Gió đao sắc bén làm tim Lữ Đại thoáng run lên, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một chùm ánh sáng chói lóa nổ tung. Chúng yêu không thể mở mắt, màng nhĩ bị một tiếng nổ chấn động làm đau nhức, trái tim thít chặt không sao thở nổi.

Hậu quả của việc linh lực bùng nổ, người có tu vi cao còn có thể chống đỡ, người có tu vi thấp thì như bị sóng dữ đánh ngã xuống đất, chóng mặt hoa mắt, cực kỳ khó chịu. Lữ Đại không có cảm giác gì, nàng nhắm mắt lại, chỉ ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Đợi thị lực khôi phục, chúng yêu chợt thấy một đạo sĩ áo trắng cầm trường kiếm giống như núi ngọc đứng chắn trước mặt Lữ Đại. Làn da của y và Lữ Đại đều trắng như tuyết, con ngươi đen nhánh, khóe mắt hơi nhếch lên, sống mũi anh tuấn. Chỉ là mày kiếm của y dày đen nhánh, môi mỏng sắc bén, khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, rất có khí khái hào hùng cúa nam tử.

Kiếm trong tay y lưu chuyển, khí thế bức người, hiển nhiên không phải là người tầm thường.

Người áo đen đã kéo Tiết Kinh Ngọc lui ra sau hơn ba trượng, ánh mắt nặng nề nhìn y, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, mặt nạ hoàng kim gãy thành hai mảnh, rơi xuống đất.

Mặt của người áo đen và Tiết Kinh Ngọc giống nhau như đúc, hắn quả nhiên là ca ca sinh đôi của Tiết Kinh Ngọc – Tiết Tùy Châu.

Chúng yêu ý thức được thành chủ thật đã trở về, vội vàng cúi đầu hành lễ.

Tiết Tùy Châu vừa mới nhìn ra pháp lực của Lữ Đại có chút kỳ quặc, hơn phân nửa là được người khác âm thầm tương trợ, muốn ép người này bước ra, không ngờ vừa mới giao thủ thì mặt nạ đã bị đánh nát, đối phương lại bình yên vô sự, tất nhiên hắn rất tức giận, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang cầm đao, nhíu mày lạnh lùng nói: “Không biết đại danh của ngươi là gì nhỉ?”

“Ta là Lữ Minh Hồ.”

Tiết Tùy Châu sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ  mỉa mai: “Ta còn nghĩ cao đồ của chưởng giáo Trường Nhạc Cung là một chính nhân quân tử, hoá ra cũng biết dở trò sau lưng.”

Tiết Kinh Ngọc bây giờ mới hiểu được vì sao pháp lực của Lữ Đại lại mạnh như vậy, hôm đó y ở trước cửa Kim Phong Các ngã một phát hôn mê bất tỉnh, chắc hẳn cũng là thủ bút của Lữ Minh Hồ. Người này đã tới đây mấy ngày rồi, thế mà y lại không hề hay biết, quả thực quá đáng sợ.

Sự việc đã đến bước này, cũng không thể nghĩ tiếp được nữa. Lữ Đại ở sau lưng Lữ Minh Hồ thò đầu ra, nhổ nước bọt về phía Tiết Tùy Châu, nói: “Ngươi là d@m tặc chuyên bắt nạt nam nữ mà còn có mặt mũi nói bọn ta? Đệ đệ ngươi nhốt ta ở trong cung, muốn ép buộc ta làm lô đỉnh của hắn, Minh Hồ đến đây thay ta lấy lại công bằng, ta sợ các ngươi đánh nhau tổn thương hòa khí nên mới muốn dùng cách luận võ để thoát khỏi dây dưa với đệ đệ ngươi. Ngươi thì hay rồi, chó cắn Lữ Động Tân*, không biết cảm kích lòng người!”

(*chó cắn Lữ Động Tân: không biết đối phương vì mình đưa ra cách giải quyết ổn thỏa mà còn quay ngược lại trách móc.)

Tiết Tùy Châu ở Hành Lạc Thành này từ trước đến nay nói một không nói hai, chưa từng bị người khác mắng như vậy, lại còn ở trước mặt bao nhiêu là người, hận tức giận đến bốc khói, nâng đao chỉ về phía nàng, nói: “Tiểu nha đầu lông còn chưa mọc đủ mà dám vênh váo, hôm nay ta phải rút đầu lưỡi của ngươi nhắm rượu uống mới được!”

Lữ Đại le lưỡi làm mặt quỷ: “Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã!”

Cả người Tiết Tùy Châu phát run, Tiết Kinh Ngọc lại nhịn không được bật cười, Tiết Tùy Châu hung hăng lườm y một cái, tung người bay lên không nhẹ như làn khói, vung đao tấn công Lữ Minh Hồ. Một người một yêu động tác nhanh đến mức không ai thấy rõ, trong chớp mắt đã qua bốn năm chiêu, Lữ Minh Hồ biết đây là địa bàn của hắn nên không nên đánh lâu, dùng một kiếm ép hắn lùi về phía sau rồi dẫn theo Lữ Đại cưỡi mây rời đi.

“Muốn trốn à?” Tiết Tùy Châu đuổi đến giữa không trung, hiện ra chân thân Cửu Đầu Trùng, há mồm phun chín ngọn lửa cuồng nộ về phía bọn họ.

Lửa của hắn không phải ngọn lửa bình thường, nước dập không tắt, gặp gió càng bốc cao hơn, trong chớp mắt tạo thành biển lửa chói rực, thiêu đốt cả bầu trời.

Lữ Minh Hồ lấy một chiếc ô lụa màu đen thong dong mở ra, trên mặt ô có ngân quang lốm đốm nối liền thành đường, nhìn kỹ là một bức tinh tú đồ. Y chuyển động cán ô, trên ô phát ra ánh sáng, giống như hoa trên cây nở rộ, mưa dệt thành rèm, ngăn cách khí nóng của ngọn nửa, biển lửa cũng trở nên mờ mịt.

Cảnh tượng này đẹp đến mức lạ lùng tráng lệ, Lữ Đại bỗng chốc ngây người, chờ hoàn hồn lại đang muốn hỏi cái này là pháp bảo gì, đã nghe Tiết Tùy Châu kinh ngạc nói: “Phi Tinh Truyền Hận?”

Lữ Minh Hồ thản nhiên nói: “Ánh mắt của Tiết thành chủ rất tốt.”

Tiết Tùy Châu im lặng giây lát: “Cho dù ngươi có pháp bảo này thì cũng đừng hòng rời khỏi Hành Lạc Thành.”

Trong lúc nói chuyện, ánh sao và ánh lửa giao hòa, ánh lửa dần dần bị dập tắt. Chúng yêu binh yêu tướng đã điều khiển pháp bảo riêng của mình, triển khai trận thế, tung cờ nổi trống, như mây đen kéo đến.

Ánh mắt Lữ Minh Hồ quét nhanh bốn phía: “Cũng chưa chắc.”

Tay trái y cầm dù, tay phải bấm niệm thần chú, trên không trung ầm một tiếng nổ vang, tia chớp màu vàng đánh thẳng vào đầu Tiết Tùy Châu. Tiết Tùy Châu ngưng tụ kết giới quanh thân, ném ánh sáng màu xanh về phía họ. Ánh sáng xanh kia bỗng nhiên biến thành một vòng tròn, vây họ ở trong đó.

Lữ Minh Hồ vẫn rất bình tĩnh, một tiếng sét lại vang lên, tiếng sau to hơn tiếng trước, tia chớp nhảy máy như kim xà, liên tục đánh vào kết giới của Tiết Tùy Châu. Yêu sợ nhất là sấm sét, tiếng sấm vang này lại khác với bình thường, làm chấn động cả trời đất. Chúng binh tướng đều bị dọa mất hồn mất vía, ổn định cơ thể đã là chuyện khó khăn, làm gì còn suy nghĩ xông lên bắt địch?

Lữ Minh Hồ rất ít khi dùng Thiên Lôi Quyết trước mặt Lữ Đại, nàng cũng sợ hãi, co quắp ở trong ngực y bịt lỗ tai lại, suýt nữa hiện ra nguyên hình.

Dùng Thiên Lôi Quýt rất hao tổn pháp lực, Tiết Tùy Châu chưa từng gặp người nào sử dụng tùy tiện như vậy, giống như có pháp lực vô tận. Mặc dù hắn không sợ nhưng cũng hơi đau đầu, thấy bóng dáng yêu chạy trối chết, không muốn dây dưa với vị đạo sĩ khó chơi này, hắn thu vòng bích ngọc, hung ác nói: “Lữ Minh Hồ, món nợ này ngày sau ta sẽ tính toán với ngươi!”

Tiếng sấm ngừng lại, Lữ Minh Hồ mang theo Lữ Đại rời đi một cách tự nhiên.

Nhóm yêu tinh trong thành chỉ coi là thành chủ hay là vị cao nhân nào độ kiếp phi thăng, nhao nhao đi tới chiêm ngưỡng tiên tư, quỳ xuống đất cúng bái.

Lữ Đại cúi đầu quan sát chúng sinh, lại ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn Lữ Minh Hồ, bỗng nhiên lại hiểu vì sao y không có sắc dục.

Là một người có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, trên thế gian này có thể vây khốn y chỉ lác đác được mấy người, ái dục tựa như nam nữ si tình trên đất, dù là một góc áo của y cũng đừng mơ tưởng chạm được.

Một con Tiểu Hỉ Thước như nàng, đời này được y thiên vị và bầu bạn bên cạnh y đã là điều may mắn, vốn không nên hi vọng xa vời thêm nữa. Cùng y thân mật da thịt và được nghe lời ngon tiếng ngọt từ y chỉ là chấp niệm mò trăng đáy nước.

Đạo lý này nàng đã sớm biết rõ, chỉ là bây giờ càng hiểu sâu sắc hơn.

Lữ Minh Hồ thu Phi Tinh Truyền Hận, thấy nàng ngửa mặt lên, chiếc cằm thon dài tựa lên ngực y, đôi mắt trắng đen rõ ràng dâng trào cảm xúc, y không thể không hỏi: “Sao vậy?”

Lữ Đại rũ mi mắt, nói: “Không có gì.”

Nàng có tâm sự không tiện nói cho y, ráng chiều nhuốm một màu đỏ tươi, xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào mặt nàng, giống như phủ một lớp phấn son, dường như lại có thêm chút quyến rũ và trưởng thành.

Lữ Minh Hồ nói: “Phi Tinh Truyền Hận có thể tấn công có thể phòng thủ, uy lực không bị tu vi hạn chế, ngươi cầm lấy đi.”

Y biết Chu Tước Phướn đã bị hỏng, Lữ Đại nhận lấy Phi Tinh Truyền Hận, mở cán ô ra chuyển động thử, tinh quang chảy xuôi, như sương bay tán.

“Pháp bảo này đẹp thật, vì sao lại gọi nó như thế?”

Lữ Minh Hồ kể cho nàng nghe một câu chuyện, chuyện này đã xảy ra hơn hai trăm năm trước.

Lúc đó có một nơi gọi là Thiên Cơ Các, Các chủ Phùng Khải không rõ lai lịch ra sao, tu vi cao cường, am hiểu rèn đúc binh khí. Thiên Cơ Các rất ít người, một năm cũng không xuất được mấy món binh khí, nhưng mỗi một món đều là thần binh vang danh thiên hạ, danh tiếng dần dần lấn át cả cách lấy lượng thủ thắng* của Thần Binh Sơn Trang.

(*lấy lượng thủ thắng: thắng nhờ số lượng.)

Phùng Khải chỉ có một nữ nhi, thiên tư nàng không cao, tu vi bình thường, tương lai khó có chống đỡ được môn hộ Thiên Cơ Các. Phùng Khải chọn một thiếu niên ở rể, thiếu niên kia là Chu Bàn, xuất thân sạch sẽ, tướng mạo anh tuấn, tu vi cũng được coi là nổi bật hơn trong số người cùng thế hệ.

Phu thê ân ái, qua vài chục năm, Phùng Khải chết bởi thiên kiếp, Thiên Cơ Các do hai phu thê chưởng quản.

Có một ngày nọ, Phùng tiểu thư kêu trượng phu theo nàng đến Phong Linh Cốc thu thập một loại mỏ hiếm, Phong Linh Cốc yêu thú thành đàn, rắn độc khắp nơi, là nơi cực nguy hiểm. Hai phu thê vừa mới tiến vào sơn cốc, có một con yêu thú cao hơn hai trượng ba chân tập kích hai người.

Chu Bàn đang muốn xuất kiếm thì chợt thấy thê tử lấy ra một cái ô đen, trên ô có ngân quang xoay chuyển cực nhanh như thiên ti vạn lũ, đánh con yêu thú kia thành cái sàng.

Chu Bàn ngạc nhiên nói: “Nương tử, đây là binh khí gì?”

Phùng tiểu thư cười tủm tỉm nói: “Đây là binh khí mà cả đời phụ thân đắc ý nhất, ta đặt cho nó cái tên là Phi Tinh Truyền Hận.”

Chu Bàn xem tinh tú đồ trên ô, ánh mắt thoáng dao động, nói: “Tên rất hay, binh khí tốt, vì sao hôm nay nương tử mới lấy ra cho ta xem?”

Ý cười của Phùng tiểu thư càng sâu, đi ra xa cách đó vài bước, chuyển động cán ô, gằn từng chữ nói: “Bởi vì trước đó không lâu ta mới biết được ngươi là gian tế do Thần Binh Sơn Trang phái tới.”

Sắc mặt Chu Bàn tái đi, cánh môi giật giật, lại nói không thành lời. Tinh quang mang theo hận ý của nữ nhân xuyên qua lồ ng tim của hắn, hắn thẫn thờ nhìn thê tử đã từng dịu dàng của mình, ngã trên mặt đất bật cười, nụ cười giống như trút được gánh nặng.