn mềm dẻo ấy nữa, sao không bằng đẩy ta vào luân hồi để đỡ thanh tịnh hơn!”

“Đợi ta mười ba vạn năm, được thôi, ta nhận lấy. Bạch Quyết bất quá là một chân thần, mà bổn quân lại tôn quý, đứng đầu Thượng Cổ Giới, ta nhận lấy phần nhân tình này của hắn!”

“Còn hóa thân thành Bách Huyền bảo vệ ta mấy vạn năm, cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đối với hắn!”

“Một người gánh vác Tam Giới cùng Hỗn Kiếp hủy diệt. Không sai chút nào, loại chuyện này đâu phải ta chưa từng làm đâu!”

Lời nói vừa dứt, Thượng Cổ cứ như ngọn núi lửa đang bộc phát, cuối cùng nàng gào lên: “Khó chịu, một mình cứu Cổ Quân cũng không nói. Cái tên này đúng là xứng với danh chân thần thật! Hồng Nhật, ngươi nói đi, còn có chuyện gì ta không biết không, nói ra hết một lần luôn đi. Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết mười mấy vạn năm, nói cho sảng khoái đi!”

Hồng Nhật bị bức lui trước cơn thịnh nộ của Thượng Cổ, ấp úng nói: “Hết rồi ạ.”

Ba chữ im ắng, Thượng Cổ bỗng chốc lặng người.

Phải, hắn đã không còn nữa. Sau khi bảo vệ hết người trong lòng và làm tất cả vì nàng, hắn còn có thể lưu lại gì đây?

Sau nghìn năm, vạn năm nữa, có lẽ khi trí nhớ của nàng bắt đầu phai nhạt, Bạch Quyết cũng chỉ là một miền ký ức nhỏ nhoi mà thôi.

Ôm lấy Trấn Hồn Tháp ấm áp trong ngực, nhưng đáy lòng Thượng Cổ thực chất đang lạnh giá, mãi đến khi… Một chuỗi vòng đá đen như mực xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

“Chủ nhân lúc đi đã đưa tôi, dặn là… Trong tương lai nếu như có cơ hội, hãy giao thứ này cho thần quân, bảo là giữ lại cho thần quân một chút kỷ niệm…”

Lời nói chưa xong, đá dây xích đã bị Thượng Cổ đoạt mất. Nữ thần quân ngồi xổm, cầm sợi dây cặm cụi phủi bụi săm soi, trông thật có phần đáng thương. Hồng Nhật thầm nghĩ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, chắc cũng chẳng cần phải ở lại canh giữ Thượng Cổ vốn đang một bộ đa sầu đau khổ, bèn bảo rằng bản thân sắp đến lúc nghỉ ngơi. Bỗng dưng, hắn chợt nghe thấy câu than thở có phần ủy khuất mà Thượng Cổ đang trách mắng mình.

“Hồng Nhật, ngươi đi theo Bạch Quyết mười mấy vạn năm, Chích Dương và ngươi tình nghĩa sâu đậm, tại sao ngay cả một giọt nước mắt ngươi lại không lưu lại, rốt cuộc là kiểu nghĩa khí gì đây?”

Nghe thấy lời này, Hồng Nhật biết chắc Thượng Cổ ỷ rằng lớn hơn hắn vạn tuổi, đang cố tình gây sự, hắn đảo mắt qua lại quyết không so đo với nàng, chỉ xoay người thở dài.

Tiếng thở dài mang nét nghẹn khuất từ xa xưa, nhận ra vốn không phải tác phong thường ngày của Hồng Nhật, Thượng Cổ chớp mắt thẫn thờ.

“Thần quân, tâm trạng bây giờ của ngài không lạ. Sáu vạn năm trước ngài lấy thân tuẫn thế, Thượng Cổ Giới phủ bụi, chủ nhân và Thiên Khải chân thần đại chiến, tôi bị ép ở Liễu Vọng Sơn, bộ dáng không kém người lúc này là bao.” Hồng Nhật chỉ hai cái vào người Thượng Cổ, thấy ánh mắt Thượng Cổ nhìn mình, tinh thần Hồng Nhật hăng lên, mãnh liệt cất giọng mặc nước miếng bay tứ tung: “Nhưng ngài đoán xem, chuyện tiếp theo sẽ ra sao?”

Thượng Cổ sững sờ lắc đầu.

“Ờm, Hồng Nhật tôi ngủ một giấc, bắt gặp chân thần đã chết sáu vạn năm xuất hiện trong bộ dáng Hậu Trì còi cọc ở Liễu Vọng Sơn, bên cạnh còn có chủ nhân phụng bồi, lúc đó tôi đã nghĩ…” Hồng Nhật thẹn thùng xoa mũi, cười ngây ngô: “Nếu một người từng biến mất không còn tro cốt mà lại còn có thể trở về như thế, vậy trên đời này không còn gì phải đáng lưu tâm rồi. Thần Tộc chúng ta tuổi thọ dài lâu, chỉ cần có niềm tin không phai nhạt, chắc chắn sẽ có ngày, tâm sự trong lòng trở thành sự thật.”

“Thần quân, ngài là kỳ tích mà chủ nhân đổi lấy. Nếu đã là vậy, sao ngài không thử một lần?”

Hồng Nhật thản nhiên nói xong câu đó, phủi mông nhảy lên đằng vân bay đi, để lại mình Thượng Cổ lẻ loi bên mỏm núi.

Thử ư, thử như thế nào? Năm đó, nàng là một hồn phách phân tán trong Tam Giới, mà hiện tại Bạch Quyết ngay cả một mảnh bụi cũng không còn! Thượng Cổ oán hận lầm bầm một câu, vai thõng xuống.

Hồng Nhật nói không hề sai, là nàng không dám thử, nàng sợ dù thử bằng cách gì Bạch Quyết cũng không thể quay về được. Đến lúc đó, chờ đợi sẽ biến thành hy vọng xa vời, tra tấn trái tim nàng.

Không biết nên chọn gì, Thượng Cổ ngồi trên mặt đá, ôm khư khư Trấn Hồn Tháp trong lòng, yên tĩnh trong con mắt chôn vùi xuống.

Bên ngoài Đầm lầy Uyên Lĩnh gió lạnh ào ào, tứ chi như đông cứng lại, Thượng Cổ nghĩ dù sao cũng là chân thần, cứ bày ra bộ dáng chán nản như này quả thực thật mất mặt. Nàng không cam lòng thu tay lại, không để ý đặt vòng đá trên tay vào Trấn Hồn Tháp.

Âm thanh thanh thúy vang vọng, hỏa diễm trong Trấn Hồn Tháp bùng lên, vết thương lòng Thượng Cổ vừa mới bình phục thì trái tim của nàng lại lập tức ngừng lại, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng huyết dịch sôi trào chay ngược trong người mình. Thượng Cổ run rẩy, luống cuống thò tay vào Trấn Hồn Tháp tìm kiếm.

Trấn Hồn Tháp là do Hỗn Lực hình thành, có thể hòa tan bất kỳ thần khí trên thế gian, huống chi chỉ là một cái vòng đá.

Khi chạm vào chuỗi đá bên chiếc hộp xanh lam của tiểu giao long, Thượng Cổ thở phào một cái, trên mặt hiện nét hồng nhuận phơn phớt, lo lắng dần tan đi, đang chuẩn bị nhìn xem vòng đá này có sao không thì ánh mắt lập tức ngưng lại.

Trên vòng đá, lớp màu đen dần phai đi, lộ ra mấy chữ nhỏ không rõ.

“Thượng Cổ…”

Hai chữ ngắn ngủi, bút pháp quen thuộc, dường như phảng phất muôn vàn ý vị khó nói.

Thượng Cổ dụi mắt, không biết nghĩ gì vội vàng lấy chuỗi vòng xuống khỏi tay, lửa bạc từ lòng bàn tay tự động dấy lên, lớp đen bên ngoài dần tróc ra.

Thượng Cổ ngừng thở mở to mắt, tơ máu hiện lên trong đồng tử.

Mỗi chữ mỗi câu làm Thượng Cổ xúc động, thanh âm trong tai vang văng vẳng, đáy lòng mờ mịt một mảnh.

“Ta là… Bạch Quyết.”

Toàn thân nàng không ngừng run rẩy, nước mắt nhẹ nhàng từ hốc mắt rơi xuống, rơi trúng vào nơi lòng bàn tay đang cầm chặt vòng đá, đau đớn nóng rực lan tỏa.

Thượng Cổ ngẩng đầu, xuyên qua mảnh sương mờ trong chỗ sâu nhất Đầm lầy Uyên Lĩnh nhìn nơi Bạch Quyết tan thành mây khói. Bỗng dưng, nàng gào lên khóc lớn, xương cốt trong người chưa bao giờ cảm thấy liệt phế đến mức như thế.

Thượng Cổ, ta là Bạch Quyết. 

Chàng để lại thứ cuối cùng cho ta, hóa ra là một câu nói như vậy.

Những năm này, rốt cuộc tại sao chàng lại tới đây? Sáu vạn năm trước ở cung Thanh Trì, chàng đối xử với Hậu Trì ngây thơ, muốn nói, muốn chỉ ra có phải là câu này không?

Ta là Thượng Cổ, chàng là Bạch Quyết.

Không phải Bách Huyền, không phải Thanh Mục, không phải bất kỳ ai khác trên thế gian này, chỉ là một Bạch Quyết nói “Dù có vạn ngàn kẻ khác, ta cũng đã quyết rồi.” và tĩnh lặng canh gác rừng Đào Uyên trong mười ba vạn năm.

Ta cứ nghĩ lòng dạ chàng nhẫn tâm dứt khoát, cuối cùng mới phát hiện rằng…

Sáu vạn năm nay, ngay cả cơ hội để chàng nói ta biết chàng là ai, ta cũng chưa từng cho.

Ta nợ chàng đâu chỉ mười ba vạn năm, thiếu chàng đâu chỉ dừng lại ở tam thế?

Cả đời này, ta không phụ lòng chư thần, không phụ lòng vạn sinh linh ở Cửu Châu Bát Hoang, không phụ lòng trái ý Phụ Thần Kình Thiên, chỉ có một mình chàng là khiến ta mắc nợ hơn ngàn vạn năm.

Bạch Quyết, ta nên làm gì đây?

Ta chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này – sáu vạn năm trước, đáng lý ta nên chết đi trên tế đài.

Nét hoang vu mơ hồ trong đáy mắt, Thượng Cổ ủ rũ, tay phải cất kỹ Trấn Hồn Tháp, tay trái cầm chuỗi vòng đá lập tức bay về Thượng Cổ Giới.

Bạch Quyết, nếu chàng không tin vào thiên mệnh, vậy thì lần này ta và chàng hãy cùng nhau đánh thử một canh bạc cuối nhé, được không?

***

Nửa ngày sau, Thượng Cổ Giới, đài Càn Khôn.

Một thân bố y tàn tạ quỳ giữa đài Càn Khôn.

Khuôn mặt người đó trắng bệch, nhưng ánh mặt lại cực kỳ kiên định, nàng bình tĩnh nhìn Nguyên Thần Trì bên đài Càn Khôn, khóe môi mỉm lên.

Dưới bầu trời xanh, bóng người áo lông đứng thẳng tắp như muốn hòa thành một với trời đất mặc cho gió lạnh trong Thượng Cổ Giới thổi thấu xương.

“Chích Dương, huynh nghĩ… có hi vọng sao?” Bên trên Trích Tinh Các, Thiên Khải nhìn về phía đài Càn Khôn, quay đầu nói.

“Không biết, nhưng Nguyên Thần Trì là cơ hội cuối cùng, Thượng Cổ có thể nghĩ thông nhanh như thế cũng là một chuyện tốt.”

Thiên Khải gật đầu, Nguyên Thần Trì là dòng suối nơi ra đời của chân thần trong Thượng Cổ Giới. Trăm vạn năm chỉ có bốn người bước ra từ nơi đây, y cai quản chân hỏa, Chích Dương làm chủ đại địa, Bạch Quyết là chủ nhân của tứ hải, còn Thượng Cổ trông coi vạn vật sinh linh.

Tất cả đều tác động và cân bằng lẫn nhau.

Theo như quy tắc thiên địa, bình thường nếu chân thần vẫn lạc sẽ được Hỗn Thần nói với trời cao mở khóa Nguyên Thần Trì, sau một ngàn năm sau chân thần mới sẽ ra đời thay thế công việc người trước.

“Nhưng người kế tiếp chấp chưởng tứ hải rất khó là Bạch Quyết, đệ có lẽ đã biết phong hào trên Kình Thiên Trụ của đệ ấy đã biến mất, nếu ngay cả cơ hội lần này không thành, Bạch Quyết e là không thể tái nhập thế gian được nữa.”

Nếu không phải vậy, Thượng Cổ cũng sẽ không kéo dài tới tận ngày hôm nay mới quay về Thượng Cổ Giới mở ra Nguyên Thần Trì.

“Nếu như sẽ tốt hơn, thì hối hận và tự trách đối với muội ấy đâu còn có ích gì nữa. Vậy không bằng đánh một lần cược.”

“Đánh cược?” Thiên Khải sững sốt: “Đánh cược gì?”

“Dân chúng trên thế gian gặp lận đận, trắc trở đều cầu thần bái phật, nhưng thần tiên chúng ta phải làm gì đây?” Chích Dương bình thường nghiêm túc lại giở vẻ mặt cổ quái, thần sắc ung dung nhìn về Càn Khôn Đài.

“Huynh nói…” Thiên Khải nhíu mày: “Thượng Cổ một lòng sùng kính vị kia, lẽ nào muội ấy sẽ thử?”

Thì ra do vậy nên nàng mới nghĩ thông suốt, Chích Dương cười cười không trả lời. Chuyện này đúng là chỉ có mình Thượng Cổ mới làm được, nếu là người khác sợ là đã bị thiên địa lôi bổ cho không còn.

Có thể phá tan mọi luật lệ trong Tam Giới mà không bị trời cao trách phạt, chỉ có duy nhất một vị đã hóa thành hư vô kia.

Dễ mà nói là Thượng Cổ đang mong chờ trời cao cảm động nhớ tới công lao của Bạch Quyết, khó mà nói… thì đó là một người con gái đang cầu khẩn cha mình trả lại người chồng đã mất.

Điều Tổ Thần Kình Thiên lo toan nhất trên thế gian này chắc chắn chính là duy nhất một mình Thượng Cổ.

Nhưng, người ra đời trong Nguyên Thần Trì ngàn năm sau có phải Bạch Quyết hay không, không ai biết được.

“Nếu Tổ Thần Kình Thiên không chịu đáp ứng, chỉ sợ Thượng Cổ sẽ cứ quỳ như thế, thật ra tính cách hai người họ đều giống nhau.” Thiên Khải thở dài, sau đó cười với Chích Dương: “Nghe nói Tiểu A Khải trong núi Đại Trạch rước không ít phiền toái, ta phải hạ giới một chuyến, Thượng Cổ Giới giao cho huynh.”

Chích Dương biết y muốn tránh mặt, gật đầu khổ sở coi như đã chấp nhận, khi Thiên Khải đáp mây đi xa mới nói: “Nếu thích thì hãy sớm trở về, nhớ đừng có lỡ ngày tân thần chào đời ngàn năm sau đấy.”

Thân ảnh đỏ tía vẫy tay coi như đã trả lời, đến cuối vẫn không liếc nhìn Càn Khôn Đài.

***

Chân thần Bạch Quyết vẫn lạc vào thứ tư đầu năm, Thượng Cổ thần quân biến mất đã lâu quay về Thượng Cổ Giới, lấy thân phận Hỗn Thần mở khóa Nguyên Thần Trì.

Trên Càn Khôn Đài mưa tuyết gió sương, xuân thu đã mấy năm, thân ảnh nhuốm bụi đất quỳ trên đó không hề động đậy, cứ như chỉ là ngồi chơi bình thường.

Mười năm sau, linh mạch của Nguyên Thần Trì thức tỉnh, thông báo chân thần mới trông coi tứ hải sẽ tái thế trong chín trăm chín mươi năm sau, Tam Giới đều vui mừng. Cũng trong ngày hôm ấy, người luôn quỳ cầu xin trên Càn Khôn Đài mấy năm nay, đã bị một đạo thần lực của trời xanh đẩy khỏi Càn Khôn Đài.

Trong một ngày nọ của mấy năm sau, Thiên Khải trở về Thượng Cổ Giới, nhìn thấy nữ tử trong Trích Tinh Các đang nằm ngắm mây, bèn hỏi: “Nghe nói muội bị đài Càn Khôn đả thương, giấu bệnh không chịu nói, sao không gọi người đến điều trị?”

“Đợi Bạch Quyết về rồi hẵng nói sau.” Thượng Cổ nói.

“Muội phải biết rằng muốn Bạch Quyết quay về đã khó, khó hơn nữa có thể hắn không còn nhớ về kiếp trước nữa.” Thiên Khải lo lắng không yên, bỗng cảm thấy bản thân y thật nhỏ nhen khi mình giống như đang xúi giục Thượng Cổ buông bỏ chờ đợi.

Rất nhiều năm về sau, y vẫn nhớ kỹ câu nói của nữ tử xinh đẹp nằm trên giường: “Không sao cả, chỉ cần ta nhớ cũng đủ.”

Thiên Khải không dám nói với ai, lúc đấy y đã thực sự buông bỏ Thượng Cổ, vậy nên khi nàng nhíu mày hỏi y: “Huynh định khi nào chơi chán về chấp chưởng giới điện thế?” Y chỉ cười cười nói: “Bây giờ.”

Sau trăm năm, thần quân đi ngang qua Triêu Thánh Điện đều thấy cảnh Thượng Cổ nằm trong Trích Tinh Các tĩnh dưỡng, hướng mắt nhìn ra ngoài rừng đào.

Tin tức truyền đến trong một ngày nắng ấm, lúc đó Thượng Cổ đang đọc sách trong rừng đào, lời thông báo của tiểu thần còn nói chưa xong, nàng liền ném sách vội vàng chạy khỏi khu rừng.

Bởi vì chạy quá nhanh nên nước trà trên bàn đổ lênh láng lên người của vị tiểu thần, Thượng Cổ cũng xém ngã.

Có dị động trên Càn Khôn Đài, báo hiệu tân chân thần hàng thế… Tiểu thần kia nói vậy. Nhưng mới có một trăm năm, làm sao mà tân thần lại hàng thế được? Chẳng lẽ Nguyên Thần Trì có vấn đề, hay cuối cùng Phụ Thần cũng lắng nghe được tâm nguyện của nàng.

Càng nghĩ càng nóng lòng, cả người Thượng Cổ run rẩy, khó khăn lắm mới điều mây bay đến đài Càn Khôn.

Lúc xuống mây hai chân đều mềm nhũn, may mà có Thiên Khải đỡ nàng. Không ít thần quân đã tới, Chích Dương và Ngự Cầm đều có mặt. Lần đầu Thượng Cổ cảm thấy may mắn vì vị phần cao của mình, miễn khỏi phải làm các nghi thức xã giao với các thần quân, nàng chỉ tùy ý vẫy tay rồi theo Thiên Khải đi đến bên đài Càn Khôn, thấy văn bia trên nơi ấy tỏa ra kim quang nhàn nhạt báo hiệu chân thần hàng thế, nàng mới yên tâm thở phào.

Nàng nhìn chăm chú vào làn sương trong Nguyên Thần Trì không dám lơ là một khắc, tân chân thần hàng thế vốn là một điều lành của thế gian, nhưng tại sao lại yên tĩnh quá vậy.

Bóng ai thấp thoáng trong sương mù, chỉ cùng lắm một khắc nữa là có thể nhìn thấy dáng hình người trong làn sương, nhưng chẳng biết tại sao Thượng Cổ lại đột nhiên mất hết dũng khí, quay đầu nói với Thiên Khải: “Tí nữa hạc giấy đưa tin đến cho ta.” Rồi vội vàng điều mây chạy trối chết, để lại mấy vị thượng thần ngồi đó trơ mắt há mồm.

Thượng Cổ trở về rừng Đào Uyên, nàng lấy vòng đá của Bạch Quyết giấu dưới cổ thụ ra nhìn đến ngẩn ngơ.

Phải một lúc sau nàng mới lấy lại tinh thần, nhớ lại bộ dáng uất ức của bản thân khi nãy, có chút đắng chát trong tim.

Lúc Thiên Khải hỏi nàng, nàng cứ nghĩ mình tỉnh táo hơn người nhưng giờ mới biết mình cũng mỏng manh như một tờ giấy.

Bỗng, có tiếng bước chân đạp lên lá khô, càng ngày càng tiến gần.

Thượng Cổ giật mình quay đầu lại.

Người nọ chậm rãi tiến lại, từng giọt nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống rừng đào đổ lên bóng hình hắn.

Thanh bào tóc đen, gương mặt vẫn như xưa.

Đúng là bóng hình trong phủ Nguyệt Di nàng hằng lén nhìn trong sáu vạn năm.

Thượng Cổ nháy mắt, không dám lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của người nọ.

Chắc hắn cũng chả nhớ nàng là ai.

Tay giấu trong áo nắm chặt lại, nàng thấy người nọ bước đến, nhếch mày, cuối cùng cũng có dũng khí, run rẩy lên tiếng.

“Bách Huyền phải không?” Nàng hỏi, người kia vẫn không phản ứng gì, ánh mắt nhìn nàng như người qua đường.

“Thanh Mục?” Nàng lại hỏi giống như trước.

Nơi sâu nhất của rừng đào giờ là một mảnh im lặng. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách hòa với giọng nói cố nén bi thương của Thượng Cổ.

Thượng Cổ rủ mắt, thở dài.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, người nọ nhìn nàng, nét ôn nhu cùng cái chau mày ấy vẫn giống như xưa.

“Thượng Cổ, ta là Bạch Quyết.”

Người thanh niên tựa như tranh vẽ, nhìn nàng tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn nói.

Trải qua ngàn vạn ráng chiều, thế giới của nàng chỉ gói gọn trong dáng hình người trước mặt thôi. 

Lúc đó, Thượng Cổ đã nghĩ rằng, nàng đợi mười mấy vạn năm hóa ra chỉ là muốn nghe được câu nói này.

Vậy nên, dù ngày tháng trăm vạn năm sau có chìm có nổi, cũng không bằng giờ khắc viên mãn ngay lúc này.