Dưới nắng vàng hoa lau tung bay như tuyết, gió thu lại mát rượi, hoa lau còn đó nhưng người đã già rồi.

Vĩ nương nhìn bản thân trong gương, gò má hóp lại, nhô cao, làn da không nhão nhưng quanh mắt có nếp nhăn li ti, nàng khẽ thở dài.

Nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tiễn hắn ra ngoài sáng hôm ấy.

Rõ ràng nói là ba tháng sau sẽ về, kết quả chỉ đợi được một nam tử lạ mặt, ăn mặc đẹp đẽ, tướng mạo thông minh lanh lợi, tự xưng là họ Kiều, là bằng hữu của hắn.

Sau khi gặp mặt, nam tử họ Kiều nói: “Lục Quyết có việc không thể đến, hắn giao phó nương tử cho ta, trước giờ ta vẫn luôn làm ăn ở Hải Thị, nếu nương tử tin ta thì thu dọn đồ đạc cùng ta đến Hải Thị sống. Nếu muốn ở lại thế tục hoặc có được lương phối khác thì cứ theo ý nương tử.”

Vĩ nương ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu mới nói: “Sao Lục lang lại không thể về nữa? Có phải hắn xảy ra chuyện rồi không?”

Nam tử họ Kiều nói: “Đúng là đã xảy ra chuyện cần hắn đi giải quyết.”

Lời này có nghĩa là Lục Quyết vẫn còn sống, Vĩ nương thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy ta sẽ ở đây đợi hắn.”

Nam tử họ Kiều cười nói: “Lần này hắn đi ít nhất cũng phải ba năm mười năm, nhiều thì trăm năm, nương tử còn trẻ, thật sự không cần phải như thế.” Nói rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ ra đặt lên bàn: “Chỗ châu báu này đủ để nương tử an nhàn cả đời, nếu gặp được lương nhân thì coi như làm của hồi môn vậy.”

Yêu quái bọn họ thật kỳ lạ, người phàm đều khuyên phụ nhân nên thủ tiết, vậy nên mới có đủ loại đạo lý, bọn họ lại khuyên nàng nên tái giá, ngay cả của hồi môn cũng chuẩn bị cho luôn.

Chẳng lẽ nữ tử Yêu tộc trước giờ chưa từng thủ tiết ư? Đó là thế giới như thế nào? Vĩ nương đột nhiên thấy hơi tò mò, nàng có tầm nhìn hạn hẹp, cảm thấy đó chắc hẳn là thế giới tự do hơn, vui vẻ hơn thế tục. Nếu không sao có thể tạo ra được một nam tử như Lục Quyết chứ?

Rõ ràng là thần thông quảng đại, nhưng lại không chê nàng hèn mọn thấp kém, cứu nàng khỏi bể khổ, cho nàng vui vẻ mà trước giờ chưa từng có. Ngoài hắn ra, trên đời này làm gì còn lương nhân nào như thế nữa chứ!

Vĩ nương kiên trì chờ đợi, nam tử họ Kiều cũng không khuyên nhiều, chỉ để lại hộp châu báu, dặn dò Thu Bình vài câu rồi rời đi.

Đợi mãi đến hai mươi năm sau.

Còn phải đợi bao nhiêu cái hai mươi năm nữa? Có khi nào kiếp này không đợi được hắn nữa hay không?

Vĩ nương không biết, nàng đang cầm chiếc trâm bạc, vuốt nhẹ chữ khắc trên đó: Bồ vi mềm như tơ. Hắn nói đây là một câu thơ trong Nhạc phủ thi tập, chàng làm bàn thạch, thiếp làm bồ vi, bồ vi như tơ, bàn thạch không chuyển dời.

Trong số châu báu hắn tặng, nàng thích chiếc trâm bạc còn chưa được ba đồng này, yêu quái tặng trâm có thể coi như bình thường, nhưng người nhận trâm sẽ không bao giờ quên.

Gió thổi vào mặt lạnh như băng, lúc này Vĩ nương mới nhận ra nàng đang khóc. Tiếng gõ cửa vang lên, chắc là Thu Bình ra ngoài mua cơm đã về, Vĩ nương lấy tay áo lau mặt, đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa có một nam tử đang đứng, dáng người hắn cao lớn, mặc chiếc đạo bào màu xám, khuôn mặt anh tuấn, vừa xa lạ lại rất quen thuộc.

Vĩ nương ngẩn ngơ hìn hắn hồi lâu, cảm giác vui mừng dâng trào nhưng lại vô cùng thấp thỏm, nàng dè dặt nói: “Lục lang?”

Nam tử đúng là Mục Thương Ngô, hóa ra hắn không chỉ có một phân thân, Hủy Linh Đan khiến Giang Bình thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng không thể dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng hồn vía của hắn bị thương nặng, phải dưỡng thương đến bây giờ mới có thể quay về tìm Vĩ nương.

Hắn cười nói: “Sao nàng biết là ta?”

Hai mắt Vĩ nương đỏ hoe, nàng nghẹn ngào nói: “Ta biết ngay là chàng mà, dù chàng biến thành hình dạng nào thì ta cũng có thể nhận ra.”

“Ta không biết nàng có bản lĩnh này đấy.” Mục Thương Ngô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng x0a nắn, thở dài nói: “Nương tử ngốc, nàng không nên đợi ta.”

Đợi hắn, chưa chắc gặp lại được, không đợi, ngay cả hy vọng gặp lại cũng không có. Vĩ nương không cảm thấy bản thân ngốc, nàng tình nguyện dùng cả đời đánh cược, thua cũng không hối hận.

Ông trời thương xót, nàng thắng rồi, cơn sóng trong lòng dâng trào, nước mắt tuôn ra như mưa.

Trong mắt Mục Thương Ngô ngập tràn sự thương xót, hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nàng cúi đầu nói: “Chàng vẫn còn trẻ như vậy, còn ta đã già rồi.”

Mục Thương Ngô nói: “Nếu ngươi không để ý thì ta cũng có thể già đi cùng ngươi.”

Vĩ nương nín khóc bật cười, nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Chuyện của chàng đã xử lý xong chưa?”

Mục Thương Ngô gật đầu, thật ra vẫn còn rất nhiều việc đang đợi hắn làm, nhưng nữ tử ngốc nghếch trước mặt này chỉ còn tuổi thọ mười năm ngắn ngủi, ngại gì bên cạnh nàng nốt kiếp này rồi tính.

Ba trăm năm sau, trên Thất Trùng Thiên, kỳ hoa dị thảo phản chiếu ánh sáng chói lọi, cung vàng điện bạc tỏa ra ánh sáng quý báu. Lữ Minh Hồ ngồi thiền trong điện, lông mày thần vũ, ngọc cốt không nhiễm bụi trần, dáng vẻ vẫn như tuổi hai mươi.

Cây đào xanh mướt ngoài điện nở đầy hoa, non khoe sắc thắm, hoa rụng lả tả. Lữ Đại ngồi dưới gốc cây, đọc quyển “Hai mươi ba chuyện của Thái Bạch Kim Tinh và trưởng tẩu của ta”, quyển sách này nhờ có tình tiết mới mẻ bạo dạn, câu từ ướt át lộ liễu mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã trở nên phổ biến ở Tiên giới, gần như vị tiên nào cũng có một quyển. Không rõ tác giả, nhưng chắc là một vị thần tài ba nào đó.

Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Hỉ Thước!”

Lữ Đại quay đầu sang nhìn, Tư Hương Tiên tử của Bách Hoa Cung sa y đỏ thẫm, đầu đội phù dung quan, mỉm cười đứng bên ngoài điện.

Thất Trùng Thiên chỉ có một mình Lữ Đại là Hỉ Thước Tiên tử, tuổi lại còn nhỏ nên mọi người đều gọi nàng là Tiểu Hỉ Thước.

Lữ Đại đi tới, cùng hành lễ với Tư Hương Tiên tử rồi mời nàng ấy vào trong ngồi.

Tư Hương Tiên tử nhìn vào bên trong, xấu hổ mím môi hỏi: “Tiên quân nhà ngươi có ở đây không?”

Lữ Đại hiểu rõ, trợn mắt nói bậy: “Không có.”

Mắt đẹp của Tư Hương Tiên tử lộ ra vẻ thất vọng, nàng ấy lấy một phong thư từ trong tay áo ra, mặt hơi đỏ lên, nói: “Vậy nhờ ngươi đưa phong thư này cho y.”

Lữ Đại nhận lấy thư, nói chuyện thêm vài câu, Tư Hương Tiên tử bèn rời đi. Lữ Đại nhìn phong thư, đoán chắc đây là thư tình, nàng cất vào trong tay áo, cũng không nói với Lữ Minh Hồ mà quay về dưới gốc cây, tiếp tục đọc sách.

Một lúc sau, tiên tỳ của Lưu Ba Điện đến, Lữ Đại mới đi vào thông báo.

Chủ nhân của Lưu Ba Điện chính là Quỳnh Phương, Thủy Đức Tinh Quân ở nhân gian hương hỏa thịnh vượng, chuyện tương ứng cũng rất nhiều. Từ khi Lữ Minh Hồ đến Thất Trùng Thiên, Quỳnh Phương lại có thêm một trợ thủ. Tính cách của Lữ Minh Hồ vốn hơi lầm lì, Quỳnh Phương còn lầm lì hơn y, hai người ở chung coi như khá hòa hợp.

Có lúc Quỳnh Phương sẽ mời Lữ Minh Hồ đến Lưu Ba Điện uống trà nói chuyện, mài giũa kiếm pháp. Lưu Ba Điện trang trí rực rỡ, đều là châu báu thạch anh, ánh sáng lấp lánh rực rỡ muôn màu, là thiên đường của Tiểu Hỉ Thước.

Quỳnh Phương thấy bọn họ đến bèn cười nói với Lữ Đại: “Hôm qua Bắc Hải Long Vương tặng ta hai gốc san hô, có cái cao ba trượng, màu sắc vô cùng đẹp, đang bày ở trong hoa viên, ngươi đi xem đi.”

Lữ Đại lập tức rời đi, Lữ Minh Hồ và Quỳnh Phương nói chuyện xong mà vẫn chưa thấy nàng quay về, bèn đến hoa viên gọi nàng.

Tiểu Hỉ Thước đang chơi với gốc san hô đỏ au sáng loáng uốn lượn ngoằn nghèo, nghe sắp phải đi thì bay xuống biến thành hình người, mặt không nỡ bỏ lại.

Quỳnh Phương nói: “Nếu ngươi đã thích nơi này như vậy thì bảo Minh Hồ đưa cho ta nuôi vài ngày, thế nào?”

Lữ Minh Hồ không ý kiến gì, Lữ Đại nhìn y, nàng lắc đầu nói: “Ta vẫn thích ở bên cạnh Minh Hồ hơn.”

Lữ Minh Hồ khẽ mỉm cười, Quỳnh Phương giả bộ tức giận nói: “Tiểu nha đầu này không biết tốt xấu, người khác tặng Phượng hoàng cho ta, ta còn không thèm nuôi đấy.”

Lữ Đại cười nói: “Tinh quân là con cháu rồng phượng, là bảo bối của trời, tất nhiên là không thèm nuôi Phượng hoàng rồi.”

Quỳnh Phương cũng cười theo, tiên tỳ bên cạnh trêu chọc nói: “Cái miệng này của tiên tử còn ngọt hơn cả mật ong, thảo nào cả hai vị Tiên quân đều thích.”

Rời khỏi Lưu Ba Điện, Lữ Đại hỏi: “Tinh quân nói gì với ngài thế?”

Lữ Minh Hồ đáp: “Vật cưỡi của Thủy Quan Đại Đế hạ phàm, Tinh quân bảo ta tìm nó, đem nó về.”

Hai mắt Lữ Đại sáng lên hỏi: “Vậy chúng ta có thể hạ phàm rồi à?”

Để duy trì sự cân bằng của Tam giới, Thiên giới nghiêm cấm các thần tiên tự ý hạ phàm. Sau khi phi thăng, Lữ Đại chưa từng quay về trần gian, ngẫm lại cũng đã mấy chục năm, chợt nghe nói có thể quay về, trong lòng nàng vô cùng hưng phấn, giọng nói càng lớn hơn.

Lữ Minh Hồ giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng: “Chuyện này không thể để người khác biết.”

Lữ Đại gật đầu lia lịa, thầm nghĩ khi nào đến trần gian, nàng sẽ đến Hàng Châu trước, rồi đến Kim Lăng đi dạo, ăn gì, chơi gì đều tính toán trước.

Trần gian thay đổi triều đại, nhưng Trượng Nhuyễn Hồng vẫn như vậy. Vật cưỡi của Thủy Đức Đại Đế ở trên một ngọn núi ngoài thành Kim Lăng, Lữ Minh Hồ đưa Lữ Đại tìm được động phủ của nó, nghiệt súc này đang vui sướng ôm một nữ tử xinh đẹp.

Lữ Minh Hồ phá cửa vào, bắt lấy nó, dùng hồ lô thu nó vào. Nữ tử đó mặc y phục không chỉnh tề, trốn vào một góc cuộn tròn lại. Lữ Địa hỏi ra mới biết nàng ta là con gái của một nông dân gần đó, nên đã thi pháp đưa nàng ta về nhà.

Việc chính đã xong, Lữ Minh Hồ cũng không vội quay về, y hỏi Lữ Đại muốn ăn gì.

Lữ Đại nói: “Trước kia ở Kim Lăng, ta và Giang lang thường đến Thắng Tịch Lâu uống rượu, không biết chỗ đó có còn hay không, chúng ta đi xem thử đi.”

Lữ Minh Hồ cùng nàng vào thành, đi đến Miếu Phu Tử, Thắng Tịch Lâu giờ đã biến thành một quán trà, việc làm ăn không tệ.

Lữ Đại thở dài, nàng quay đầu nhìn phía đối diện, có vài quầy hàng xếp dài, có thầy bói, có bán thuốc cao, có cả viết thư hộ, còn có cả một tấm bảng ghi: sưu tầm chuyện lạ, một bản mười văn tiền.

Lữ Đại không nhịn được cười nói: “Người này thật thú vị.”

Một nam tử lực lưỡng ngồi trước quầy hàng, che mặt chủ sạp, kể chuyện xong, nam tử lấy mười văn tiền ra, đứng dậy rời đi. Bấy giờ Lữ Đại mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Hắn là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mặc trường sam màu lam, đầu đeo một tấm sa tanh vàng, khuôn mặt chạm khắc như ngọc, giống hệt Giang Bình!

Phải mất một lúc sau Lữ Đại mới hoàn hồn lại, nàng quay sang hỏi Lữ Minh Hồ: “Hắn là chuyển thế của Giang lang?”

Lữ Minh Hồ ậm ừ, như thể không hề bất ngờ vì chuyển thế của Giang Bình xuất hiện ở đây.

Y nhìn Lữ Đại, hỏi nàng: “Có muốn ở lại không?”

Lữ Đại nhìn chằm chằm thiếu niên đó một lúc lâu mới thư thái cười, lắc đầu nói: “Giang lang chỉ có một, ai cũng không thể thay thế. Ta và hắn đã cùng nhau già đi, đời này không hối hận, đi thôi.”

Lữ Minh Hồ cũng mỉm cười, y đưa tay vuốt v e mái tóc của nàng, cùng nàng đi ra khỏi thành dọc theo sông Tần Hoài chảy lững lờ.

- TOÀN HOÀN VĂN-