Xe lao đi giữa đêm gió tuyết, tốc độ không nhanh, giống như có tâm sự.

Trần Thiên Ngữ vẫn không lên tiếng, máy điều hòa trong xe rất ấm nhưng nàng vẫn là không nhịn được mà run rẩy.

Tuy rằng Trương Tĩnh Hân nhìn qua vẫn rất trấn định, nhưng nàng rõ ràng trấn định của Trương Tĩnh Hân ít nhiều cũng có chút gắng gượng mạnh mẽ, chỉ là vì ổn định cục diện để Trần Thiên Ngữ không quá sợ hãi.

Trần Thiên Ngữ nhịn không được vẫn nhìn ra phía sau, luôn cảm thấy có người, trong lòng hoảng hốt.

Quang ảnh thong thả giao thác, chỗ ngồi phía sau rỗng tuếch, nhưng chật hẹp trong góc tối hết lần này tới lần khác sinh ra một đôi mắt vô hình, đang đối diện cùng Trần Thiên Ngữ.

"Đừng nhìn nữa, Vệ Phong kia hẳn là bị ta đụng bị thương, hiện tại phỏng chừng trốn đi tịnh dưỡng. Cho dù hận chúng ta muốn giết chúng ta nhất thời cũng là hữu tâm vô lực." Trương Tĩnh Hân mới vừa gọi điện thoại báo cảnh sát xong, đem thời gian và địa điểm gặp phải Vệ Phong nói cho cảnh sát biết.

Nghe Trương Tĩnh Hân thoải mái mà nói đến "giết" khiến Trần Thiên Ngữ khiếp sợ, đâm thủng cửa sổ giấy ngược lại làm cho trong lòng Trần Thiên Ngữ bình tĩnh một ít.

"Vượt ngục dễ như vậy sao? Loại chỉ số thông minh này của Vệ Phong cùng thân thủ cũng có thể thành công?" Trần Thiên Ngữ không giải thích được.

"Chuyện như vậy cũng cần vận khí cùng can đảm, Vệ Phong xem như là dưới sự giáp công của chúng ta cùng Martha mới bị bắt vào tù, cừu hận tận trời, có thể làm ra chuyện gì chúng ta cũng khó đoán được. Mấy ngày nay không thể làm gì khác hơn là đến làm phiền Cao Ấu Vi rồi, nhà nàng trong ba tầng ngoài ba tầng tất cả đều là người, giống như khu công sự, dù Vệ Phong có ba đầu sáu tay cũng vào không được. Chờ cảnh sát bắt được Vệ Phong chúng ta lại về nhà."

"Ân, cũng tốt."

Cao Ấu Vi bên kia cũng nghe nói Vệ Phong vượt ngục, lập tức gọi điện thoại cho Trần Thiên Ngữ: "Thấy quỷ a, ngục giam cư nhiên cách tiểu khu Lộc Sơn gần như vậy! Các ngươi mau đến chỗ ta đi đừng về nhà, quá nguy hiểm."

Nhận được điện thoại của Cao Ấu Vi, Trần Thiên Ngữ vẫn rất cảm động: "Cao Ấu Vi chính là trên phương diện tình cảm có hơi thiếu đầu óc, cũng quá yêu tiền, nếu không phải...."

"Nếu không phải vậy thì đã sớm gả cho nàng rồi đúng không?"

"Sao có thể! Quỷ hẹp hòi ngươi! sao chuyện gì cũng có thể kéo đến chuyện đó, ai cũng không buông tha a!"

"Ân, biết Trần lão sư người gặp người thích, may là ta hạ thủ nhanh chuẩn ngoan độc nên mới vớt được ngươi."

"Ít nói lời tâng bốc đi, cuộc sống của ta cũng không sinh động nhiều màu sắc như ngươi nghĩ. Ngoại trừ công tác thì chính là vạn năm ở trong nhà..."

"Vậy còn có thể câu được loại cá mập như Cao Ấu Vi?"

"Ta chưa bao giờ câu nàng! Dùng từ "câu" này thực sự....." Sau khi Trần Thiên Ngữ nắm giữ tuyệt kỹ nhéo thịt chỉ cần Trương Tĩnh Hân bắt đầu mỉa mai nàng sẽ ngứa tay, muốn nhéo nàng một cái muôn hồng nghìn tía. Nhưng dù sao cũng là bạn gái mình, lúc nhéo rất kích động, nhéo xong nhìn thấy một mảnh xanh tím sẽ thường hối hận sao lúc đó lại mạnh tay như vậy. Trần Thiên Ngữ nhịn!

Trương Tĩnh Hân cũng không tiếp tục vạch lá tìm sâu, cười nói: "Hiện tại tốt hơn chút nào không? Còn sợ không?"

Thì ra nàng là vì bình thường không khí... Thật đúng là, bị nàng nháo loạn như vậy cảm giác sợ hãi đã giảm vài phần..


Có Trương Tĩnh Hân ở đây, tựa hồ gặp phải chuyện nguy hiểm hơn cũng có một tia dũng khí. Nàng có thể đem tất cả mọi chuyện hóa giải.

Đến cửa nhà Cao Ấu Vi, Cao Ấu Vi mặc một thân áo ngủ đón gió lạnh đứng ở bên ngoài chờ các nàng.

"Ta lo lắng muốn chết, sao lại xảy ra chuyện này!" Mái tóc của Cao Ấu Vi bị gió thổi đung đưa trái phải, vẻ mặt lo lắng.

"Đi vào trước rồi nói."

Thời niên thiếu lúc mẹ nàng giàu nhất Cao Ấu Vi bị bắt cóc một lần, cửu tử nhất sinh sau khi trở về đi tới chỗ nào đều phải có một đám vệ sĩ thân thể cường tráng đi theo. Đứa con gái duy nhất một thân một mình sống trong nước nàng không thể bầu bạn bên cạnh, chỉ lưu lại lão quản gia, thuê một đám vệ sĩ đến bảo hộ an toàn cho con gái.

Từ cổng lớn bắt đầu, đi vài bước là có thể bắt gặp một con chó dữ của vệ sĩ, xung quanh nhà đều lắp thiết bị giám sát, còn có phòng điều khiển trung tâm chuyên giám thị tình huống chung quanh trong phòng.

Đây cũng là nguyên nhân Trần Thiên Ngữ không thích đến chỗ Cao Ấu Vi, ngoại trừ người mẹ đáng sợ thường xuyên không nói lời nào mà trở về, thì căn nhà lớn này giống như một ngục giam loại nhỏ, vừa đi vào liền cảm giác mình bị quản chế cả người khó chịu.

Nhưng hôm nay, quả thực có loại cảm giác an toàn triệt để buông lỏng.

"Vệ Phong vượt ngục?"

Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân vừa đi vào phòng khách thì đã thấy Tang Thanh Nhã mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, chân trần mang một đôi dép lê đầu tuần lộc rất có không khí giáng sinh, tóc đen hơi tán loạn buông xuống đầu vai, dường như đã ngủ một giấc.

Trương Tĩnh Hân cùng bạn lâu năm của mình gặp nhau ở nhà người khác, loại cảm giác này tuyệt không thể tả.

"Làm phiền các ngươi, thật ngại quá." Trương Tĩnh Hân lời này xem như là lời xã giao lịch sự, nhưng Tang Thanh Nhã hiểu rất rõ hàm ý trong lời bạn tốt.

"Xem ra vẫn không có sợ hãi, nếu không cũng không trong lúc này còn giở trò xảo quyệt." Lúc ngang qua bên cạnh Trương Tĩnh Hân nàng điểm nhẹ ngón tay lên cằm Trương Tĩnh Hân, giống như một quý phu nhân ngồi xem TV trên sô pha: "Mới vừa rồi lúc nghe được tin tức trên đài phát thanh, nhưng trên TV hình như không có..a, có..."

Tin tức nửa đêm truyền phát tin Vệ Phong vượt ngục, còn có mấy hình ảnh.

Nam nhân linh hoạt như gió kia thật là Vệ Phong sao?

Cao Ấu Vi ngồi vào bên cạnh nàng, rất tự nhiên ôm lấy vai nàng: "Đây cũng quá dọa người rồi a, nếu như bắt được có phải hắn sẽ bị tăng án hay không?"

Trương Tĩnh Hân nói: "Nhất định, vạn nhất làm bị thương cảnh sát phỏng chừng hắn đời này cũng đừng nghĩ có thể ra ngoài..."

Tang Thanh Nhã liếc mắt nhìn Cao Ấu Vi, tựa hồ đang nhắc nhở nàng cái gì, Cao Ấu Vi đón nhận ánh mắt của nàng, nghĩ tới, nga một tiếng rút tay về, như chim nhỏ nép vào người dựa vào trong lòng Tang Thanh Nhã.

Trương Tĩnh Hân kinh ngạc: "Đây là tình huống gì?"


Tang Thanh Nhã vung lên khóe miệng: "Nàng đánh cuộc thua cho ta, phải làm nhược thụ e thẹn trong một tuần." Vừa nói vừa sờ đầu Cao Ấu Vi: "Thật biết điều, rất khả ái."

Cao Ấu Vi ủy khuất nức nở khóc, Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ đều có chút chịu không nổi nữa.

Là đến tị nạn sao..... Thật sự nên mang theo một cặp kính mát đến.

Bốn người làm thành một vòng câu được câu không mà trò chuyện, suy đoán hành tung của Vệ Phong, cho tới 2 giờ sáng, Cao Ấu Vi mệt nhọc, ngáy liền mấy cái.

"Ta thấy mọi người hay là đi ngủ đi, phỏng chừng đêm nay cảnh sát cũng không bắt được hắn. Ta sẽ cho người tăng cường tuần tra, ở nhà ta yên tâm mà ngủ, khẳng định không thành vấn đề."

Tang Thanh Nhã nói: "Ta thật có chút ngủ không được, nghĩ đến Vệ Phong kia không biết trốn ở nơi nào chờ trả thù....." Vừa nói vừa chà xát cánh tay: "Cả người ta đều phát lạnh."

Trần Thiên Ngữ tán thành: "Đúng vậy, ta cũng vậy, hoàn toàn không cách nào nhắm mắt lại. Phía sau lạnh lẽo, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm."

Tang Thanh Nhã: "Vậy hay là không ngủ đi, chờ ngày mai xem tình hình rồi hãy ngủ, như vậy sẽ tương đối an tâm."

Trương Tĩnh Hân vuốt cằm: "Vậy nửa đêm chúng ta bốn người nên làm gì giết thời gian đây?"

Mọi người nhìn nhau một vòng.

Cho nên, thật không phải là đến tị nạn.

"Ăn! Ai, cảm ơn a thân ái, Hồ rồi!" Tang Thanh Nhã sáng ngời ngã bài, ba người kia ai thán một tiếng.

Trương Tĩnh Hân đứng dậy: "Ta đi xem, bánh trôi đậu đỏ hẳn là được rồi."

Cao Ấu Vi nghe được thức ăn liền tỉnh táo: "Đi! Ta giúp ngươi bưng ra!"

Trần Thiên Ngữ nhìn một bàn mạt trượt trước mắt, bừng tỉnh như cách một thế hệ.

Cư nhiên đánh mạt chược đến sáng sao! Còn ăn khuya! Mấy người này thần kinh đều to bằng ống nước!

Đánh xong vài vòng mạt chược , ăn no bụng,, cũng mệt mỏi, bầu trời sáng dần, hắc ám một lần nữa nhường thế giới lại cho ánh sáng.

Trần Thiên Ngữ duỗi người, cũng thật sự mệt nhọc. Trong tin tức vẫn chưa có tin mới nhất, nàng tiện tay cầm điện thoại lướt Weibo, đột nhiên thấy một tin mới, thoáng cái mặt trắng bệch.

"Vệ Phong!" Nàng kinh hô một tiếng, mọi người nhìn sang.


Trương Tĩnh Hân: "Làm sao vậy? Có tin tức của Vệ Phong?"

Trần Thiên Ngữ có chút nói không nên lời, đưa điện thoại cho Trương Tĩnh Hân. Tang Thanh Nhã cùng Cao Ấu Vi vây quanh, một khắc nhìn thấy tin tức đâu đó liếc mắt nhìn nhau, khó có thể tin!

Vệ Phong vượt ngục không đến tìm Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân gây phiền phức, nhưng hắn vẫn làm một chuyện kinh thiên động địa, hắn giết chết Martha. Trong quá trình vây bắt cảnh sát đã bắn chết hắn, trên Weibo còn có ảnh chụp hiện trường đẫm máu.

Tin tức sáng sớm cũng đã phát thông tin này, trong lúc nhất thời bốn người không nói gì, trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu.

Người Vệ Phong hận nhất xác thực không phải Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân, là Martha lặp đi lặp lại nhiều lần lừa dối hắn.

Hắn vẫn luôn lòng mang may mắn, nói không chừng Martha không phải người đã tố cáo hắn, nói không chừng Martha còn đang si ngốc chờ hắn ra tù. Hắn một khắc cũng không cách nào ngồi yên ở trong tù, hắn nhớ Martha, hắn muốn gặp nàng, ngay mặt hỏi rõ.

Vì vậy hắn liều lĩnh từ ao phân ngục giam chui ra, một thân tanh tưởi cả người đều là vết thương, nhưng cũng không dừng bước. Hắn đến nhà Martha, trăm triệu không ngờ đến mở cửa là .... Phương Khôn?!

Phương Khôn thân trần khoác một kiện áo choàng tắm, tóc ướt sũng, trên cổ còn có một vết hôn đỏ tươi.

Hai người đối diện ba giây đồng hồ, Vệ Phong đã hiểu.

Thì ra Martha không chỉ cấu kết cùng Giang Hoan, ngay cả Phương Khôn cũng....

Hắn sớm nên nghĩ đến, trước kia vì sao Martha có thể từ chỗ Phương Khôn nhận được xấp dày thù lao từ việc chỉnh Trần Thiên Ngữ? Quen biết với Giang Hoan chính là Phương Khôn dẫn đường. Martha hai đầu kiếm tiền, còn đem chút tiền cuối cùng của Vệ Phong cuốn đi, hại hắn vào tù!

Tiện nhân bẩn thỉu! Hắn xem nàng như hy vọng duy nhất, vì nàng phản bội bạn gái, đem tất cả tiền cho nàng, nhưng nàng vẫn luôn xem hắn là kẻ ngốc.

Dưới cơn thịnh nộ Vệ Phong mất lý trí, rút dao ra đâm vào người Phương Khôn! Cánh tay Phương Khôn bị cắt một đao, vội vã đào tẩu, Vệ Phong lẻn vào bên trong phòng nhiều nhát đâm chết Martha.

Cảnh sát nghe tin liền xông vào bắn chết Vệ Phong.

Lúc chết trong tay Vệ Phong vẫn còn nắm thật chặc con dao đầy máu.

"Hà tất phải như vậy...." Trần Thiên Ngữ không thể hiểu được, tâm tính như thế nào lại trở nên cực đoan, nàng cũng từng bị lừa dối cũng từng cực độ phẫn nộ, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng phương thức hung tàn như vậy để trả thù.

Nàng và Trương Tĩnh Hân trở về nhà, vùi ở trên giường, ôm thật chặc Trương Tĩnh Hân.

Một đêm không chợp mắt, hai mắt chua xót sưng đỏ, nhưng trong lòng nàng không bình tĩnh không cách nào đi vào giấc ngủ.

Trương Tĩnh Hân xoa đầu giúp nàng hòa hoãn tâm tình, đè thấp âm thanh mang theo khàn khàn, như có loại sức mạnh xoa dịu tâm tình: "Nếu như thế giới này tất cả tội phạm xâm hại quyền lợi của người khác đều có thể trước khi ra tay tự hỏi một câu hà tất, vậy thì đâu còn tội phạm gì nữa, đâu còn chiến tranh? Nhân tâm luôn tham không thấy đáy, cùng hung cực ác, chúng ta chính là đi giữa thế giới tràn ngập ác ý như vậy."

Trần Thiên Ngữ cả người tiến vào trong lòng Trương Tĩnh Hân, cánh tay vòng qua sau lưng nàng chế trụ vai nàng, giống như đứa bé trốn trong sự che chở của mẹ: "Nhưng, cho dù có có nhiều ác ý như vậy, cũng vẫn có yêu.... Còn có ngươi."

Trương Tĩnh Hân nở nụ cười, hôn lên trán trên trán Trần Thiên Ngữ: "Đúng vậy, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ác ý này đến gần ngươi."

"Ta cũng phải bảo vệ ngươi?" Không biết bị cái gì xúc động, trong đôi mắt Trần Thiên Ngữ có chút lệ quang: "Chúng ta phải sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi, cùng nhau nhìn hết mỹ cảnh của thế giới này, ăn mỹ thực khắp thiên hạ, đến khi đầu bạc lại dắt tay cùng nhau rời khỏi."


Trương Tĩnh Hân nghĩ nàng hiện tại đa sầu đa cảm, nhưng lại đáng yêu đến rất muốn cắn một cái.

Nhưng việc cấp bách bây giờ là khiến bảo bối âu yếm của nàng sớm đi vào giấc ngủ.

Chuyện của Vệ Phong sôi sùng sục bị nghị luận hai ngày, rất nhanh thì không ai nhắc lại, những người này hoặc tức giận hoặc tiếc hận hoặc bi thương xoay người liền vùi đầu vào cuộc sống thực tế của bản thân.

Hai mạng người đối với vài tỷ nhân khẩu trên thế giới mà nói, cái gì cũng không phải. Bọn họ nhanh chóng bị lãng quên.

Nhưng luôn có người không cách nào quên.

Mẹ của Martha đến thành phố B, tìm được Trần Thiên Ngữ muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Trần Thiên Ngữ đã từng thấy qua mẹ của Martha một lần, năm đó ly hôn cùng chồng, một mình nuôi lớn Martha, đến nay không có tái hôn. Trần Thiên Ngữ chỉ nhớ rõ lần kia ngắn ngủi gặp mặt, Martha bị mẹ của nàng thúc dục kết hôn ba lần bốn lượt.

"Ta đương nhiên lo lắng cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sớm kết hôn một chút, sinh con, như vậy nửa đời sau của ngươi ta cũng không cần lo lắng nữa."

Lần thứ hai nhìn thấy bà, cảm giác bà đã già đi mười tuổi.

"Xin hãy nói cho ta biết con gái ta rốt cuộc là chết như thế nào, đến tột cùng là chuyện gì...cầu xin ngươi...."

Người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn ngồi trước mặt Trần Thiên Ngữ khóc không thành tiếng, thầm nghĩ người chí thân là như thế nào rời khỏi thế giới này.

"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" mấy chữ này cứ không ngừng xoay quanh trong đầu Trần Thiên Ngữ.

Phụ mẫu là vô tội, bọn họ không nên bởi vì sai lầm của con cái mà gánh chịu quá nhiều thống khổ.

"Ân.... Cho nên, cuối cùng ngươi đã nói như thế nào?"

Trần Thiên Ngữ đến Bình Kinh Tư Yến, nàng và Trương Tĩnh Hân ngồi trên chiếc ghế ở sân sau .

Tuyết của mùa đông này tựa hồ rốt cục đã rơi hết, bầu trời một mảnh xanh trong, tuyết an tĩnh bắt đầu tan trên ngọn cây, hoa cỏ, dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của Trần Thiên Ngữ.

"Ta nói... Vệ Phong vượt ngục ra ngoài, muốn vay tiền Martha bỏ trốn, nhưng Martha không cho, trong lúc tranh chấp đã bị giết...."

"Mẹ của nàng sẽ tin sao?" Trương Tĩnh Hân nói: "Tin tức trên báo nhiều như vậy, trên cơ bản xem như là hoàn toàn đúng chân tướng, mẹ của nàng chỉ là đến bên này tìm ngươi kiếm một sự an ủi đi?"

"Ân. Ta đây liền cho nàng sự an ủi." Trần Thiên Ngữ nói.

Về sau trong cuộc sống Trần Thiên Ngữ ăn uống cực kém, thể trọng giảm xuống 7,5kg trước đây điều uổng công tăng lên, nhưng chuyện này khiến Trương Tĩnh Hân buồn rầu muốn chết.

Trương Tĩnh Hân thay đổi biện pháp làm món ăn nàng thích cho nàng, nàng mỗi lần đều ăn vài miếng liền buông đũa. Có đôi khi sẽ bởi vì Trương Tĩnh Hân vất vả xuống bếp mà miễn cưỡng ăn hết, nhưng Trương Tĩnh Hân biết rõ, trong lòng Trần Thiên Ngữ có gút mắc không thể giải.