Mấy tháng nhanh chóng trôi qua như dòng nước xiết. Nghe thần tướng bẩm báo rằng mấy ngày gần đây, trước cửa Thượng Cổ Giới có dị động của khí tức A Khải. Thiên Khải thầm nghĩ, tên tiểu tử thối này đi chơi xong biết mệt rồi, cuối cùng cũng mò về nhà. Y bèn thở phào nhẹ nhõm, nằng nặc bãi bỏ hết câu kêu gào muốn nhốt A Khải lại của ngày trước. Sau đó, Thiên Khải gấp gáp hò hét, phân phó tiên nga chuẩn bị thật tốt những món mà A Khải thích ăn.

Như vậy vẫn cảm giác chưa đủ, Thiên Khải lại nhớ tới tiểu tử này luôn lẩm bẩm về Vô Hoa Quả trồng ở cung Thanh Trì, y không nói lời nào đã lập tức rời khỏi Thượng Cổ Giới, định bụng sẽ âm thầm xuống lấy vài hạt mầm về. Vô Hoa Quả là thần quả của Thượng Cổ Giới, chỉ có thần lực dồi dào ở đây mới có thể khiến nó sinh trưởng nổi.

Tường vân đáp xuống bên ngoài cung Thanh Trì, bỗng thấy có một bóng người ở phía xa đang ngồi bên bờ Hoa Tịnh, người đó mặc một bộ cổ bào đế vương xanh thẫm, gương mặt nặng nề lạnh lẽo. Thiên Khải nhíu mày, bước lại gần: “Phượng Nhiễm, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Bây giờ Phượng Nhiễm mới phát hiện y, liền khẽ giật mình, bưng chén rượu trên bàn đá lên, kính với hắn một ly, cười nói: “Quy củ trong Thiên Cung nhiều thật, đúng là phiền phức. Mấy lúc không có chuyện gì thì tôi hay tới cung Thanh Trì hít thở một chút. Thiên Khải này, sao tự nhiên hôm nay ngài lại hạ giới vậy?” Mọi chuyện đã có thần tướng bẩm báo, hiển nhiên Phượng Nhiễm biết rõ, hiện nay toàn bộ Thượng Cổ Giới đều do một mình Thiên Khải chấp chưởng.

Dù sao thời gian vẫn còn sớm, lại lâu rồi mới gặp bạn cũ, Thiên Khải ngồi xuống đối diện Phượng Nhiễm, nói: “Lúc trước, A Khải lẻn ra ngoài đi chơi. Mấy ngày nay sắp trở về, ta định ghé cung Thanh Trì, đem Vô Hoa Quả về lại Triêu Thánh Điện, nó mà thấy chắc sẽ vui lắm đây.”

Phượng Nhiễm ngẩn người, thấy khi nhắc chuyện A Khải, ánh mắt Thiên Khải luôn tràn ngập sự cưng chiều, đột nhiên hỏi: “Thiên Khải, ngài thật sự không để ý việc… A Khải là cốt nhục của Bạch Quyết sao?”

Người ngồi đối diện đang nhấp rượu, bỗng đặt chén xuống, nhìn về phía Phượng Nhiễm, con ngươi tím sẫm chỉ có mỗi cảm giác lạnh nhạt thuần túy, y cười phì: “Sợ rằng mấy năm nay, mấy lão thượng thần kia cũng muốn hỏi ta câu này. Ta cũng sợ thay bọn họ luôn, Phượng Nhiễm này, ngươi muốn hỏi câu này từ bao lâu rồi?”

Phượng Nhiễm hơi lúng túng, tùy ý bưng chén rượu uống hết một ngụm, mắt dời đi nơi khác.

“Thời điểm A Khải xuất thế, nó chỉ lớn hơn một bàn tay…” Như đang đắm chìm trong hồi ức, Thiên Khải chìa hai tay mình ra mô tả, y híp mắt lại, dõi về hướng cung Thanh Trì, lẩm nhẩm: “Khi đó Thượng Cổ ngủ say, toàn bộ cung Thanh Trì đều loạn cả một nùi. Ngày nào nó cũng khóc lóc, vừa mới xuất thế đã sở hữu thần lực… Để chung với đám yêu thú, thì cũng không con nào dám trêu chọc nó cả. Nhưng ta cứ hết lần này tới lần khác, sợ mình không nuôi nổi nó, sợ mình không chăm nó tốt.”

Nhớ lại cái cảnh Thiên Khải ôm bình sữa dỗ dành cả ngày bên bờ ao Hoa Tịnh, Phượng Nhiễm nheo mắt lại, đáp: “Đúng vậy, tiểu tử thối kia nhìn thì dễ nuôi, nhưng thật ra đúng là khiến người khác phải lo toan. Trừ ngài ra, thằng nhóc ấy chẳng cho ai đụng vào cả.”

“Lúc đợi nó lớn lên một chút, ta chẳng còn muốn đoái hoài gì mấy vụ dơ bẩn của Vu Hoán nữa. Cả ngày toàn ngồi suy nghĩ, lỡ khi nó trưởng thành, hỏi mẫu thân và phụ thân mình đã đi đâu, thì ta phải nên trả lời thế nào để không khiến nó khổ sở. Thế nhưng, thằng nhỏ này lại khác với tượng tượng của ta, nó kiên cường và dũng cảm hơn nhiều.”

Đôi mắt y lóe sáng ấm áp dịu dàng, Thiên Khải nhìn về phía Phượng Nhiễm, thần sắc mơ hồ kiêu ngạo: “Phượng Nhiễm, đó là đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn. Nó được thừa hưởng ý chí và sự kiêu hãnh từ ta, không kẻ nào có thể thay đổi được điều này.”

Cho dù, thế gian đã đảo lộn suốt cả sáu vạn năm nay, cho dù y không chịu thừa nhận những kỷ niệm khó quên giữa Thượng Cổ và Bạch Quyết, cho dù mỗi ngày y chăm nom A Khải đều nhìn thấy một gương mặt y đúc Bạch Quyết, nhưng đã thế thì có sao…A Khải là món quà ông trời ban tặng, không chỉ mỗi tên nhóc ấy, còn có Thượng Cổ, tương lai thêm cả Chích Dương nữa.

Phần trống trải trong sáu vạn năm thăng trầm của bọn họ, may mắn được tô điểm bởi sự tồn tại kỳ tích nhuốm đầy sắc màu của A Khải.

Không ai rành hơn Phượng Nhiễm về chuyện hiểu rõ tầm quan trọng của A Khải trong suốt trăm năm này với Thiên Khải. Nàng quan sát sự ôn nhuận le lói trên gương mặt vốn tà ngạo của Thiên Khải, lại đột nhiên nhớ lại những lời Thiên Hậu từng nói với mình hai năm trước, đáy lòng chua xót.

“Thiên Khải, mặc dù Thượng Cổ vĩnh viễn không đối với ngài như kiểu Hậu Trì đối với Thanh Mục, liệu ngài cũng không bận tâm sao?”

Thiên Khải cười cười, nâng chén, không đáp.

“Mặc dù tương lai cô ấy vẫn chỉ xem ngài là bạn bè, ngài cũng không có ý định nói cho cô ấy biết… Đối với ngài, cô ấy còn hơn cả thế?” Chẳng hiểu tại sao Phượng Nhiễm lại cực kỳ tức giận, lời nói lạnh buốt vang lên.

Sau khi Cảnh Giản rời đi, nếu nói còn điều gì trên đời có thể khiến Phượng Nhiễm lại dễ dàng tức giận như thế, thì chính là… Những kẻ khốn nạn dốc hết sức vì tình yêu, nhưng có chết cũng không mở miệng nói ra.

Y biết rất rõ ràng, với tính tình của Thượng Cổ, nếu y không nói thì nàng ấy cũng mãi chẳng hay biết.

“Phượng Nhiễm…” Hiểu được vì sao Phượng Nhiễm lại tức giận, Thiên Khải kéo căng đầu lông mày, đang chuẩn bị nói với Phượng Nhiễm tính toán của mình, lại bị một câu nói của nàng chắn lại.

“Mặc dù sáu vạn năm trước, thiếu chút nữa ngài đã vì cô ấy mà hủy diệt hết tất cả huyết mạch của Tam Giới và nhận lấy sự phỉ nhổ của muôn dân trăm họ, ngài cũng không bao giờ định nói cho cô ấy biết đúng không?”

Lời nói Phượng Nhiễm ẩn chứa cảm giác thê lương, mệt mỏi. Nàng thấy Thiên Khải đột nhiên nheo mắt lại nhìn mình, cũng không hề ngần ngại tiếp nhận.

Hai năm trước, cạnh bức tượng đá của Thiên Đế ở dưới Kình Thiên Trụ, Vu Hoán đã kể hết cho nàng.

Tại Thượng Cổ Giới, vào một dịp đại thọ của Nguyệt Di, Thiên Khải thay Thượng Cổ trông coi đài Càn Khôn, đã cảm ứng được ngự chỉ của Tổ Thần Kình Thiên truyền xuống từ vùng hư vô – sau một ngàn năm nữa, Hỗn Kiếp sẽ giá lâm hạ giới, chỉ có hỗn lực của Thượng Cổ mới có thể cứu vãn muôn dân trăm họ, ngăn cản cơn hạo kiếp này, cứu Tam Giới sống sót.

Nhưng Thượng Cổ tiêu hao hết lực bản nguyên cứu lấy mọi người, cũng có nghĩa sẽ mãi tan thành mây khói.

Hơn sáu vạn năm trước, Thiên Khải căn bản không phải vì luyện hóa Tam Giới mà bày ra trận pháp bố trí, lại chính là muốn mượn trận pháp diệt thế để dẫn xuống Hỗn Kiếp, rồi dùng lực hỗn độn trong Tam Giới để ngăn cản một trận kiếp nạn này.

Không một ai hay biết chuyện Tổ Thần từng ban ngự chỉ trên đài Càn Khôn, ngoại trừ Vu Hoán – hôm ấy vô tình thay Thượng Cổ chuyển lời cho Thiên Khải. Không ai biết rằng y đã mang theo bao tai tiếng, cũng không ngại vắt kiệt máu của hàng ngàn sinh linh, chỉ lặng lẽ để cho sự thật bị nhấn chìm trong đại trận diệt thế.

Thiên Khải là chân thần thượng cổ, chấp chưởng muôn dân trăm họ. Tuy y lạnh lùng, điên cuồng, hay tùy ý kiêu căng, cũng không có nghĩa là y không quý trọng sinh linh Tam Giới bọn họ từng hao phí vạn năm mới lập nên.

Thượng Cổ là vị chân thần duy nhất thế gian có lực Hỗn Độn. Chỉ có nàng mới có thể ngăn cản Hỗn Kiếp, giết hết tiên, yêu giết sạch Tam Giới, là… cách duy nhất để cứu Thượng Cổ.

Sáu vạn năm trước, Phượng Nhiễm không thể tưởng tượng nổi, Thiên Khải vốn lựa chọn diệt Tam Giới để cứu Thượng Cổ. Vậy khi ở hạ giới biết tin Thượng Cổ tuẫn thế cứu lấy muôn dân trăm họ, thì y đã cảm thấy thế nào?

Vì đâu mà y mới có thể xông về lại Thượng Cổ Giới, mà cố tình không bận tâm sự tồn tại của mình sẽ ra sao khi Thượng Cổ không còn. Ngược lại, còn liều lĩnh đại chiến với Chích Dương và Bạch Quyết nhưng cũng chẳng thể mò ra chân tướng, mãi đến khi bọn họ dồn nhau phong ấn y ở hạ giới.

Bởi vì đối với y, Hỗn Kiếp y dẫn xuống đã hủy hoại hết nghìn năm cuối cùng của Thượng Cổ.

Bên cạnh bờ ao sóng gợn lăn tăn, gió thổi hiu hiu, Phượng Nhiễm giương mắt nhìn Thiên Khải, ánh dương mới nhú soi chiếu trên gương mặt y. Y cụp mày, mắt nhoe lại, dung nhan mỹ lệ lần đầu hiện lên sự chán chường, tóc tím nhẹ nhàng rơi trên vai, trông thật thiếu sức sống.

Nàng nhìn Thiên Khải như thế, bỗng chợt chẳng biết nên nói thế nào, chẳng biết nên an ủi ra sao.

Ao Hoa Tịnh Trì vô cùng im ắng.

Tựa như đã trôi qua biết bao năm tháng, tựa như chỉ là một mảnh ánh sáng xẹt qua phía chân trời. Thiên Khải chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Nhiễm, đôi mắt tím vẫn chậm rãi ngưng tụ, nhưng lại ánh lại niềm vui nho nhỏ.

“Già lắm rồi đấy, Phượng Nhiễm à. Tự nhiên ngươi lại giống mấy bà già hay thích nhảm chuyện xưa thế!”

Phượng Nhiễm đờ người, liếc mắt nhìn cũng lười để ý đến y. Chống đỡ đi, để ta xem lão yêu quái như ngài thì chống được đến bao lâu!

“Dù lúc trước có như thế nào, tóm lại thì bây giờ đã an ổn hết rồi. Có vài chuyện, ngươi cứ coi như mình chưa từng biết đi.”

Đây là đang cảnh cáo nàng… Không muốn nàng nhắc lại trước mặt Thượng Cổ sao? Phượng Nhiễm nhíu mày, thấy thần sắc y nghiêm túc kiên trì, lập tức khẽ gật đầu.

“Thời gian cũng không còn sớm, ta đi lấy Vô Hoa Quả giúp A Khải thôi. Khi nào ngươi rảnh rỗi, thì ghé Thượng Cổ Giới một chuyến nhé, ta thấy Thượng Cổ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc rất nhớ ngươi đấy.”

Thiên Khải đứng dậy, đi về phía nội cung, mới được vài bước đã dừng lại, lưng vẫn quay về phía Phượng Nhiễm, y chậm rãi mở miệng.

“Phượng Nhiễm, đừng nghĩ rằng là Thượng Cổ nợ ta. Sáu vạn năm trước khi nàng ấy lấy thân tuẫn thế, đã sớm không nợ nần gì rồi.”

Sau cơn mưa trời lại sáng. Năm kia ai đúng ai sai, sớm dã không còn gì liên can nữa rồi, y còn có thể đợi Thượng Cổ trở về, còn có thể canh giữ ở bên người nàng, tất cả đã qua, cũng không muốn phải trải lại một lần nữa.

Tiếng bước chân dần dần xa xôi, Phượng Nhiễm than nhẹ một tiếng, phức tạp quay lại nhìn một cái, rồi trở về Thiên Cung.

***

Nội cung Thanh Trì. Trường Khuyết chạy ra chào đón, Thiên Khải gật đầu nhìn hắn, hai người cất bước về hậu sơn.

Trường Khuyết thả vài trái Vô Hoa vào trong túi Càn Khôn, thấy Thiên Khải ngắm nhìn sơn cốc phía xa xa, bèn cười hỏi: “Thần quân ở cung Thanh Trì đã trăm năm, mà chưa từng đi vào trong cốc đúng không?”

Thiên Khải gật đầu, nói: “Có nghe Phượng Nhiễm từng nói, đó là nơi ở hồi bé của Hậu Trì.”

Trường Khuyết gật đầu, nghĩ tới một chuyện nọ, bèn nói: “Ngài vì tiểu thần quân nên sang đây lấy Vô Hoa Quả à?”

Thiên Khải ho khan một tiếng, gật đầu.

“Từ sau khi tiểu thần quân đi Thượng Cổ Giới, hạ quân đã cất hết đồ chơi của ngài ấy ở bên trong cốc rồi. Thần quân có định mang về luôn không?”

Nhớ lại hai năm trước, dưới áp lực của Thượng Cổ, A Khải đành phải mếu máo cất lại một đống bảo bối, Thiên Khải gật đầu nói: “Dù sao cũng tới rồi, có thể thì đem về luôn.”

Trong cốc không lớn, nhưng cảnh sắc không khác gì cảnh giới Càn Khôn, tràn ngập cây cối xanh tươi. Cuối cây cầu là mấy gian nhà nhỏ nối tiếp nhau, ao sen lềnh bềnh bao xung quanh các gian nhà.

Trường Khuyết chỉ vào gian phòng chính giữa: “Đó là nơi ở của Hậu Trì thần quân hồi bé, còn bên trái là chỗ cất bảo bối của tiểu thần quân A Khải.”

“Không ngờ Cổ Quân lôi thôi lết thết như thế mà cũng là người rất có thú tao nhã!” Thiên Khải cười nói.

Trường Khuyết lắc đầu, thần sắc kinh ngạc: “Chẳng lẽ thần quân không biết ư? Nơi đây không phải là do Cổ Quân thượng thần bố trí đâu.”

“Không phải là Cổ Quân, còn có thể là ai, đừng nói cái người thô thiển đó là Phượng Nhiễm nhé?” Thiên Khải hơi hơi nghi ngờ.

“Là Bách Huyền thượng quân.” Trường Khuyết nói xong, cước bộ băng ngang cầu nhỏ, hắn đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng cất chứa đồ chơi A Khải.

Dù ở cung Thanh Trì đã trăm năm, nhưng Thiên Khải cũng hiếm khi nghe chuyện về Bách Huyền. Chỉ biết là hắn từng chiếu cố Hậu Trì mấy vạn năm, sau khi Hậu Trì khải trí thì biến mất, lúc phát hiện ra thì đã ngủ băng ở Bắc Hải.

Trong phòng rất sạch sẽ, chứa không ít đồ chơi. Thiên Khải cất hết số bảo bối của A Khải vào túi Càn Khôn, đang nhắm mắt nhắm mũi vơ vét thì phát giác thấy một vật, đột nhiên ngơ ngẩn cả người.

Một con giao long khắc gỗ yên tĩnh nằm vùi dưới một đống bảo bối rực rỡ ánh kim, nhưng lại không hề có cảm giác ảm đạm, trong nó thuần phác mộc mạc, nhìn rất thú vị.

“Trường Khuyết, đây là…”

Trường Khuyết thấy Thiên Khải đang chăm chú nhìn con giao long kia, hận không thể đào một cái lỗ, bèn gãi gãi đầu: “Cái này sao, hồi nhỏ Hậu Trì thần quân vẫn còn yếu, chưa đủ sức hóa hình. Thế nên, Bách Huyền thượng quân mới khắc cái này để cho ngài ấy chơi.”

Nàng vốn không phải là Giao Long, có thể biến hình mới là lạ đấy!

“Đây là do Bách Huyền khắc à?” Thiên Khải ngờ vực thì thầm, Trường Khuyết bất ngờ gật đầu.

“Trường Khuyết, Bách Huyền đã đến cung Thanh Trì từ lúc nào vậy?”

Khuôn mặt Thiên Khải bỗng dưng cứng đờ, Trường Khuyết trung thực nói: “Hạ quân không biết ạ.”

“Không biết? Cái gì chứ?” Tại cung Thanh Trì, Trường Khuyết vốn là người ở đây lâu nhất, thậm chí còn trước cả Phượng Nhiễm, cớ sao lại không biết thời điểm Bách Huyền xuất hiện chứ!

“Khi đó, hạ quân vẫn chỉ là một cây tùng thành tinh bên dưới dãy Kỳ Liên, còn chưa tu thành tiên nữa. Trước khi hạ quân được Cổ Quân thượng thần tuyển về cung Thanh Trì, Bách Huyền thượng quân đã có ở đó rồi. Hình như sau khi Thiên Hậu đi Thiên Cung, cũng đúng lúc Cổ Quân thượng thần mang theo tiểu thần quân đi về đây, thì có cả Bách Huyền thượng quân luôn đó.” Trường Khuyết khựng lại một chút, cẩn thận nhớ: “Trong suốt những năm Cổ Quân thượng thần tiên du bên ngoài, nơi đây đều do Bách Huyền thượng quân quản lý. Người trong thiên hạ luôn nghĩ rằng cung Thanh Trì được xây dựng do Cổ Quân thượng thần, kỳ thật không phải vậy. Sau khi Thiên Hậu rời đi, nơi này đã bỏ hoang, may mắn có Bách Huyền thượng quân đến tu sửa lại. Có điều rất ít tiên quân từng đặt chân tới cung Thanh Trì, nên chuyện này cũng chẳng mấy ai hay biết.”

Trận pháp bảo vệ cung Thanh Trì rõ ràng là chỉ có sức mạnh thượng thần mới làm được. Thiên Khải vẫn cho là là cổ quân, hôm nay… Y mới hiểu được, thì ra cung Thanh Trì không chỉ có mỗi Cổ Quân là thượng thần.

Trường Khuyết vừa dứt lời, Thiên Khải đột nhiên cầm lấy con tiểu giao long, quay người chạy sang căn phòng kế bên.

Tiếng “Ầm” vang lên, cánh cửa bị đẩy ra. Thiên Khải đứng trước cửa, thần sắc chậm rãi ngưng lại.

So với căn phòng sát vách bố trí sạch sẽ và đơn giản, gian phòng này lại cực kỳ xa hoa. Mặc dù phủ bụi hơn mấy trăm ngàn năm, cũng có thể thấy rõ tâm sức chủ nhân từng bỏ ra.

Thiên Khải chậm rãi tiến đến gần, hàng mi khẽ chau lại.

Trên chiếc bàn được trải khăn tím có long diên hương ở đáy Bắc Hải, bút lông được khắc từ cây ngô đồng vạn năm tuổi, và cả loại đá huyền thạch nghìn năm mới ngưng tụ một chút.

Dù là ở Thiên Cung, cũng khó tìm được loại trang trí xa hoa như thế này. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng nhất, quan trọng là, tất cả những thứ trên này đều là vật dụng thường ngày của Thượng Cổ.

Ánh mắt Thiên Khải rơi xuống ấm trà ở một bên, y cầm lên ngửi, chợt híp mắt lại… Chà, mùi thanh thanh dịu ngọt, là khẩu vị yêu thích của Thượng Cổ.

Y quay đầu lại, trên bình phong có treo vài cái áo bào không lớn lắm, có màu đen, xanh nhạt và cả trắng, hoa văn đơn giản, kiểu cách thanh nhã, cổ xưa, luôn là phong cách của Thượng Cổ.

Y không cần nhìn tiếp nữa, hơn ai hết y hiểu rõ người đã bài trí căn phòng này. Khắp cả Thượng Cổ Giới, chỉ có mỗi người đó mới có thể hiểu rõ Thượng Cổ hơn chính bản thân nàng ấy.

Y gục đầu xuống, nhìn con giao long trên tay, cười khổ một tiếng. Cũng chỉ có hắn, mới có thể khắc ra khúc mộc điêu sống động như thế này.

Thiên Khải vô cùng căm ghét cái tính nhớ dai của mình, chỉ trong nháy mắt đã tận tường được nguồn gốc của con giao long kia.

Nếu y không biết gì cả, có phải đã tốt hơn nhiều không?

Trước tới giờ, nơi đây vốn không phải dành cho Hậu Trì. Mà kể từ ban đầu, cung Thanh Trì, Trường Khuyết, Phượng Nhiễm, thậm chí cả Cổ Quân cùng với cuộc sống an nhiên suốt sáu vạn năm nay, đều là do Bạch Quyết tỉ mỉ từng chút một chuẩn bị cho Thượng Cổ.

Khó trách lúc trước ở cảnh giới Thương Khung, Cổ Quân tan thành mây khói nhưng hộ pháp bảo vệ cung Thanh Trì vẫn không biến mất. Bởi vì, chủ nhân chính thức của tòa cung điện này, trước nay đều không phải Cổ Quân, mà là Bạch Quyết.

Bách Huyền, Thanh Mục, Bạch Quyết.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn như vậy, đều chỉ là một người.

Sáu vạn năm, biết bao lần hoàng hôn và bình minh nối đuôi nhau. Tháng năm thăng trầm, chưa một khắc nào hắn biến mất khỏi cuộc đời của Thượng Cổ.

Rất nhiều năm trôi qua Thiên Khải nói rằng, kiếp này chỉ có hai lần y cảm thấy bất an, sợ hãi.

Một lần, là thời điểm Thượng Cổ tuẫn thế… Y áy náy, tuyệt vọng, đến nỗi day dứt khôn nguôi.

Lần còn lại, chính là một khắc biết rõ Bách Huyền chính là Bạch Quyết… Không rõ nguyên nhân, không phân duyên cớ, Thiên Khải khó khăn hô hấp, khó lòng thừa nhận rằng chính mình đã mất đi Thượng Cổ, vĩnh viễn.