43

Ngày thứ ba sau khi thành thân, ta và Tiêu Vô Kỳ liền như dự định chuyển đến biệt viện, bởi vì An Khánh vương hay tới tìm hắn nghị sự, sợ hắn nghi ngờ, bọn ta vẫn chưa chia phòng ra ngủ.

Mỗi đêm, hai người bọn ta mỗi người nằm một bên, mạnh ai người nấy ngủ.

Ta không chủ động bắt chuyện với Tiêu Vô Kỳ, ngược lại hắn, đôi khi sẽ hỏi ta vài câu, hỏi người nhà, hoặc là ta đã làm cái gì trước khi đến kinh thành.

Ta vẫn có chút kiêng dè đối với hắn, rất nhiều chuyện chỉ nói ra một nửa sự thật, hắn có lẽ cũng biết, nhưng ta không nói, hắn cũng không cưỡng cầu.

Nói chuyện đến mức không còn lời nào để nói, hắn nói cho ta biết: “Nhẫn nại một chút nữa, qua vài ngày nữa là được, chờ hết thảy mọi chuyện chấm dứt, nếu ngươi nguyện ý đi thì hãy đi, nếu nguyện ý ở lại, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi.”

Lời này làm cho ta có chút bối rối, ta hỏi hắn: “Nếu ta ở lại, ngươi không thể thành thân thêm lần nữa. Nếu như vậy, ngươi sẽ phải sống cả đời với phu nhân giả là ta sao?”

Hắn nở nụ cười, “Nếu ngươi thật sự ở lại, vậy làm sao còn có thể nói là phu nhân giả đây?”

Ta nhất thời không nói gì, hắn giải thích: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đối với chuyện hôn nhân đại sự cũng không có mặn mà gì, thành thân với ai cũng đều giống nhau, nếu ngươi ở lại, giả giả thật thật sống cả đời với ta cũng không tệ.”

Ta không hiểu vì sao hắn lại nói những lời như vậy, quay đầu lại cẩn thận nhìn hắn, muốn đào ra đáp án từ trong ánh mắt hắn, nhưng mà thần thái của hắn vô cùng tự nhiên, không có nửa phần dị thường.

Ta không để ý nữa, xoay người kéo chăn, “Chuyện này sau này nói sau đi.”

“Ừm.” Thật lâu sau hắn mới đáp một tiếng, cũng xoay người lại, thản nhiên nói: “Ngày mai ngươi gặp mẫu thân ta, cũng đừng làm loạn nữa, dù sao cũng sẽ không lâu nữa, ta biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng cứ nên nhịn một chút, rất nhanh sẽ chấm dứt.”

“Ta biết rồi.” Ta lẩm bẩm một câu, ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, ta dậy sớm rời giường, ngồi lên xe ngựa tới Tiêu phủ thỉnh an Tiêu phu nhân.

Bà ta còn dậy sớm hơn ta, không biết đã chờ từ bao giờ, bên cạnh còn có bà tử quản sự. Hai bọn ta nhìn nhau không vừa mắt, nhưng lại nhân nhượng lẫn nhau, không mặn không nhạt ứng phó vài câu, bà ta liền bắt đầu sai bà tử kia giảng chuyện trên phủ cho ta.

Bà tử kia nói rất dụng tâm, trong phủ có bao nhiêu nha hoàn, bao nhiêu gã sai vặt, mỗi người đều là chức vụ gì, nên lĩnh mấy lượng tiền, đều nói rõ ràng.

Nói xong những chuyện này, Tiêu phu nhân lại dẫn ta đi dạo trong phủ, dẫn ta đi xem các nơi, nơi nào hay có người, người nào quản chuyện gì, lại nói nên dạy dỗ hạ nhân như thế nào, nên làm sao để cho bọn họ hết lòng.

Những lúc thế này bà ta cũng rất nghiêm túc, một chút kiêu ngạo cũng không có.

Ta đi theo bên cạnh vừa yên lặng nhớ kỹ, vừa buồn bực, bà ta không lẽ thật sự muốn dạy ta? Không phải chứ?

Lúc đi tới thiên viện, thái độ của bà ta thay đổi rõ rệt, hiển nhiên là cực kì chán ghét nơi này.

“Nơi này ngươi hẳn là đã biết?”

“Đã biết.”

Bà ta liếc ta một cái, mới nói: “Hiện giờ đệ tức của ngươi ở nơi này, ngày thường không có việc gì thì đừng vào, đỡ phải chọc cho nàng ta phát điên.”

*Đệ tức: Em dâu (vợ của em trai).

Ta sửng sốt một chút mới phản ứng lại, đệ tức này hẳn là Chung Vãn Ngọc, sau khi Tiêu Hoài thành thân với nàng ta, ta liền không gặp lại nàng ta nữa, sau đó ta chuyển ra ngoài, cũng không nghe người khác nhắc tới nàng ta, dần dần cũng sắp quên mất nàng ta.

Ta gật đầu, thuận miệng hỏi: “Nàng ta phát điên sao? Từ khi nào?”

Lời này giống như đ.â.m vào ngực của Tiêu phu nhân, bà ta tức giận quát: “Ta làm sao biết được?! Ngày đầu tiên nàng ta dâng trà tinh thần đã bất ổn, không biết là đã uống nhầm thuốc gì.”

Nói đến đây, bà ta trừng mắt nhìn ta, lại nói: “Giống hệt như ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng có bệnh điên sao?”

Ta ngẩng đầu, “Bà bà, người định chôn ta theo cách khác sao?”

Bà ta hừ một tiếng, tự mình đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Không có là tốt rồi, Tiêu gia ta không đến mức cưới hai nữ nhân điên vào cửa.”

Ta ở phía sau bà ta, nháy mắt như chớp, nghĩ thầm, Tiêu gia các ngươi còn nhiều nữ nhân điên hơn, nếu Tiêu Ấu Lan còn sống, vậy mới náo nhiệt, một ổ nữ nhân điên, không biết nếu đ.á.n.h nhau thì sẽ như thế nào.

Ta theo bà ta đi vòng quanh toàn bộ Tiêu phủ, bà ta quả nhiên không có ý định dễ dàng buông tha ta, bày một cái bàn thấp ở dưới hành lang, trên bàn đặt giấy bút, bảo ta chép lại gia huấn.

Chép thì chép, coi như là g.i.ế.t thời gian, ta cũng không đối chọi với bà ta nữa, ngồi trên mặt đất chậm rãi chép.

Tới khi ta chép xong, đã là lúc xế chiều, ta duỗi thắt lưng, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Hoài đi vào cửa, bình thường hắn cũng không khác biệt lắm, cũng hay về phủ vào canh giờ này.

Ta như khựng lại, không nhúc nhích, Tiêu Hoài lại chỉ liếc mắt nhìn ta một cái liền đi thẳng, giống như chỉ nhìn thấy một người dưng.

Ta ngồi một mình một lúc, ngắm ánh nắng hoàng hôn cuối cùng rút khỏi mái hiên, sau đó thu dọn đồ đạc, lẳng lặng trở về biệt viện.

Cuộc sống sau đó đại khái là như vậy, chỉ là chầm chậm, thân thể ta nặng hơn, bắt đầu có phản ứng, thỉnh thoảng sẽ buồn nôn, nhưng lúc có thể nhịn thì nhịn, ta và Tiêu Vô Kỳ thành thân mới nửa tháng, cho dù mang thai hài tử của hắn thì cũng không nên nôn nhanh như vậy.

Ta tự pha chế một ít dầu dưỡng, bôi lên thái dương, đôi khi có thể giúp đỡ cơn buồn nôn.

Thái độ của Tiêu Vô Kỳ đối với ta ngày càng kì lạ, tuy rằng hắn vẫn luôn đối với ta không tệ, nhưng mấy ngày gần đây hình như có chút quan tâm quá mức.

“Hôm nay ra khỏi thành một chuyến, lúc trở về, thấy trên mặt đất có vài ngọn cỏ mới nhú, mùa xuân năm nay hình như đến sớm hơn một chút.”

“Vậy sao?” Ta vừa lấy bội kiếm của hắn ra, vừa nói: “Ta còn tưởng rằng phương Bắc các ngươi lạnh như vậy, hoa cỏ cây cối tới mùa hè mới có thể nảy mầm, ta sinh ra ở phương Nam, ở quê nhà ta, lúc này đã sớm có nhiều cỏ mọc chim bay.”

Hắn cởi áo giáp ra, nhìn ta cười cười, “Phương Bắc lạnh hơn, nhưng cũng có mùa xuân, chờ qua vài ngày bên ngoài ấm hơn một chút, hoa trên núi nở hết, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài một lúc.”

“Ta không đi, thân thể ta không được thoải mái, sợ ra ngoài gió thổi một cái liền nhiễm bệnh.”

Nghe thấy lời này, hứng thú của hắn bỗng nhiên tụt giảm, không biết nghĩ gì, đột nhiên đặt tay lên bụng ta, “Ta thiếu chút nữa quên mất trong bụng ngươi còn có một hài tử.”

Ngoại trừ lần diễn kịch trong đêm động phòng, hắn chưa từng chạm vào ta, bây giờ ta bị hắn sờ bụng, thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Hắn hình như không nhận ra phản ứng của ta, tự mình nhẹ nhàng xoa một cái, thấp giọng nói: “Ngươi nói xem, ta dùng sức ấn một cái, nó có thể c.h.ế.t hay không?”

Ta bị hắn doạ đến mức tim đập liên hồi, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy hắn nói nghiêm túc, hắn thật sự muốn g.i.ế.t đứa trẻ này.

Ta mặt không biến sắc, hỏi: “Ngươi không phải đã nói ngươi không thèm để ý sao?”

Hắn tới gần một chút, hơi thở như có như không phất lên mặt ta, “Hình như cũng không đến mức không thèm để ý như vậy.”

“Vậy nên, ngươi hối hận rồi? Ngươi không muốn đứa trẻ này sống?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: “Ngươi có muốn không? Không phải ngươi hận Tiêu Hoài sao? Tại sao còn nguyện ý sinh con cho hắn?”

Ta và hắn nhìn nhau, gằn từng chữ nói: “Phải, ta hận hắn, hận không thể g.i.ế.t chết hắn, nhưng ta không hận đứa trẻ này.”

Hắn cứ như vậy nhìn ta, ánh mắt không né tránh, cũng không bỏ tay ra khỏi bụng ta, một hồi lâu sau, hắn mới chợt cười, lau mồ hôi trên trán ta, “Đùa chút thôi, ngươi căng thẳng làm gì, yên tâm đi, ta sẽ không xuống tay với tiểu hài tử.”

Ta không tin, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, mà hắn lại làm như không có chuyện gì rời đi, mang áo choàng ném lên trên giường, tự mình đi vào gian trong tắm rửa.

Sau ngày hôm nay, Tiêu Vô Kỳ cũng không nói loại lời này nữa, hắn lại trở về bộ dáng ôn nhu săn sóc lúc trước, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng ta lại nhớ rõ, trong lòng ta vẫn còn khúc mắc, buổi tối đi ngủ liền cố hết sức lui vào sát tường, dán tường mà ngủ, Tiêu Vô Kỳ cũng nhận ra, nhưng hắn không nói gì, chỉ là thường xuyên ở thư phòng đến khuya, mãi đến khi ta ngủ thiếp đi mới trở về.

Giữa bọn ta tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói vài câu, đôi khi ta cũng sẽ hỏi hắn có kế hoạch gì, hỏi hắn còn phải mất bao lâu mới có thể chấm dứt.

Hắn nói không có, tạm thời không có kế hoạch, lúc nói lời này mắt hắn thoáng giãn ra trong chốc lát, cũng chính trong nháy mắt dị thường này làm cho ta cảm thấy hắn đang lừa gạt mình.

Bọn họ vừa muốn lợi dụng ta, vừa phải đề phòng ta, thật buồn cười.

Hắn không chịu nói, ta vẫn muốn biết, ta thật sự không có cách nào an tâm sống qua ngày nếu không thể biết mọi thứ, trong lòng ta phải có sự chắc chắn.

Vậy nên, những ngày sau đó, ta không trực tiếp hỏi hắn nữa, chỉ để ý hướng đi của hắn và An Khánh vương, lưu ý từng người đi lại trong viện.

Bên kia, ta vẫn như thường lệ tới thỉnh an Tiêu phu nhân, mỗi ngày giúp bà ta một tay, làm chút việc, bà ta là người vô cùng chua ngoa, nhưng có một chỗ tốt, chính là lúc người khác đang chăm chỉ làm việc sẽ không kiếm chuyện, cho dù trong lòng không thoải mái, cũng sẽ không mở miệng mắng người.

Sáng hôm đó, ta tới thỉnh an bà ta, sau khi xem qua sổ sách, bà ta liền phân công ta đi tới thôn trang xem một chút, kiểm tra sổ sách.

”Vào mùa xuân bọn họ sẽ mua thêm một chút hạt giống mới, còn mua thêm rất nhiều đồ dùng, tìm thêm mấy người làm việc vặt, ngươi đi xem số lượng có đúng hay không. Hai ba năm nay ta chưa tới kiểm tra, ngươi hãy cẩn thận thảo luận với bọn họ, nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt, ta không đi, lớn tuổi rồi, eo không tốt, không có sức lực nào để đi một chuyến.”

Tiêu phu nhân đấm lưng, kêu quản sự dẫn ta tới thôn trang.

Ta ngồi ở trong xe ngựa, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi kinh thành, nghĩ đến đây lại dừng một chút, à, đây không phải là lần đầu tiên, ta từng cùng Tiêu Hoài đi Thanh Châu.

Nhớ rõ lúc đó thời tiết còn có chút nóng, ngồi trong xe ngựa cũng toát mồ hôi, lúc ở Thanh Châu, buổi tối đi ngủ rất nóng, Tiêu Hoài còn ở một bên quạt gió cho ta.

Ta lại nhìn đất bên ngoài, Tiêu Vô Kỳ nói không sai, hoa cỏ đều đã mọc.

Ta nhìn màu xanh non trên mặt đất, gần thì thưa thớt, xa xa lại trông giống như một tấm thảm lông xù, khiến người ta muốn cởi giày giẫm lên, không ngừng chạy trên đó, chạy đến vui vẻ, không muốn thì không dừng, muốn dừng thì nằm trên đó ngủ.

Đáng tiếc ta là không thể, ít nhất bây giờ là không thể.

Nhất định sẽ có một ngày như vậy.

Ta kéo rèm xe, dựa nhẹ vào thành xe ngủ gật, cho đến khi vào thôn trang, quản sự mới đánh thức ta dậy.

Hình như hôm nay trời sẽ mưa, ta ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền được dìu xuống xe ngựa, đứng ở cửa.

Mấy nam nữ mặc xiêm y vải thô nhìn thấy bọn ta, vội vàng nghênh đón, không đợi bọn họ tới gần, quản sự liền hỏi: “Sao các ngươi lại ra đón? Chu bá đâu? A Ngu đâu?”

“Các người đến gấp, nên không có chuẩn bị trước, Chu bá về nhà rồi, nhất thời không kịp trở về, A Ngu cô cô lại đang bệnh, không thể xuống giường, cũng chỉ có bọn ta.” Một nha đầu giải thích.

Ta thất thần một lát, bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ nói A Ngu không phải chính là A Ngu lần trước đến Tiêu phủ báo tang chứ?

“Đại thiếu phu nhân, chúng ta đi vào đi?”

Quản sự hỏi một câu, ta gật đầu, đi vào cửa. Trước mắt chuyện của A Ngu không quan trọng, nhanh chóng kiểm kê đồ đạc xong, về trước buổi chiều mới là chuyện quan trọng.

Ta và quản sự được nghênh đón vào cửa, nhìn qua những người trong thôn một lần, dạy dỗ qua loa, lại cầm sổ sách kiểm kê từng kiện, lần lượt kiểm tra các phòng một lần.

Đám mây kia giống như trêu đùa bọn ta, người càng gấp nó cũng càng gấp, chỉ chốc lát sau liền càng lúc càng dày đặc, ta bước chân ra cửa ngước nhìn, ầm một tiếng, mưa xuân cứ như vậy mà rơi xuống.

Thật sự là sợ cái gì đến cái đó, dù sao cũng không về được, ta cầm sổ sách, trong lòng cũng không vội, chậm rãi điểm chỉ, vừa nghe tiếng mưa, vừa nói chuyện với nha hoàn và bà tử, muốn trận mưa này nhanh chóng qua đi.

Lúc sang sương phòng phía Tây, ta đang định mở cửa, nha hoàn khẽ ngăn ta lại, ý thức được mình đã vượt quá khuôn phép, lại vội vàng thu tay lại, nhỏ giọng nói: “Đại thiếu phu nhân, A Ngu cô cô lúc này đang ngủ, đầu tóc rối bù xù, sợ sẽ doạ người.”

“Bà ấy ở trong phòng này sao? Không sao, vừa hay ta cũng muốn gặp bà ấy, ta và bà ấy đã từng gặp qua, sẽ không cần nhiều lễ nghĩa như vậy.”

Ta đẩy cửa ra, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, ta bị bệnh nhiều lần như vậy, rõ ràng nhất là, nếu chỉ uống thuốc trong mười ngày nửa tháng, trong phòng tuyệt đối sẽ không có mùi này.

Đồ nội thất trong phòng rất bình thường, chỉ là có rất nhiều tủ, mỗi cửa tủ đều có khoá, ta đếm được bảy tám cái khoá, giống như là đang cất giấu thứ gì đó trân quý.

Trong phòng của một hạ nhân già thì có gì đáng để bảo bối chứ? Ta bước vào, nha hoàn theo sau cũng tiến vào, bước nhanh đến trước giường, cẩn thận lay người trên giường, “Cô cô?”

Vẫn chưa tỉnh, vì thế nàng lại tăng thêm lực, dùng sức lắc lắc, A Ngu hơi giật mình, rốt cục cũng tỉnh lại.

“Cô cô, người đã đỡ hơn chưa?”

Hai mắt A Ngu khép hờ, cổ họng phát ra thanh âm cực kỳ yếu ớt: “Đỡ... Đỡ hơn một chút.”

Vừa rồi bọn ta nói chuyện không làm bà ấy bị đ.á.n.h thức đã đành, nha hoàn lắc lâu như vậy mới tỉnh, có lẽ bệnh này của bà ấy đã rất nặng.

Ta vỗ bả vai nha hoàn, nhẹ giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta và cô cô nói chuyện.”

“Vâng.” Nha hoàn đáp một tiếng, lo lắng rời đi.

“Ngươi là? Thực xin lỗi, hiện giờ mắt ta không tốt, nhìn không rõ lắm.”

Ta cười cười, ngồi xuống bên cạnh bà ấy, “Cô cô, người đã từng gặp ta, lúc đó Tiền cô cô vừa qua đời, người ở thư phòng Tiêu nhị thiếu gia chờ hắn, ta cũng đến, còn nói vài câu với người, người còn nhớ không?”

Nghe vậy, bà ấy ngạc nhiên nói: “Ồ! Thì ra là ngươi! Ta nhớ rõ, ngươi là bằng hữu của Hoài nhi, ta nhớ ngươi.”

Trong mắt bà ấy có chút thần thái, vô cùng vui mừng nói: “Hoài nhi không có nhiều bằng hữu, ai ta cũng đều nhớ rõ ràng, nhưng mà hình như ta nhớ ngươi có bệnh ở mắt?”

“Đúng. trí nhớ cô cô thật tốt, mắt ta hiện giờ đã khỏi rồi.”

“Thật tốt, thật tốt.”

Bà ấy cười ra tiếng, cố gắng chống đỡ thân thể định ngồi dậy, nhưng sức lực không đủ.

Ta vội vàng đỡ bà ấy lại, “Cô cô không cần cử động, người cứ nằm là được.”

“Ai da, ngươi xem, đều trách thân thể ta vô dụng, khách nhân tới mà ngay cả chén trà cũng không thể rót!”

“Không sao, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không cần nhiều lễ nghĩa như vậy.”

“Được, thật sự xin lỗi, à đúng rồi, hôm nay sao ngươi lại đến thôn trang? Có phải Hoài nhi đưa ngươi tới đây không? Không phải hôm qua hắn mới tới sao?” Nói xong, bà ấy có chút chờ mong nhìn ra ngoài cửa.

“Không phải, ta… ta đi ngang qua, vừa lúc trời mưa, liền tiến vào tránh mưa.” Ta không nói cho bà ấy biết hiện giờ ta đã là đại thiếu phu nhân của Tiêu phủ, chỉ nói dối, ứng phó qua loa.

Bà ấy thất vọng gật đầu, “Thì ra là như vậy, hôm nay mưa rất lớn, ngươi có bị ướt không? Trên tủ của ta có khăn tay, rất sạch sẽ, nếu ngươi không chê thì lau một cái đi, cũng đừng để người lạnh.”

“Không sao, ta không bị dính mưa.” Ta quay đầu nhìn những cái tủ bị khoá kia, thuận miệng hỏi: “Cô cô, phòng này của người sao lại có nhiều tủ khoá như vậy? Đây là nhà kho sao?”

Nghe vậy, bà ấy nghiêng đầu nhìn về phía những cái tủ kia, thở dài cười nói: “Không phải, đó đều là đồ của Hoài nhi, Hoài nhi cất giấu bảo bối ở bên trong.”

Ta ngây ngẩn cả người, “Hả? Hắn làm sao có thể giấu đồ ở chỗ này?”

“Đều là đồ hắn giấu khi còn bé, hiện giờ thì không còn.”

Ta bị bà ấy khơi dậy sự tò mò, đi vài bước đến tủ, hỏi: “Hắn lại còn có sở thích này, có gì giấu bên trong vậy? Có thể để cho ta xem một chút không?”

A Ngu nhìn ta một cái, gật đầu nói: “Được, dù sao hắn đã không còn nhớ rõ mình đã giấu gì, chìa khoá ở trên tường, ngươi tự mình lấy đi.”

“Vậy để ta xem hắn cất giấu bảo bối gì.”

Ta tháo chùm chìa khoá treo trên tường ra, lần lượt thử, cuối cùng cũng mở ra được một cái khoá, cửa tủ vừa mở, bên trong liền có thứ gì đó lăn ra, là mấy cái mộc điêu khắc, mục nát nghiêm trọng, còn toả ra mùi mốc.

Ta nhặt một cái lên để xem kỹ hơn, rồi xem hết cả những thứ khác, tất cả đều là dụng cụ tiện ích, ta buồn bực, hỏi: “Bên trong chỉ là những thứ này? Ta còn tưởng rằng hắn cất giấu bảo bối gì đó.”

A Ngu cười khanh khách, “Ngươi cũng đừng chướng mắt mấy thứ này, trước kia ngay cả ta hắn cũng không cho xem, chuyên đem chìa khoá giao cho Tiền cô cô, còn dặn dò: Tiền cô cô Tiền cô cô, giúp ta trông coi bảo bối của ta, ai cũng không được đụng vào.”

Ta nhìn những thứ nhỏ nhặt này, cũng nở nụ cười, đây có lẽ là thứ gắn liền với thời thơ ấu của Tiêu Hoài.

“Hắn giấu mấy thứ này làm cái gì? Rõ ràng chỉ là đồ chơi bình thường, hắn khoá cẩn thận như vậy, làm người ta tưởng rằng hắn cất giấu bảo vật.”

“Mấy thứ này đối với ngươi và ta mà nói chỉ là đồ chơi nhỏ, nhưng đối với Hoài nhi khi đó mà nói, đều là bảo bối nha.”

Giọng điệu A Ngu trở nên nghiêm túc hơn: “Ngươi không biết, khi còn bé Hoài nhi rất hay bị người ta bắt nạt, phàm là hắn có được thứ gì, đều bị cướp đi, bị phá hoại. Mọi người đều nói hài tử ngây thơ vô tà, nhưng tiểu hài tử mới xấu xa nhất, những người đó đ.á.n.h hắn, vũ nhục hắn, dùng mọi thủ đoạn, Hoài nhi bị bọn họ bức đến sợ, liền nuôi dưỡng thành thói quen giấu đồ như vậy, cho dù là rời khỏi Tiêu phủ, thói quen đó vẫn không thay đổi, thứ hắn thích nhất định phải cẩn thận giấu đi mới yên tâm.”

Những thứ hắn thích nhất, đều phải cẩn thận giấu đi.

Không biết vì cái gì, lời này bỗng nhiên đ.â.m thẳng vào ngực ta, ta hình như hiểu được tại sao lúc trước hắn phải giam ta ở Tiêu phủ.

Hoá ra thói quen này đã được hình thành từ khi còn nhỏ.

44

Ta buông những thứ nhỏ bé kia xuống, cẩn thận cất kỹ, khoá lại, sau đó ngồi xuống bên giường A Ngu.

“Người nói người bắt nạt hắn, là Tiêu Vô Kỳ và Tiêu Ấu Lan phải không?”

Bà ấy có chút giật mình, hỏi: “Hoài nhi đã nói với ngươi những thứ này?”

Tất nhiên là vẫn chưa, ta chỉ muốn nói chuyện, gỡ bỏ nghi hoặc trong lòng. Ta thần sắc bất động gật đầu, “Nhắc qua mấy lần.”

“Hắn chịu nói với ngươi những thứ này, vậy chính là cực kỳ tín nhiệm ngươi.”

“Vậy sao? Ta và hắn thường xuyên tán gẫu một vài chuyện, ta còn cho rằng những thứ này cũng không phải là bí mật gì, có điều, thời điểm hắn nói ra những chuyện này ta cũng không dám tin tưởng. Còn có Tiêu phu nhân, làm sao có thể đối xử với hắn như vậy?”

A Ngu thở dài, “Đúng vậy, đều là máu thịt từ bụng nàng sinh ra, đều là do Hoài nhi mệnh khổ, không khiến nàng yêu thích. Nhưng mà lại có thể nói, mệnh nàng cũng khổ, nếu không phải lão gia mê luyến nữ sắc ngoại thất, Hoài nhi cũng sẽ không bị người ta cướp đi, nhận ngoại thất kia làm nương mấy năm, kết quả là lúc trở về phủ, không nhận mẫu thân, khiến nàng chán ghét.”

Thì ra còn có chuyện như vậy, ta gật đầu, “Nhưng dù sao cũng là mẫu tử ruột thịt, bà ta sao lại nỡ…?”

“Ngươi có lẽ không biết, Tiêu phu nhân trước kia không phải như vậy, nhưng từ sau khi lão gia làm ra chuyện hoang đường kia, cả người nàng đều thay đổi. Năm Hoài nhi bốn tuổi, lão gia và ngoại thất kia cùng gặp nạn, hắn được đón về phủ, nhưng hắn không nhận ra Tiêu phu nhân, cũng không chịu gọi nàng là mẫu thân, nàng liền điên lên đ.á.n.h hắn, nàng càng như vậy, Hoài nhi lại càng sợ nàng, càng không chịu nhận, cuối cùng sinh ra chán ghét. Tiêu phu nhân coi như không có đứa trẻ này, không quan tâm đến hắn, cho dù gặp cũng chỉ đều nhăn mặt. Cái gọi là trên làm dưới theo, bởi vì nàng làm như vậy, nên những người trong phủ, bao gồm cả đại thiếu gia và tam tiểu thư cũng học cách nhăn mặt, Tiêu phu nhân mặc kệ, bọn họ cũng trở nên xấu xa hơn.”

Thì ra là như vậy, đây là do chuyện năm đó mà thành, Tiêu Hoài thật sự vừa đáng hận vừa đáng thương.

“Chẳng trách, may mắn là sau này hắn gặp được người, bằng không, một mình ở Tiêu gia, sợ là sẽ bị người ta bắt nạt đến c.h.ế.t, ta thường xuyên nghe hắn nhắc tới người, còn có Tiền cô cô, có thể thấy được trong lòng hắn vẫn luôn nhớ nhung hai người.”

A Ngu lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, một hồi lâu mới nói: “Hoài nhi mệnh khổ, lúc nhỏ chưa từng nhìn qua sắc mặt tốt nào, ta và Tiền cô cô cũng là thương hại hắn, mới dùng mọi cách đối tốt với hắn hơn một chút. Con người hắn cũng trọng tình nghĩa, phàm là ai đối xử tốt với hắn một chút, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng cả đời.”

Nói xong những lời này, bà ấy bỗng nhiên dùng bàn tay gầy gò bắt lấy tay ta, nói: “Cô nương, ta luôn cảm thấy đại hạn của mình sắp tới, sống không được mấy ngày, đời này ta không thành thân, không con không cái, cha nương mất sớm, sớm không có gì vướng bận, điều duy nhất không bỏ được chính là Hoài nhi, ta chỉ sợ sau khi ta c.h.ế.t sẽ không còn ai quan tâm hắn, thương xót hắn, Hoài nhi không có nhiều bằng hữu, về sau ngươi vẫn đối xử tốt với hắn như vậy được không? Hắn trông có vẻ không quan tâm cái gì, nhưng trong lòng hi vọng có người chăm sóc hắn, nhường nhịn hắn, sau này ngươi hãy quan tâm hắn nhiều hơn, được không?”

Ta cứng đờ, ánh mắt hơi né tránh, chỉ nói: “Người yên tâm đi, hắn hiện giờ đã trưởng thành rồi, sao lại cần người chăm sóc chứ?”

Nghe vậy, A Ngu buông ta ra, lại khóc lên: “Hoài nhi hắn, cho tới bây giờ chưa từng lớn lên, lúc Tiền cô cô c.h.ế.t hắn khóc rất thương tâm, ta rất sợ, ngay cả ta cũng c.h.ế.t, hắn phải làm sao?”

“Người đừng khóc, sao lại nói đến c.h.ế.t với không c.h.ế.t, nói không chừng bệnh này của người qua hai ngày là khỏi rồi!”

Ta an ủi, nhưng A Ngu đã không thể khống chế cảm xúc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khô héo, khiến người nhìn quặn thắt trong lòng.

Bởi vì tiếng có chút lớn, nha hoàn chờ bên ngoài mở cửa, thò đầu vào hỏi đã xảy ra chuyện gì, ta đành phải đứng dậy đem A Ngu giao cho nàng chăm sóc, đứng một lát, thấy bà ấy bình tĩnh một chút mới rời đi.

Mưa đến buổi chiều mới dừng lại, ta và A Ngu nói chuyện quên thời gian, quản sự đã sắp xếp tất cả mọi việc thoả đáng, có lẽ cũng không trông cậy vào việc ta có thể làm tốt.

“Chúng ta trở về đi.”

“Hay là ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Nhìn ngày hôm nay, cũng không biết đi đến nửa đường lại mưa hay không.”

"Vậy ngày mai trời mưa thì sao? Chúng ta cũng không thể ở đây được.”

Ta từ chối lòng tốt của họ, khăng khăng muốn đi.

Mặt đất mới mưa trơn trượt lầy lội, rất khó đi, xe ngựa đi được nửa đường, bỗng nhiên nghiêng một chút, rốt cuộc không đi được nữa.

Ta nhảy xuống để xem, hoá ra là bị mắc kẹt trong bùn.

“Không sao, chúng ta cùng nhau đẩy lên.”

“Ai da, đừng, đại thiếu phu nhân, người cứ đứng sang một bên đi, đừng động tay.”

“Cái này có là gì, nhiều người thêm nhiều sức.”

Ta xắn tay áo lên giẫm vào trong bùn, cùng nha hoàn, quản sự đẩy xe, xe ngựa lún rất sâu, thế nào cũng không đẩy được, ngựa cũng mệt mỏi, ra sức kéo, mấy người bọn ta dùng sức cả nửa ngày cũng không thể đẩy lên.

Ầm ầm một tiếng, trên trời lại bắt đầu mưa, đoàn người bọn ta đều ướt đẫm, quản sự cho vào trong xe tránh mưa, nhưng xe nghiêng, nói không chừng lát nữa sẽ ngã xuống, mấy người bọn ta đành phải tăng cường đẩy xe.

Nếu không đẩy được thì trời sẽ tối mất.

Trong lúc tuyệt vọng, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, ta vòng ra phía trước nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Vô Kỳ từ trong màn mưa, hắn mặc thường phục, đang mang theo vài người chạy tới.

“Tước nhi!” Hắn xuống ngựa, cởi áo choàng ra giúp ta đỡ mưa, sau đó ra lệnh cho những người khác xuống ngựa, dùng ngựa kéo xe ra ngoài.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta vừa mới về nhà, mẫu thân liền sai người tới, nói ngươi ở trong thôn trang, trời mưa đường trơn trượt sợ không dễ đi, bảo ta tới đón ngươi!”

“Mau lên xe đi!”

“Được!”

Tiêu Vô Kỳ kéo ta lên xe, tiếng mưa quá lớn, ta và hắn không thể không lớn tiếng hét lên.

Xe ngựa lại chuyển động, ta ngồi vững, mới nhận ra mình rất lạnh, ta co rúm lại, thân thể càng ngày càng cứng đờ, cả người đều tê dại.

“Ngươi lạnh sao?” Hắn hơi ngập ngừng, sau đó tiến sát lại ôm chặt lấy ta, tuy rằng hắn cũng bị dính mưa, nhưng trên người ngược lại còn rất ấm áp.

Ta nghiến răng muốn đẩy hắn ra, hắn liền ôm chặt hơn, nói: “Đã là lúc nào rồi, ngươi còn kiêng dè cái gì? Coi như ta là lò sưởi đi, đừng khiến bản thân xảy ra chuyện, trong bụng ngươi còn có một hài tử.”

Ta tuy rằng vẫn không muốn để cho hắn ôm, nhưng đã bị lạnh đến nỗi đầu óc cũng không thể xoay chuyển, tham luyến sự ấm áp trên người hắn, liền thuận theo, không giãy giụa mà co rúm lại trong lòng hắn.

Sau khi về biệt viện, hắn lập tức phân phó hạ nhân đun nước ấm đến hầu hạ ta tắm rửa thay y phục, dù là như vậy, ta vẫn không thể thoát khỏi phong hàn.

Tiêu Vô Kỳ một mực trông chừng bên cạnh, buổi tối lúc ngủ cũng rất gần, ta muốn bò vào trong lại bị hắn bắt lấy, hắn ở bên tai hạ mình nói: “Ngươi đừng cử động lung tung, để ta dựa vào ngươi, cũng tiện để biết ngươi có sốt hay không, suy nghĩ cho đứa nhỏ đi, ta đã từng gặp người bị sảy thai vì sốt.”

Ta sốt đến hồ đồ, tuy rằng cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng lý trí còn lại vẫn nói cho ta rằng mau tránh xa một chút, vì thế lại giống như con sâu bò vào bên trong, dán lấy tường mà ngủ.

Hắn liền theo sát, vẫn dựa vào ta, lần này ta không còn đường lui, chỉ có thể mơ mơ màng màng ngủ như vậy.

Buổi sáng khi tỉnh lại, Tiêu Vô Kỳ đã sớm đi thượng triều, ta đã giảm sốt, chỉ là trên người còn mệt mỏi, hơi ho khan.

Bởi vì thân thể bị bệnh, ta ở biệt viện nghỉ ngơi hai ngày, tin tức ta bị bệnh không biết truyền ra ngoài như thế nào, Cố Nguyên Bùi còn cố ý đến thăm ta, sợ Tiêu Vô Kỳ không cho hắn vào, liền làm bộ mang theo hai con ngỗng lớn đến bồi bổ thân thể cho ta.

Ngày thứ ba, ta đã đỡ hơn nhiều, liền giống như trước kia chuẩn bị đi Tiêu phủ, trước khi ra cửa, Tiêu Vô Kỳ tiễn ta, ánh mắt nhìn thẳng, ta hỏi hắn: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Hắn cười, “Ta đang nghĩ, nếu chúng ta cả đời như vậy hình như cũng không tệ lắm, lúc ta ra cửa thì ngươi tiễn ta, lúc ngươi ra cửa thì ta tiễn ngươi, mặc kệ lúc nào, phía sau luôn có một người, nhìn ngươi rời đi, chờ ngươi trở về.”

Lời nói không đầu không đuôi này làm ta cứng đờ, ta không đáp lại hắn, quay đầu liền lên xe ngựa.

Nha hoàn ở bên cạnh ta hi hi cười trộm, nói người và đại thiếu gia tình cảm thật tốt.

Ta ngồi trên xe ngựa thất thần, nghiêm túc nghĩ lại lời nói của Tiêu Vô Kỳ, lại nhớ lại ánh mắt của hắn, không có sơ hở gì, chẳng lẽ hắn muốn làm phu thê với ta thật sao?

Kỳ thật cũng rất tốt, tốt thì tốt, nhưng trong lòng ta luôn trống rỗng, có thể là, người phía sau trong lòng ta kỳ vọng cũng không phải là hắn.

Ta tới Tiêu phủ, có lẽ vì hại ta bị bệnh sau khi dầm mưa, Tiêu phu nhân có chút áy náy, không làm khó ta.

Ngày xuân phải làm xiêm y mới, trong phủ tính toán đem vải vóc năm ngoái thu vào, chọn ra một ít chia cho mọi người, toàn phủ trên dưới mỗi người đều có phần, ở khố phòng bên kia vây quanh mười mấy nha hoàn bà tử líu ríu chọn vải vóc, nam đinh bên kia thì vắng vẻ hơn rất nhiều, vốn nhu cầu cũng ít, bọn họ căn bản không cần chọn.

Chờ các nàng đều chọn xong, ta mới nhớ tới hỏi một câu: “Thôn trang có cần đưa không?”

Hỏi xong lời này, đám đông ồn ào bỗng an tĩnh lại, quản sự tiến lại gần nói: “Trong thôn trang chờ qua vài ngày nữa rồi nói sau, mấy ngày nay đang làm tang sự.”

“Tang sự?”

“A Ngu cô cô đã c.h.ế.t, người còn không biết sao? Buổi tối sau hôm người đi bà ấy liền… Bà ấy cũng là người già, cũng không có thân thích hậu nhân, hậu sự thì do người trong phủ xử lý, nhưng mà chuyện này không cần người lo lắng, trong thôn tự nhiên có người lo liệu cho bà ấy.”

Nghe xong lời này ta sững sờ hồi lâu, A Ngu thật sự đã c.h.ế.t, ta đi cũng trùng hợp, trễ một hai ngày, liền không thể nói lời nào nữa.

Ta thở dài, gật đầu rồi không nói gì nữa, chỉ là không hiểu sao lại nghĩ đến Tiêu Hoài, người duy nhất quan tâm hắn còn sót lại trên đời này cũng đi rồi, hắn hiện tại có lẽ rất buồn.

Suy nghĩ một lát lại cảm thấy dư thừa, hắn như vậy nhưng lại xem thường mạng người, nên nếm thử mùi vị đau đớn khi mất đi tình yêu thương, ta thương hại hắn, nhưng không ai thương ta, không ai thương Vân Thường và Hoa Sinh.

Khi mọi người sắp giải tán, có người nói: “Phòng kia của nhị thiếu phu nhân hình như không có người tới.”

Ta nhìn trên bàn, quả nhiên còn lại bảy tám tấm vải, Chung Vãn Ngọc dùng đồ không giống hạ nhân, tất nhiên phần còn lại đều là để cho nha hoàn trong viện của nàng ta, ta phất tay, “Chúng ta ôm qua cho các nàng đi.”

Ta nhàn rỗi không có việc gì, cũng tiện tay ôm một tấm vải đi theo các nha hoàn tới thiên viện, có điều ta không muốn gặp phải Chung Vãn Ngọc, vì thế lúc đến cửa liền giao cho người khác, ta không đi vào.

Ta đứng ở dưới bóng cây chờ, các nha hoàn đi vào có chút lâu, ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm ầm ĩ, không biết các nàng có phải đang tán gẫu với nhau hay không, ta đang buồn bực, cành khô phía sau bỗng nhiên vang lên răng rắc như bị ai giẫm lên, vừa quay đầu lại, một thân ảnh liền mạnh mẽ nhào tới ta.

“Buông ra!” Ta bị ngã xuống đất, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại thì phát hiện người đó là Chung Vãn Ngọc, sắc mặt nàng ta tái nhợt dữ tợn, cực kỳ doạ người.

“G.i.ế.t ngươi! G.i.ế.t ngươi!”

Nàng ta hình như điên rồi, lặp đi lặp lại chỉ có một câu nói như vậy, sức lực của nữ nhân điên thật sự rất lớn, ta bị nàng ta bóp cổ, ngay cả kêu cứu cũng không kêu được.

“Buông... ra...” Ta dùng sức bẻ tay nàng ta, đầu gối cũng từng chút từng chút đụng vào nàng ta, nàng ta lại giống như không biết đau, sức lực toàn thân đều ở trên tay, trong miệng vẫn lẩm bẩm: “G.i.ế.t ngươi, g.i.ế.t ngươi.”

Các nha hoàn vẫn không đi ra, ta dần dần không còn sức lực, lúc sắp c.h.ết đến nơi, một bàn tay bỗng nhiên che miệng mũi Chung Vãn Ngọc từ phía sau, nàng ta không thở nổi, buông lỏng tay, lúc này ta mới được hít vào một hơi.

Đang thở hổn hển thì phát hiện người tới là Tiêu Hoài, hắn nắm lấy Chung Vãn Ngọc ném mạnh lên thân cây, nàng ta bị đụng đến suýt tắt thở, cắm mặt xuống đất, ngón tay cắm vào trong bùn.

“Tước nhi, nàng không sao chứ?” Hắn vội vàng ngồi xổm xuống đỡ ta dậy, không ngừng vỗ lưng ta giúp ta hít thở.

Ta giương mắt lên, đã thấy mắt hắn đầy tơ máu đỏ, có lẽ là vì chuyện của A Ngu.

Chung Vãn Ngọc bình tĩnh lại, lại nhào về phía bọn ta, Tiêu Hoài dùng một tay khống chế nàng ta, hung tợn bóp cổ nàng ta, giống như một giây sau sẽ bẻ gãy.

Ta vội vàng giữ chặt hắn, “Đừng! Đừng g.i.ế.t nàng ta!”

Hắn quay đầu lại nói: “Nàng ta vừa rồi muốn g.i.ế.t nàng.”

“Nàng ta đã điên điên khùng khùng đủ đáng thương rồi, cần gì phải động đến tính mạng nàng ta?”

Trong lúc nói chuyện, các nha hoàn trong thiên viện đều đi ra, đi cùng với nha hoàn của Chung Vãn Ngọc, quả nhiên là mới tán gẫu một hồi, lúc này đi ra còn giống như muốn tìm người bình luận. Lúc nhìn thấy bọn ta, tất cả đều sửng sốt, sau đó vội vàng chạy tới.

Tiêu Hoài vứt Chung Vãn Ngọc ra, hỏi: “Các ngươi trông coi kiểu gì vậy?”

Bọn nha hoàn run rẩy, vừa vội vàng bắt lấy Chung Vãn Ngọc, vừa giải thích: “Mấy ngày nay bệnh điên của nhị thiếu phu nhân càng ngày càng nặng, luôn lén chạy ra ngoài, thấy người liền muốn bóp c.h.ế.t, hôm qua mới trói lại, cũng không biết vừa rồi đã chạy ra thế nào.”

Tiêu Hoài nhìn lướt qua nàng ta một cái, nói: “Kéo về trông cho cẩn thận, lại xảy ra loại chuyện này, các ngươi đừng nghĩ đến việc sẽ được ra khỏi thiên viện nữa.”

“Vâng!”

Những người đó vội vàng đáp ứng, vội vàng nắm lấy Chung Vãn Ngọc trở về viện, những người khác thấy thế, đều khẩn trương nói “Có việc có việc”, ai nấy đều nhanh chóng chạy đi.

Ta đứng như vậy có chút không được tự nhiên, liền hỏi hắn: “Ngươi định làm gì với Chung Vãn Ngọc? Cũng không thể nhốt lại mãi như vậy chứ?”

“Vài ngày nữa ta và nàng ta sẽ hoà ly, đưa nàng ta về nương gia.” Hắn nhìn ta một chút, do dự đưa tay chạm vào cổ đã bị bóp đỏ của ta, “Nàng sao rồi? Có đau không?”

“Không đau.” Ta vội vàng lùi một bước, tay hắn cứng đờ giữa không trung, không chút khó khăn thu hồi trở về, hắn vốn bởi vì chuyện của A Ngu mà tâm trạng rối bời, lúc này bị ta né tránh, ánh mắt liền có vẻ càng ủ dột.

“Nghe nói mấy ngày trước nàng sinh bệnh, đã đỡ hơn chưa?” Không biết nghĩ thế nào, hắn bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ta cảm thấy có chút bối rối.

“Ừm, hắn đối xử với nàng có tốt không?” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chất chứa tâm tình nhàn nhạt, giấu giếm chút khổ tâm không thể nói ra.

“Rất tốt.” Ta đã không có cách nào tiếp tục nói chuyện với hắn, vội vàng nói, “Ta còn có việc, đi trước đây.”

Không đợi hắn đáp lại, liền vội vội vàng vàng rời đi, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn một cái, hắn vẫn nhìn ta, ánh mắt có chút suy sụp, giống như là bị ủy khuất.

Trái tim ta run lên, nhớ tới lời A Ngu nói, nói hắn trọng tình nghĩa, nếu ai quan tâm đến hắn, hắn liền nhớ kỹ cả đời. Ta cũng nhớ tới lời hắn từng nói, hắn nói: “Nàng đã hứa sau này nàng sẽ chăm sóc ta, sao nàng lại nói mà không giữ lời?”

Hiện giờ người thân cận nhất của hắn đã c.h.ế.t, nhưng không có ai hỏi một câu, không có ai hỏi hắn có khó chịu hay không.

Ta đi tới đi lui, đá trúng một hòn đá, mũi chân đau đớn, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, Hồ Tước ơi Hồ Tước, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại thương hại hắn chứ? Hắn đã g.i.ế.t Vân Thường, ngươi phải báo thù cho nàng!

Thân thể ta đều run rẩy, nước mắt có chút không kìm được, không cáo từ Tiêu phu nhân, một mình hoang mang chạy ra khỏi phủ, muốn đổi gió, muốn từ từ trở về.

Ta ra khỏi Tiêu phủ, khi tới đường lớn, xa xa đã nhìn thấy Cố Nguyên Bùi, tay hắn xách hai con ngỗng lớn, buồn bực đi về phía trước, xem ra là muốn đến biệt viện của Tiêu Vô Kỳ.

Lần trước mang hai con ngỗng lớn đến còn chưa ăn, Tiêu Vô Kỳ vốn định thịt để hầm cho ta, không ngờ lại bị ngỗng lớn đuổi theo cắn nửa ngày, cũng không biết Cố Nguyên Bùi lấy từ đâu ra con ngỗng hung dữ như vậy.

“Nguyên Bùi! Nguyên Bùi!”

Ta đuổi theo kêu với theo vài tiếng hắn mới dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn một chút, vừa mừng vừa sợ, “Tước nhi! Sao tỷ lại ở đây? Ta vừa hay muốn tới tìm tỷ!”

Con ngỗng lớn trong hai tay cùng nhau giãy lên, hắn vội vàng nắm chặt, nói: “Ngỗng này thế nào? Lần trước tỷ có ăn không? Cha ta nói, đại ngỗng này võ công cao cường, một thân cơ bắp, nhất định rất ngon.”

Quả thật võ công cao cường, Tiêu Vô Kỳ cũng đ.á.n.h không lại.

Ta nhìn hắn một chút, buồn bực nói: “Nguyên Bùi, Thiên Hương Các đóng cửa rồi sao? Nhà đệ chuyển sang nuôi ngỗng?”

“Không phải, đây là Nhược Nhược nuôi, nàng nuôi rất nhiều, lấy một hai con nàng không phát hiện đâu.”

Nói xong, cách đó không xa cửa sổ lầu hai Thiên Hương Các mở ra, Nhược Nhược bám thành cửa sổ mắng: “Cố Nguyên Bùi! Đồ khốn kiếp! Ngươi lại trộm ngỗng của ta!”

Dưới sự thúc giục của ta, Cố Nguyên Bùi cuối cùng cũng trả ngỗng cho Nhược Nhược.

“Để ta đưa tỷ trở về.” Sau khi ra khỏi Thiên Hương Các, Cố Nguyên Bùi đi theo, muốn đưa ta về nhà.

“Đúng rồi, hôm nay sao tỷ chỉ có một mình? Trước kia đều thấy tỷ đi với cả đám người vây quanh.”

“Ta... muốn ở một mình một chút.”

Ta nhớ tới Tiêu Hoài, thần sắc khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, Cố Nguyên Bùi nhìn trái nhìn phải, do dự hỏi ta: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trông tỷ thật kỳ lạ.”

“Không có, chỉ là mệt mỏi, nằm mấy ngày, đột nhiên lại trở về Tiêu phủ làm việc, có chút không thích ứng được.”

“Ha, thì ra là như vậy, mệt mỏi thì nghỉ ngơi thật tốt. Hay là thế này đi, ta cùng tỷ trở về bắt con ngỗng lớn lần trước hầm, ta nói cho tỷ biết, thừa dịp Nhược Nhược không nhớ tới hai con kia, chúng ta phải ăn nhanh, không thì nàng nhớ ra sẽ không ăn được mất!”

“Nào có như vậy? Nguyên Bùi, sao đệ lúc nào cũng khi dễ Nhược Nhược vậy?”

“Ta khi dễ nàng? Rốt cuộc là ai khi dễ ai chứ?”

Ta và hắn nói chuyện, cánh tay lại bỗng nhiên bị người đụng một cái, ta theo bản năng quay đầu, mới phát hiện là khất cái, đang cầm chiếc bát mẻ lấy lòng cười nói: “Phu nhân, cho chút tiền đi?”

“Muốn tiền thì xin tiền, sao ngươi lại còn đụng người?” Cố Nguyên Bùi có chút tức giận, ta ngăn hắn lại, móc ra từ trong ngực mấy đồng tiền đến ném vào trong bát tên khất cái.

Lại không ngờ tên khất cái kia lại không đi, ngược lại chậc một tiếng, nhìn bát nói: “Sao lại chỉ có như vậy?”

Ta chưa bao giờ gặp một tên khất cái nào đòi hỏi như vậy, sau đó ta bật cười, hỏi hắn: “Sao nào? Ngươi còn muốn bao nhiêu đây?”

Tên khất cái kia thu lại bát, từ mái tóc bết bát bẩn thỉu lộ ra một đôi mắt tham lam, nói: “Bằng hữu của ta đã nói, nếu ta tới tìm phu nhân, ít nhất cũng phải có ngàn lượng bạc.”

Ta ngây ngẩn cả người, thấp giọng: “Bằng hữu của ngươi là ai? Vì sao lại để ngươi tới tìm ta?”

“Phu nhân đi theo ta đến liền biết.”

Hắn không nói gì nữa, đi về phía trước hai bước, sợ ta không theo kịp, lại lén lút quay đầu lại cười với ta.

Cố Nguyên Bùi có chút nghi ngờ, “Tước nhi, khất cái này thật kỳ quái, chúng ta thật sự phải đi theo sao?”

Ta do dự một lát, trong lòng kỳ lạ, nhưng luôn cảm thấy nếu không đi chỉ sợ sẽ bỏ qua một chuyện rất quan trọng, vì thế liền cất bước đi theo, “Ta phải đi xem một chút.”

“Ta đi cùng tỷ!”

Khất cái đi phía trước, quẹo rẽ bảy tám con ngõ, càng ngày càng hẻo lánh, trong lòng ta cũng ngày càng bất an.

Rốt cục cũng ra khỏi ngõ nhỏ, đến một nơi chật hẹp bừa bộn, tất cả gian phòng đều rách nát thấp bé, trên mặt đất ngẫu nhiên nằm một hai người, quần áo cũng cũ nát dơ bẩn, có lẽ đều là lưu dân khất cái.

“Này, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu?” Ta hỏi.

Tên khất cái kia vội vàng cười nói: “Đến rồi!” Nói xong lại đi thêm hai bước, đến bên cạnh một cái lều cỏ, một cước đá văng cái cửa có cũng như không.

Một trận mùi hôi thối ập tới, ta và Cố Nguyên Bùi đều vội vàng che miệng mũi, đợi khất cái kia đi vào, bọn ta mới miễn cưỡng thò vào nửa người xem xét.

Bên trong rất nhỏ, trên mặt đất trải đầy lông gà vịt và rơm rạ không biết nhặt từ đâu, ở góc, một người đắp một chiếc chăn bông rách vô cùng bắt mắt, đầu tóc rối bời, bị lông gà che khuất dung mạo, ta nhìn không rõ lắm, mơ hồ đến gần một chút.

Người trên mặt đất kia bỗng nhiên mở to mắt, yếu ớt gọi: “Tước nhi tỷ tỷ.”

Ta cứng đờ, thanh âm này có chút khàn khàn, nhưng lại rất quen thuộc, chẳng lẽ là A Phù?

“Tỷ rốt cục cũng tới.” Nàng nằm trong góc hôi thối, nhìn ta bất động.

Ta nhìn nàng hồi lâu, cho đến khi một cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc phủ trên khuôn mặt của nàng, ta cuối cùng tin người ở trước mắt thực sự là A Phù.

“Ngươi sao lại biến thành như vậy? Tiêu Vô Kỳ không phải đã đưa ngươi rời khỏi kinh thành rồi sao?”

“Hắn lừa ta, hắn lừa ta!” Nàng khóc lên, nước mắt chảy ròng ròng, trên khuôn mặt bẩn thỉu chảy ra từng vệt trắng.

“Sau khi hắn lợi dụng ta hãm hại Tiêu Hoài, đẩy ta từ trên nóc nhà xuống, chặt đứt tay chân ta, hắn cho rằng ta đã c.h.ế.t, liền gọi người đến trói đá lên người ta, để ta chìm xuống ao, nhưng hắn không nghĩ tới ta vẫn chưa c.h.ế.t, ta vẫn còn sống!”

Lúc nàng nói đến đây, tên khất cái bỗng nhiên tiến lại gần, cười hì hì nói: “Là ta đã cứu nàng, ta nghe thấy có người rơi xuống nước, tiến lại gần liền thấy trong nước đang sủi bọt, không nghĩ được gì liền nhảy xuống vớt nàng lên.”

Hắn bưng vẻ mặt cầu công, sợ ta không biết là hắn cứu A Phù.

Cố Nguyên Bùi giống như ta, cả kinh nói không nên lời, một hồi lâu sau, mới vọt tới trước người nàng chất vấn: “Ngươi nói cái gì? Sư phụ làm sao có thể làm chuyện như vậy?”

A Phù nhìn hắn, nghẹn lại nói: “Nếu các ngươi không tin, có thể lật chăn bông lên, nhìn xem ta bây giờ như thế nào.”

Cố Nguyên Bùi do dự một lát, khom lưng đem chăn bông nhấc lên, mùi hôi thối càng nồng đậm, dưới lớp vải rách che đậy, tứ chi của A Phù thối đến đen nhánh chảy mủ, cả người nàng trông rất quỷ dị, khiến cho ai nhìn thấy đều phát sợ, Cố Nguyên Bùi chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức buông chăn bông xuống, ghê tởm lui vài bước.

“Ngươi có thấy không? Ta cần gì phải lừa gạt các ngươi?” Nàng nhắm mắt lại, nhưng nước mắt chảy dài hơn.

Ta khựng lại một lúc lâu trước khi xua đi cảnh tượng ghê tởm ra khỏi đầu, chịu đựng sự buồn nôn hỏi nàng: “Ngươi tìm ta làm gì? A Phù, lúc ngươi dẫn ta đến trước mặt Tiêu Ấu Lan, chẳng lẽ không nghĩ tới ta cũng có khả năng biến thành bộ dạng hiện tại của ngươi sao?”

“Ta xin lỗi, ta sai rồi, nhưng ta không muốn c.h.ế.t! Ta thực sự không muốn c.h.ế.t! Không ai có thể giúp ta, ngoại trừ tỷ, ngoại trừ tỷ, ta thật sự không nghĩ tới còn có ai có thể cứu ta!”

“Sớm biết có hôm nay, lúc trước ngươi cần gì phải làm những chuyện kia?”

Nàng suy sụp khóc, “Tiêu Vô Kỳ lừa ta! Hắn lừa ta! Hắn nói chỉ cần có thể làm cho tỷ hận Tiêu Hoài, hắn liền cưới ta, đều là giả! Ta giúp hắn g.i.ế.t Vân Thường, còn giúp hắn hãm hại Tiêu Hoài, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm, bọn họ vốn đều tín nhiệm ta như vậy, ta lại vì một súc sinh mà phản bội bọn họ...”

Trong đầu ta nổ tung, nàng nói cái gì? Nàng đã g.i.ế.t Vân Thường?

Thân thể trong chăn bông run lên, tên khất cái vội vàng ngồi xổm xuống đè nàng lại, sợ nàng cứ như vậy khóc đến c.h.ế.t.

Nàng nói rất nhiều, ta lại chỉ nghe thấy một câu, nàng giúp hắn g.i.ế.t Vân Thường.

Ta nhào đến trước mặt nàng, nắm lấy cổ áo nàng, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói ngươi giúp hắn g.i.ế.t Vân Thường, lời này có ý gì? Vân Thường rốt cuộc c.h.ế.t như thế nào?!”

Nàng ho khan kịch liệt, bị ta lắc đến nói không nên lời, Cố Nguyên Bùi vội vàng ngồi xổm xuống mở tay ta ra, “Tước nhi, tỷ bình tĩnh một chút!”

Ta không tỉnh táo lại được, ngực giống như bị đè bẹp không thở nổi, nghẹn đến mức nước mắt rơi xuống.

A Phù thở hổn hển, vẫn nức nở, miệng lưỡi nói không rõ ràng: “Hắn... Hắn vì khiêu khích tỷ và Tiêu Hoài, hại Vân Thường, Vân Thường vốn sẽ không bị đóng băng mà c.h.ế.t, là Tiêu Vô Kỳ hạ độc, để cho nàng c.h.ết giống như bị đông c.h.ế.t... Tước nhi tỷ tỷ, ta thật sự rất hối hận…”

Là Tiêu Vô Kỳ g.i.ế.t Vân Thường, đúng là hắn.

Ta không còn sức lực, nếu không có Cố Nguyên Bùi đỡ, ta gần như đã đứng không vững.

Ta vẫn coi Tiêu Hoài là đối tượng báo thù, ta hận hắn lâu như vậy, nhưng hung thủ g.i.ế.t người thật sự lại xuất hiện trong thân phận là vị cứu tinh, hắn lại ngụy trang săn sóc ôn nhu lừa gạt ta lâu như vậy.

Ta để Cố Nguyên Bùi đỡ từ từ ngồi xuống mặt đất, ai cũng không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng khóc của A Phù, từ tiếng khóc lớn đến tiếng nức nở đứt quãng.

Ta đã ngồi thật lâu, cuối cùng cũng tiêu hoá được sự thật này.

“Cho nên, toàn bộ đều là do các ngươi làm, các ngươi vẫn luôn lừa ta.”

A Phù thiếu chút nữa lại khóc lên, “Tước nhi tỷ tỷ, ta cũng không muốn, ta cũng là bị hắn lừa.”

Ta trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi nàng: “Vậy chuyện của Tiêu Ấu Lan thì sao, chuyện gì đã xảy ra?”

“Tiêu Vô Kỳ vốn định để ta đưa tỷ đến chỗ của Tiêu Ấu Lan, để Tiêu Hoài g.i.ế.t Tiêu Ấu Lan, không ngờ tỷ lại bị giấu đi, lúc bọn ta tìm đi, tỷ đã tự thoát thân, Tiêu Vô Kỳ đi xuống tầng hầm, khi đó Tiêu Ấu Lan còn sống, nhưng hắn không cứu nàng ta, mà lại cho nàng ta uống thuốc độc, chuyện sau đó tỷ đều biết."

Thì ra là như vậy, Tiêu Vô Kỳ vì vu khống Tiêu Hoài, ngay cả muội muội ruột của mình cũng có thể xuống tay, ghê tởm, quá ghê tởm.

“Tước nhi tỷ tỷ, cái gì ta cũng nói, tỷ cứu ta có được không? Ta không muốn c.h.ế.t, cầu xin tỷ!”

Ta đứng lên, nhìn xuống nàng đang tàn bại, A Phù cũng là đồng loã g.i.ế.t Vân Thường, nàng đáng c.h.ế.t, nhưng hiện giờ nàng đã thành thế này, theo ta thấy, cái giá này đã đủ lớn rồi, nàng muốn sống, ta sẽ để cho nàng sống, để cho nàng nhìn xem, rốt cuộc là c.h.ế.t sạch sẽ, hay là còn sống càng thống khổ.

Một lúc lâu sau, ta lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng từ trong ngực, đưa cho tên khất cái.

Hắn đang định nhận lấy, ta lại lập tức thu về.

Tên khất cái vội vàng nói: “Phu nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, ta biết ngoại trừ phu nhân ra, ta đi tìm bất luận kẻ nào cũng là c.h.ế.t, cái gì cũng không cứu được, ta đều hiểu!”

Vì thế ta đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, “Đây là tiền đặt cọc, ngươi nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay đưa A Phù ra khỏi thành, tìm một chỗ chăm sóc cho nàng, sau khi dàn xếp xong, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền.”

Khất cái thiên ân vạn tạ tiếp nhận, “Ta bỏ nàng vào trong thùng nước đưa ra ngoài, ai cũng sẽ không phát hiện, ta kéo nàng trở về như vậy, phu nhân yên tâm đi!”

Ta dặn dò hắn vài câu, nhìn A Phù một chút, lúc này mới cùng Cố Nguyên Bùi rời đi.

Dọc theo đường đi bọn ta đều im lặng, đi hồi lâu, hắn chạy tới bắt lấy ta đang bước nhanh, hỏi: “Tước nhi, tỷ định làm gì?”

Ta sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Nguyên Bùi, đệ lo lắng cái gì? Đệ sợ ta sẽ đi tìm Tiêu Vô Kỳ liều mạng sao?”

Hắn nhìn ta, mặt lộ vẻ khó xử, “Tỷ thật sự tin sư phụ sẽ làm chuyện như vậy sao? Tỷ nói A Phù có khả năng lừa gạt chúng ta hay không?”

Ta yên lặng đi về phía trước vài bước, suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu lại hỏi hắn: “Nguyên Bùi, hắn đã lừa gạt đệ sao?”

Hắn dừng lại, không thể nói ra lời, nhìn bộ dáng này, Tiêu Vô Kỳ lừa gạt hắn cũng không chỉ một lần hai lần.

“Ta sẽ không tìm hắn liều mạng, ta không có năng lực kia, chậm rãi đi, từ từ quan sát, sẽ có cách.”

“Được!” Cố Nguyên Bùi vội vàng nói.

Lúc sắp đi tới biệt viện, vừa vặn đụng phải mấy nha hoàn và sai vặt, lúc nhìn thấy ta đều sửng sốt một chút, “Phu nhân, không phải người còn đang bắt ngỗng sao?”

“Hả?”

Một nha hoàn giải thích: “Sau khi bọn ta trở về tìm không được người, liền tới Thiên Hương Các, vị Nhược Nhược cô nương kia nói người đang bắt ngỗng, bảo bọn ta trở về trước.”

Thì ra là Nhược Nhược như giúp ta giải vây, ta bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói: “Sau khi làm xong, còn phải trở về đem hai con trong nhà đưa về cho người ta, ta còn tìm người đến bắt, đến đây Nguyên Bùi.”

Cố Nguyên Bùi nhìn ta một cái, vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa lải nhải: “Đều nói đã cho tỷ rồi, mà nhất định muốn ta bắt về, tỷ nói cái này...”

Lúc bọn ta đi vào bắt ngỗng, Tiêu Vô Kỳ cũng hạ triều trở về, ta sợ khiến hắn nhìn ra điểm bất thường, cũng không dám cùng hắn nói chuyện, vẫn một mạch bắt ngỗng.

Mãi đến khi toàn thân đổ mồ hôi, nhìn Cố Nguyên Bùi xách hai con ngỗng rời đi.

“Sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải lại mệt nữa hay không?” Tiêu Vô Kỳ nhìn Cố Nguyên Bùi đi xa, quan tâm một câu.

“Ừm, hôm nay làm rất nhiều việc.”

Ta vừa nói, vừa giương mắt nhìn hắn, vẫn là bộ dạng thân thiết kia, trước kia ta còn cảm thấy ấm lòng, hiện giờ chỉ có ghê tởm.

“Nhìn ra rồi.” Hắn cười cười, đưa tay lấy lông ngỗng trên đầu ta, cầm trong tay nhìn một chút, bỗng nhiên nói, “Trong viện đọc sách của ta cũng đã nở hai đoá hoa, cảnh sắc ngoài thành hẳn là đã đẹp hơn, hai ngày nữa hưu mộc, ta đưa ngươi đi ra ngoài đạp thanh có được không?”

*Hưu mộc: Nghỉ phép.

“Được.“

Ta không cự tuyệt, hắn nếu có ý muốn thân cận với ta, vậy ta liền để hắn toại ý, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Tiêu Vô Kỳ bận rộn hai ngày, ngày đầu tiên hưu mộc liền đưa ta đi Mộc Lan Trì đạp thanh, ta vừa lên xe ngựa liền ngủ, trên đường xảy ra chuyện gì đều không biết, cho nên, sau khi đến Mộc Lan Trì, ta quả thực giật mình.

Tuy nói hôm nay quần thần hưu mộc, nên ra ngoài thả lỏng, nhưng cũng không đến mức tất cả đều đến Mộc Lan Trì chứ? Ta nhìn dòng người chen chúc bên ngoài, nghĩ thầm, so với đi dạo phố còn náo nhiệt hơn.

Tiêu Vô Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười cười, qua loa vài câu với những người đó, sau đó chậm rãi dắt ta leo lên sườn núi, đến chỗ vắng người, tay hắn vẫn không buông ra, ta cũng không chủ động rút về.

Trải qua một trận mưa ẩm ướt, mặt đất đã hoàn toàn bị cỏ bao trùm, giữa những chiếc lá xanh non mập mạp, thỉnh thoảng còn chen chúc ra một hai đoá hoa dại nhỏ.

“Nếu người ít một chút thì tốt rồi.” Tiêu Vô Kỳ nói.

“Không sao, nhiều người cũng náo nhiệt.”

“Ừm.” Hắn cười cười, bỗng nhiên hỏi, “Tiêu Hoài cũng từng dắt ngươi thế này sao?”

Ta hơi giật mình, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Chỉ là tò mò.”

“Chưa từng, hắn chưa từng dắt ta thế này.” Ta nói như vậy, kỳ thật chính mình cũng không nhớ rõ, từ sau khi Vân Thường đi, đầu óc ta đều bị thù hận chiếm cứ, rất nhiều chuyện đều quên mất.

Nghe câu trả lời này, hắn dường như rất vui vẻ, hỏi ta: “Thật chứ?”

Ta không biết hắn vui vẻ cái gì, không nắm tay Tiêu Hoài có đáng để hắn vui vẻ vậy không? Ta vẫn còn có một đứa trẻ trong bụng, hắn đã quên rồi?

Ta buồn bực gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn cũng yên lặng dắt ta đi, đi một lát, lại ngừng lại.

“Tước nhi.” Hắn gọi ta một tiếng, giống như là muốn nói cái gì lại không biết mở miệng như thế nào.

“Ừm, sao vậy?”

Hắn siết chặt tay ta, hạ quyết tâm nói: “Chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc, chúng ta...”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau ta, biểu tình giống như bị đóng băng.

Vì thế ta theo ánh mắt của hắn quay đầu lại, nhìn thấy người kia, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

Hắn theo sườn dốc đi về phía bọn ta, mặt trời từ phía sau hắn xuyên qua, làm cho cả người hắn đều bao phủ trong vầng sáng mênh mông, trên mặt đất thỉnh thoảng lại có những giọt sương bắn tung khoé, khúc xạ ra ánh sáng có màu sắc, giống như từng đoá pháo hoa nhỏ.

“Đại ca, Tước nhi.”

Hắn nhìn bọn ta, nở một nụ cười vô hại.

Tiêu Vô Kỳ lạnh lùng trả lời hắn: “Thật trùng hợp, sao nhị đệ cũng ở đây?”

“Nào có trùng hợp?” Hắn cười cười, “Ta nghe nói đại ca sẽ đến Mộc Lan Trì, cố ý đến góp vui.”

Ta bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay nhiều người đến như vậy, thì ra là thủ bút của hắn, hắn đã sớm biết được kế hoạch đi đạp thanh của bọn ta, liền để nhiều người đến như vậy ngăn cản ta và Tiêu Vô Kỳ “đạp thanh lãng mạn”, thản nhiên nói ra như vậy, là vì muốn chọc tức Tiêu Vô Kỳ sao? Ấu trĩ!

Quả nhiên sắc mặt Tiêu Vô Kỳ càng khó nhìn hơn một chút, nhưng rất nhanh liền che đậy, hỏi: “Sao chỉ có một mình đệ? Không đi cùng đệ tức sao?”

*Đệ tức: Em dâu.

Lời này của hắn là nhắc nhở Tiêu Hoài, cũng là nhắc nhở ta.

Nhưng Tiêu Hoài vẫn làm bộ dáng vô hại kia, hắn chỉ nói: “Bây giờ không phải là một mình, không phải là có đại ca và Tước nhi đi cùng sao? Hai người sẽ không cự tuyệt chứ?”

Cứu mạng, da mặt hắn dày thật.

Ta có chút muốn cười, nhưng ta không dám, tim đập càng ngày càng nhanh, lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi, ta sợ Tiêu Vô Kỳ nhìn ra cái gì, dứt khoát rút tay ra, cầm lên cách tay hắn.

“Vô Kỳ, chúng ta không nên nói chuyện với hắn, ta cũng không có tâm trạng, về nhà thôi.” Ta kéo kéo tay hắn, ra hiệu cho hắn để đưa ta đi.

Ta không thể để cho Tiêu Vô Kỳ phát hiện ra điểm bất thường, ta chỉ có thể tiếp tục làm bộ chán ghét Tiêu Hoài, để hắn yên lòng cảnh giác.

Tiêu Vô Kỳ rất hài lòng với phản ứng của ta, khẽ cười nói: “Được, chúng ta đi.”

Ta không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Hoài lúc này, ta sợ hắn lại dùng vẻ mặt yếu đuối kia nhìn ta, ta sợ ta sẽ nhịn không được muốn dừng lại, nhưng ta không thể dừng lại.

Kế hoạch đạp thanh đã lâu cứ như vậy mà qua loa kết thúc, ta cùng Tiêu Vô Kỳ vội vàng lên xe trở về thành, trên đường ta vẫn kéo tay hắn, nhìn ra được hắn rất vui vẻ.

Mới vào thành không lâu, xe ngựa của bọn ta bỗng nhiên bị ngăn lại, Tiêu Vô Kỳ vén rèm lên nhìn, lại là An Khánh vương.

“Vô Kỳ, đi, đi uống rượu.” Hắn ngồi ở trên xe ngựa, hơi vén rèm xe kêu Tiêu Vô Kỳ, ta nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ lộ ra một góc cực nhỏ, nhưng vẫn nhìn thấy một bàn tay nhấp nhoáng sau lưng hắn, da ngăm đen, trên ngón giữa còn đeo một chiếc ban chỉ bạc.

*Ban chỉ (扳指): Là loại vòng dạng nhẫn khổ lớn, vốn dùng để đeo ngón cái lúc bắn tên, sau được dùng làm trang sức của những người có tiền, quý tộc.

Đó không giống tay An Khánh vương, quá đen quá thô ráp, trong xe của hắn còn có người khác sao?

Ta có chút nghi hoặc, nhưng Tiêu Vô Kỳ đã buông rèm xe xuống, ta cũng không tiện vén lên nhìn kỹ.

Hắn nhìn ta một chút, cười cười, “Ta đi ra ngoài một lúc, ngươi tự về, được không?”

“Ừm.” Ta suy nghĩ một lát, lại thêm vào khuôn mặt tươi cười, “Trở về sớm một chút.”

“Được.” Hắn gật đầu, xuống xe tìm An Khánh vương.