Giang Bình ngẩng đầu, thiếu nữ trên lầu nhoài người ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt nàng như hoa đào, lông mày lá liễu, vẻ ngoài tuyệt sắc khuynh quốc, bàn tay ngọc ngà chạm vào tóc mai, vẻ mặt vừa bối rối vừa xấu hổ. Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi mắt nàng thoáng dao động, rời khỏi cửa sổ.

Một cái nhìn thoáng qua này thật sự khiến Giang Bình hồn bay phách lạc, chỉ tiếc không thể nhìn thêm đôi chút.

Lữ Đại nhặt cây trâm kim phượng lên, nhìn Giang Bình bị mỹ nữ câu mất hồn phách, khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm.

Một nha hoàn áo xanh đi ra, nhìn Giang Bình, lại cười nói câu chúc vạn phúc với Lữ Đại: “Đạo trưởng, đây là trâm cài tóc của tiểu thư nhà ta, xin hãy trả lại cho ta.”

Lữ Đại đưa cây trâm cho nàng ấy, nàng ấy nói một tiếng đa tạ rồi đi vào cửa. Giang Bình tựa như mọc rể dưới chân, đứng ngốc tại chỗ, một bước cũng không cất nổi. Lữ Đại gọi hắn vài tiếng, hắn mới hoàn hồn lại, yên lặng đi lên phía trước.

“Giang công tử, ngài thích Lỗ tiểu thư kia sao?”

Giang Bình cũng không phủ nhận: “Lỗ tiểu thư quốc sắc thiên hương, nam nhân nào gặp mà không thích? Chỉ tiếc nàng là thiên kim nhà tri phủ, ta là một thường dân trèo cao không nổi.” Hắn thở dài, nghĩ thầm Lỗ tiểu thư chắc đã mười lăm mười sáu tuổi, cho dù bây giờ hắn đi thi công danh cũng đã muộn, sớm biết…

Ài, nhân sinh nào có sớm biết, mọi sự khi đến cuối cùng mới bắt đầu hối hận.

Lữ Đại rất hiểu tâm tình của hắn lúc này, giống như nàng thích Lữ Minh Hồ vậy, cho dù y là một đạo môn anh tài, nàng cũng không với tới nổi.

Cùng là người lưu lạc chân trời góc bể, nàng vỗ vai Giang Bình, nói: “Giang công tử đừng tuyệt vọng, ta thấy ngài và Lỗ tiểu thư rất có tướng phu thê, biết đâu sẽ kết thành duyên.”

Trong lòng Giang Bình biết là vô vọng, nhưng cũng cảm thấy mình và Lỗ tiểu thư rất có duyên phận, tựa như nàng chính là một nửa số mệnh đã được định trước của hắn. Không biết nàng nghĩ thế nào? Hoặc có lẽ nàng cũng nghĩ như vậy.

Giang Bình không phải là không tự tin vào tướng mạo của mình, hơn nữa ngày tốt cảnh đẹp, lại là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của thiếu nữ. Hắn nhiều lần nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Lỗ tiểu thư, muốn tìm hiểu xem nàng có động lòng chút nào hay không. Có lúc thấy có, có khi lại thấy tự mình đa tình, trằn trọc cả đêm không ngủ ngon.

Hôm đó bà mối Phùng đến Ánh Nguyệt Trai, thấy Giang Bình ngồi đọc sách trên chiếc ghế giữa tiệm, bèn cười rạng rỡ bước đến, nói: “Giang công tử, đã mấy ngày liền không gặp, công việc kinh doanh có thuận lợi không?”

Giang Bình nhìn bà, cười nói: “Đôi chút vắng vẻ, ma ma lại muốn tới làm mối thay ta sao?”

Bà mối Phùng ngồi xuống rồi nói: “Nhị tiểu thư Chu gia của Tân Kiều năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, mẫu thân của nàng nhờ ta thay nàng tìm một mối hôn sự tốt, ta biết ngươi có tầm nhìn xa trông rộng, nếu không phải lần này Nhị tiểu thư dung mạo xinh đẹp, ta cũng không muốn tới đây. Nhà nàng ngươi cũng biết, bọn họ có một tiệm dược liệu rất lớn ở Tân Kiều, rất xứng với tính cách và tiền đồ của ngươi, hai người chính là trời sinh một đôi.”

Tiểu nhị bưng lên một chén trà thơm, bà mối nói đã khô cả cổ nên cầm chén trà lên uống vơi một nửa, ngón tay trắng nõn phúng phính vân vê hạt mè trong kẹo đậu phộng, cắn từng miếng, lại ăn liền một lúc ba bốn miếng, sau đó hỏi: “Giang công tử, ý của ngươi thế nào?”

Giang Bình rũ mắt, đóng mở chiếc kim phiến trong tay, vẻ mặt đầy suy tư, trầm ngâm một lúc mới nói: “Ma ma, người có biết thiên kim nhà Lỗ Tri Phủ đã có mối hôn sự nào không?”

Bà mối Phùng sững sờ, biết trong lòng Tiểu Lang này đã để ý thiên kim nhà Lỗ tri phủ, không khỏi có chút bất ngờ khi hắn không biết thân phận.

Bà chầm chậm uống cạn nửa chén trà còn lại, uyển chuyển nói: “Lỗ tiểu thư này đúng là tiên nữ giáng trần. Mẫu thân nàng là tiểu thư nhà giàu ở Thiệu Hưng, cữu cữu là quan tam phẩm trong kinh thành. Lỗ đại nhân và phu nhân cũng chỉ có một nữ nhi này, thương yêu như châu như ngọc, tuy rằng chọn nữ tế không thể so với Thiên gia chọn phò mã, nhưng cũng không khác biệt lắm, nghiêm khắc vô cùng, còn chưa có quyết định.”

Giang Bình nhận ra những lời này đang bảo hắn biết khó mà lui, làm như vô tình cười một tiếng, nói: “Chắc cũng chỉ có thiếu niên tài tuấn tên đề bảng vàng mới xứng với nàng.”

Bà mối Phùng an ủi hắn: “Giang công tử, cưới vợ thì nên lấy người đức hạnh, các tiểu thư nhà quan như vậy không dễ hầu hạ đâu. Vẫn là Chu nhị tiểu thư xinh đẹp, tính tình dịu dàng, đoan trang, tương lai nhất định là hiền thê lương mẫu. Nếu ngươi có lo lắng, ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho các ngươi, cũng không phải là không thể.”

Sau khi tiễn bà ấy đi, Giang Bình buồn bực ngồi một hồi, có một lái buôn quen biết đến nói chuyện làm ăn. Giang Bình mời hắn đến tửu lâu, sau một canh giờ lại rời đi. Tây Hồ cách đó không xa, bầu trời nhuộm sắc nước, hải âu đang say ngủ, thấp thoáng vài chiếc thuyền tranh với những ánh đèn thấp sáng chầm chậm trôi đến bên bờ, mờ ảo như tiên nhạc.

Giang Bình bước lên một con thuyền tĩnh lặng, lấy dụng cụ pha rượu ra tự rót tự uống. Tiểu Hỉ Thước đứng trên cành liễu, nhìn hắn buồn bã đau lòng, nghĩ thầm thật ra mình còn đáng thương hơn cả hắn.

Hắn và Lỗ tiểu thư chỉ là mới gặp mặt một lần, tình này có lẽ không thành, biết tiền đồ tăm tối, nỗi đau trong tâm cũng có hạn. Nàng và Lữ Minh Hồ đã ở cạnh nhau mấy trăm năm, danh tự là y đặt, pháp thuật là y dạy, tình đã sớm thấm vào lục phủ ngũ tạng bằng linh đan tiên thảo chữa bách bệnh mà y cho nàng ăn, không muốn rời xa lại biến thành ái dục, mới biết được y là vị thần không thể xâm phạm.

Giang Bình uống đến năm phần say, ngửa mặt nằm xuống, nhìn trăng non đã khuyết, cảm giác sâu rộng không thể chạm tới.

Chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, xuyên qua cầu Tô đê, uốn lượn như dưới chân Tháp Lôi Phong. Lữ Đại đậu xuống mũi thuyền, duỗi cánh vỗ vỗ lên mặt Giang Bình, thấy hắn không có chút phản ứng nào, đang ngủ say, nàng tranh thủ thưởng thức chút rượu ngon còn lại.

Nghe nói vào thời Tống, có hai tỷ muội xà yêu làm hại nhân gian, tỷ tỷ là Bạch Xà bị Pháp Hải Thiền Sư của Kim Sơn Tự trấn áp dưới chân Tháp Lôi Phong, muội muội Thanh Xà không biết lưu lạc nơi nào.

Đêm đó hôn trộm Lữ Minh Hồ, bị y phát hiện đuổi ra ngoài, Lữ Đại khóc suốt đêm trong ổ, trời sáng tức giận rời khỏi Lư Sơn, đi đến Tuyền Châu phủ Phúc Kiến. Nơi đây là đệ nhất cảng lớn của bản triều, có rất nhiều ngoại thương thương nhân, vô cùng náo nhiệt. Các thuyền thương buôn từ Đại Thực, Ba Tư, Chiêm Thành và các đẳng quốc khác chở đầy trân châu mã não, ngà voi sừng tê, cùng các hương dược liệu quý báu tràn ngập đầy bến tàu, muôn hình muôn vẻ y quan, tràn ngập phố xá.

Lữ Đại thích khí trời nơi đây, nên làm tổ trên cây Phượng Hoàng ở hậu viện của Thiên Phi Cung, quyết định không trở về, trừ khi Lữ Minh Hồ tự mình đến đón. Một đêm nọ, quả thật là y tới, dưới ánh trăng y phục tựa như tuyết, tướng mạo như hoạ, đi thẳng tới dưới gốc cây, vươn tay ra gọi tên nàng.

Nàng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới y, chờ y gọi đến tiếng thứ ba mới đổi giận thành vui, bay vào lòng bàn tay y. Y lại hóa thành một làn khói xanh rồi tan đi, dưới chân nàng trống rỗng, ngã nhào xuống đất, giật mình bừng tỉnh, bấy giờ mới biết là một giấc mơ. Lữ Minh Hồ thật ra chưa từng đến. Mọi buồn tủi đều xông lên tận đầu, nàng biến thành hình người, ôm đầu gối khóc to.

“Tiểu Hỉ Thước, sao ngươi lại khóc?” Một giọng nói ma mị vang lên, Lữ Đại kinh ngạc quay đầu, một nữ tử mặc thanh y dáng người cao gầy đứng cách nàng mấy bước, nàng ấy chải tóc búi linh xà, mặt dài nhỏ, làn da trắng nõn, khuôn môi đỏ mọng nhìn càng bắt mắt.

“Ngươi là ai?” Lữ Đại nghẹn ngào nói.

“Ta tên là Tiểu Thanh, đã tu luyện ở chỗ này rất nhiều năm, nhưng chưa từng gặp qua ngươi, ngươi tên gì, từ nơi nào đến?”

“Ta tên là Lữ Đại, đến từ Lư Sơn.”

Tiểu Thanh đi đến bên cạnh nàng, lấy một chiếc khăn tay ra. Lữ Đại nhận lấy lau mặt, Tiểu Thanh nói: “Ngươi khóc vì nam nhân sao?”

“Sao ngươi biết?”

“Nước mắt của nữ nhân phần lớn là vì nam nhân, nam nhân đều là thứ khiến nữ nhân đau lòng.”

Lữ Đại rất tán thành gật đầu, nói: “Ngươi cũng đã khóc vì nam nhân sao?”

Tiểu Thanh lắc đầu: “Ta không có, thế nhưng tỷ tỷ của ta, nàng vì một nam nhân tên là Hứa Tiên mà chảy hết nước mắt, cuối cùng bị trấn áp dưới Tháp Lôi Phong vĩnh viễn.”

Hoá ra nàng ấy chính là Thanh Xà trong chuyện cũ, năm nay đã hơn tám trăm tuổi, ở Yêu giới cũng không tính là già, nhưng đã trưởng thành sau mưa nắng lắng đọng. Lữ Đại kể cho nàng ấy về Lữ Minh Hồ, nói cho nàng ấy biết vì sao mình lại khóc.

Nàng ấy cũng kể về chuyện của bản thân: “Lúc tỷ tỷ và Hứa Tiên thành thân, ta còn trẻ, cũng có chút động lòng đối với Hứa Tiên. Về sau ta còn thích Pháp Hải, hắn là một cao tăng vô tình, nhưng lại có một tướng mạo làm nữ nhân rung động. Thật ra mỗi nữ nhân đều hy vọng có hai người nam nhân như vậy trong cuộc đời của mình.”

“Pháp Hải là một bức tượng Phật son vàng mà ngươi phải dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng hắn, dùng những lời lẽ nịnh nọt để hầu hạ hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.”

“Còn Hứa Tiên, là thiếu niên tuấn mỹ dễ dàng nắm bắt trong tay, hắn sẽ kể cho ngươi nghe những lời ngọt ngào nhất, để an ủi tâm hồn của ngươi.”

Lữ Đại ghi nhớ những lời này trong tâm, nàng đã có Pháp Hải, lại nhìn sang Giang Bình đang ngủ, nói khẽ: “Ngài chỉ cần làm Hứa Tiên của ta thôi.”